Chương 28
Chương 28
Faye chưa từng nghĩ rằng, người quan trọng như vậy trong cuộc đời mình lại vắng mặt vào ngày đặc biệt này.
Cô háo hức chờ đợi buổi lễ tốt nghiệp, và càng mong ngóng được cùng Yoko ăn mừng lễ trưởng thành của mình sau đó.
Cô hoàn toàn không hề nhận ra có điều gì khác lạ, chỉ nghĩ rằng Yoko thật sự chỉ đi công tác xa.
Thời gian một tuần nhanh chóng trôi qua, cuối cùng ngày lễ tốt nghiệp cũng đến.
Ánh nắng trải dài khắp ngóc ngách của khuôn viên trường, mang đến sắc ấm áp cho ngày đặc biệt này. Faye mặc bộ đồng phục phẳng phiu chỉnh chu, trong lòng tràn đầy những kỳ vọng về tương lai, cùng hy vọng sẽ thấy Yoko xuất hiện.
Ánh mắt cô dõi theo khắp đám đông, hy vọng có thể bất chợt bắt gặp hình bóng Yoko. Nhưng buổi lễ tốt nghiệp vẫn tiếp diễn, còn Yoko vẫn chưa xuất hiện.
Trong lòng Faye dần dâng lên chút bất an, nhưng cô tự nhủ rằng có thể Yoko bận việc, nhất định sẽ xuất hiện trong buổi lễ trưởng thành.
Sau lễ tốt nghiệp, Faye trở về nhà.
Alak sớm cho người chuẩn bị mọi thứ lộng lẫy để chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của cô. Những đồ trang trí xa hoa, ánh đèn lấp lánh, tất cả đều tỏa ra vẻ rực rỡ của buổi lễ trưởng thành hoành tráng.
Bạn bè và người thân lần lượt đến, mang theo những lời chúc tốt đẹp và nụ cười. Nhưng tâm trí của Faye hoàn toàn không ở nơi náo nhiệt này.
Cô vẫn dán mắt về phía cửa, trông đợi người bước vào tiếp theo sẽ là Yoko.
Mỗi lần cánh cửa mở ra, tim cô lại nhói lên một nhịp, nhưng đổi lại chỉ là những thất vọng không ngừng.
Giữa vòng vây của họ hàng, Faye cố giữ nụ cười trên mặt. Cô lịch sự đáp lại những lời chúc tụng của mọi người, trong lòng chỉ mãi nghĩ về Yoko.
Người cô mong mỏi nhất lại không ở bên, cảm giác trống trải cứ như sóng biển dâng tràn, khiến cô chẳng thể nào vui lên được.
Không thể chịu đựng thêm sự vồn vã từ họ hàng, Faye kiếm cớ lánh đi.
Cô tiến đến bàn tiệc, cầm một ly rượu sâm banh, rồi tìm góc khuất và ngồi xuống.
Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt với sự huyên náo bên kia, như thể là hai thế giới. Xung quanh cô bao trùm một bầu không khí trầm buồn, dường như bữa tiệc này chẳng liên quan gì đến mình.
Faye nhấp nhẹ một ngụm rượu, vị chua chát lan tỏa trong miệng, giống như tâm trạng cô lúc này.
Cô ngồi lặng lẽ trong góc, tay khẽ xoay ly rượu, tâm trí đã trôi về những nơi xa xăm. Faye nhớ lại từng khoảnh khắc bên Yoko, những tiếng cười, những phút giây ấm áp khi Yoko luôn xuất hiện vào lúc cô cần nhất, mang đến sự động viên và cổ vũ. Hai người từng hứa sẽ cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời.
Giờ đây, chỉ còn lại một nỗi buồn vô hạn trong lòng Faye. Cô không hiểu tại sao Yoko lại thất hứa.
Càng nghĩ, Faye càng thấy đau lòng, khóe mắt cô dần ướt đẫm.
Cô lấy điện thoại ra, cố liên lạc với Yoko để hỏi tại sao Yoko không kịp trở về. Nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là những hồi chuông dài không ai đáp lại. Faye cứ gọi hết lần này đến lần khác, nhưng không hề nhận được phản hồi. Cô bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của Yoko, sợ rằng có điều không may đã xảy ra với cô ấy.
Khi Faye đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai.
"Cô chủ"
Faye ngẩng lên, người nói là một dì trong nhà.
"Ba con đang tìm con à?" Faye vừa nói vừa đứng dậy. Là nhân vật chính của bữa tiệc, vắng mặt lâu như vậy nên cô nghĩ rằng Alak đang tìm mình.
Người dì lắc đầu, đưa cho Faye một chiếc hộp nhỏ, "Đây là gói hàng nhận được sáng nay, người nhận là cháu."
"Ồ, được rồi, cảm ơn dì." Faye đưa tay nhận lấy.
Thấy tên người gửi là ẩn danh, Faye chợt có một dự cảm không lành.
Trực giác mách bảo cô rằng gói hàng này là của Yoko gửi. Faye cầm lấy con dao nhỏ trên bàn và cẩn thận rạch lớp băng dính.
Sau lớp giấy vụn trang trí, cô thấy bên trong là một lá thư và hộp quà của một thương hiệu danh tiếng.
Tim Faye như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Cô nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay, dự cảm bất an khó diễn tả dâng lên trong lòng.
Cô hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí và từ từ mở phong thư. Tờ giấy khẽ phát ra tiếng sột soạt dưới những ngón tay run rẩy của cô. Khi ánh mắt cô dừng lại trên những dòng chữ bên trong, thế giới của cô như sụp đổ ngay tức khắc.
Gửi Faye thân yêu,
Chúc mừng tốt nghiệp, chúc mừng sinh nhật.
Khi em đọc được lá thư này, có lẽ chị đã ở một nơi nào đó thật xa. Xin em hãy tha lỗi cho sự ra đi không một lời từ biệt; chị thực sự không biết phải đối diện với em thế nào để nói lời chia tay.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao khoảnh khắc tươi đẹp. Những ngày tháng đó là những kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời chị.
Em phải hiểu rằng, số phận luôn đầy những biến động không thể lường trước.
Vì một lý do mà chị không thể làm gì khác, chị buộc phải rời khỏi đây và đến một vùng đất xa lạ để bắt đầu lại. Chị rất sợ phải đối diện với khoảnh khắc chia ly, sợ phải nhìn thấy ánh mắt đau buồn của em, nên chị chọn cách này để nói lời tạm biệt.
Hy vọng em có thể sống thật tốt, đừng vì sự ra đi của chị mà chững lại. Em xứng đáng có một tương lai tươi đẹp hơn.
Quên chị đi nhé.
Yoko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top