Chương 27

Chương 27

Thang máy đến tầng đã chọn, phát ra một tiếng "ding" nhẹ nhàng. Yoko đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, cố gắng để trông bình tĩnh hơn một chút.

Nàng cầm thẻ, tìm đến phòng mình, mở cửa. Sự tĩnh lặng trong căn phòng khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.

Yoko bước vào và thả mình lên giường, nhìn lên trần nhà, ký ức về những khoảnh khắc bên Faye cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí nàng. Những kỷ niệm ngọt ngào ấy giờ đây lại biến thành những mũi dao sắc bén, cứa vào trái tim nàng.

Nàng nhớ nụ cười của Faye, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời từng chiếu sáng cả thế giới của nàng.

Sự dịu dàng, sự quan tâm tinh tế của Faye đã mang đến cho nàng niềm hạnh phúc chưa từng có.

Yoko thậm chí còn nhớ đến những lần hai người tranh cãi, và giờ đây, tất cả đã trở thành quá khứ. Nàng mãi mãi mất đi Faye.

Yoko lật người, vùi mặt vào gối, cố gắng kìm nén tiếng khóc.

"Đing dong" – chuông cửa phòng khách sạn bất chợt vang lên.

Yoko khó khăn ngồi dậy, không biết ai đến tìm mình. Có phải là Faye không?!

Nàng gần như chạy ra cửa, kéo mạnh cửa, nhưng ngoài cửa chỉ có hai chiếc vali đen lớn và một nhân viên phục vụ của khách sạn.

"Chào cô, đây là hành lý của cô do ông Alak gửi đến," nhân viên nói.

"Cảm ơn." Yoko đưa tay nhận lấy hành lý.

Đúng vậy, sao có thể là Faye được. Alak không thể để cô ấy đến gặp mình.

Yoko nghĩ vậy, đóng cửa lại. Nàng mở vali ra kiểm tra, tất cả đồ đạc của mình ở nơi đó đều đã được đóng gói trong hai chiếc vali này.

Alak đã sắp xếp rất kỹ, như thể nàng chưa từng tồn tại trong ngôi nhà đó.

"Bzz bzz bzz" – chiếc điện thoại đặt trên bàn bắt đầu rung lên. Yoko đứng dậy và đi đến xem.

Tên của Faye hiện lên trên màn hình.

Yoko ngần ngừ vài giây rồi quyết định bắt máy. Ít nhất, nàng có thể nghe giọng Faye một lần cuối cùng.

"Alô?" Yoko cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh như mọi khi.

"Chị đang ở đâu vậy? Ba nói chị đi công tác rồi." Thanh âm Faye ở đầu dây bên kia vang lên, có chút lo lắng. Ban ngày Yoko nói sẽ đi gặp gỡ với các giáo viên khác, nên Faye ở nhà một mình buồn chán và đã ra ngoài tìm bạn. Không ngờ khi về nhà, cô thấy ba mình đang ngồi trên sofa trong phòng khách, bảo rằng Yoko đã đi công tác.

"Chị ở ngoại tỉnh, trường thông báo đột xuất, bảo chị đến thăm quan và học hỏi ở trường ngoài thành. Đi vội quá nên không kịp báo trước với em. Chị vừa đến định báo với em thì em gọi." Yoko nghĩ rất nhanh, nói ra những lời mà chính nàng cũng gần như tin vào.

"Vậy chị có thể đến dự lễ tốt nghiệp của em không?" Faye hỏi.

"Chị không chắc, nhưng chị sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, được không?" Yoko cố nén nước mắt, dịu dàng dỗ dành Faye.

Nghe vậy, Faye ở đầu dây bên kia liền vui vẻ hơn hẳn. "Vậy nhé, chị nhất định phải về sớm đó, hôm đó là sinh nhật em mà."

"Chị làm sao quên sinh nhật em được. Thôi nào, ba em hiếm khi về, em ở lại trò chuyện với ba đi." Nước mắt đã trào lên khóe mắt, Yoko muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi nhưng cũng không nỡ rời xa.

"Hừ, em chẳng có gì để nói với ông ấy cả. Nãy ông ấy bảo là về để tổ chức sinh nhật cho em, em không tin đâu. Nếu không phải vì em đã nhận được nhiều lời mời từ các trường kinh doanh Ivy League, thì chắc ông ấy cũng chẳng tử tế vậy đâu."

"Thật sao? Sao em không nói với chị?" Nghe Faye nói đã nhận được nhiều thư mời nhập học, Yoko thấy vui mừng từ tận đáy lòng.

"Vốn dĩ em định giữ bí mật đến sinh nhật rồi nói với chị, nhưng lỡ đâu chị bận không về kịp, nên em đành nói trước."

"Em thật tuyệt vời!" Yoko không tiếc lời khen ngợi Faye.

"Haha, em thông minh mà!"

Faye ngừng cười, giọng trầm lại, "Nhưng em muốn nghe chị khen trực tiếp cơ. Nhớ về sớm nhé, chị đã hứa với em rồi."

"Ừ." Yoko khẽ đáp. Nàng biết rằng mình không thể gặp lại Faye nữa.

"Dì gọi em ăn tối rồi. Chị cũng phải nhớ ăn tối nhé."

"Ừ, được rồi."

"Đi công tác cũng phải nhớ em đấy."

"Chị sẽ luôn nhớ em."

Kết thúc cuộc gọi, Yoko ngồi thụp xuống sàn, vòng tay ôm lấy gối. Trong căn phòng khách sạn xa lạ này, Yoko cảm thấy sự cô đơn bao trùm chưa từng có. Nàng như bị chìm trong một vùng lầy tối tăm mà không biết làm sao thoát ra.

Yoko chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong rằng Faye sẽ sống hạnh phúc dù không có mình bên cạnh.

Khép lại hai chiếc vali, Yoko điều chỉnh lại cảm xúc. Nàng hiểu rằng mình không còn lý do nào để ở lại đây thêm nữa. Càng kéo dài thời gian, nàng lại càng khó dứt bỏ.

Yoko mở điện thoại, tìm kiếm và đặt trước một khách sạn ở ngoại thành. Sau đó, nàng gọi một chiếc xe qua ứng dụng. Từng thao tác đều được thực hiện dứt khoát, không chút ngập ngừng.

Khi Yoko kéo theo hai chiếc vali nặng nề ra đến cửa khách sạn, chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài.

Tài xế niềm nở bước xuống, giúp nàng đặt hành lý vào cốp xe. Yoko nhẹ nhàng mở cửa xe, ngồi vào ghế sau.

Cài dây an toàn xong, xe bắt đầu chuyển bánh, phát ra âm thanh trầm nhẹ.

Yoko lặng lẽ nhìn những ánh đèn neon lướt qua ngoài cửa sổ, và một lần nữa, nước mắt lại tuôn rơi. Những giọt nước mắt ấy như gói ghém tất cả kỷ niệm của nàng tại nơi này.

"Tạm biệt, Faye."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top