Chương 25

Chương 25

Để giúp bản thân và Yoko an tâm, Faye thường xuyên liên lạc với Som để biết tình hình của cha Yoko.

Som nói với cô rằng mọi thứ đều đang tiến triển theo kế hoạch, người đàn ông ấy sẽ sớm bị đưa ra tòa và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nghe tin này, nỗi lo lắng trong lòng Faye vơi đi đôi chút.

Trong những ngày chờ đợi phiên tòa, Faye cũng bước vào năm cuối cấp ba của mình. Vừa bận rộn với học hành, cô vừa trân trọng hơn tình cảm với Yoko, vì cô biết rằng sau khi đi du học, hai người sẽ ít có dịp gặp gỡ và bên nhau.

Họ cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc đẹp, cùng đi xem phim, cùng dạo bộ, cùng thưởng thức những món ăn ngon. Cả hai đã dùng hành động để bày tỏ tình yêu, cũng như dùng tình yêu để sưởi ấm tâm hồn của nhau.

Khi ngày xét xử gần đến, lòng Faye lại dấy lên nỗi căng thẳng. Cô không biết liệu người đàn ông ấy có bị kết án tù chung thân như mong muốn hay không. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác bất an vẫn luôn lởn vởn trong lòng.

Cuối cùng, ngày xét xử đã tới.

Faye và Yoko đến tòa từ sớm, chờ đợi phán quyết cho người đàn ông ấy.

Trong phòng xử án, bầu không khí căng thẳng và nghiêm nghị. Cha của Yoko được đưa vào, khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ sợ hãi và tuyệt vọng.

Faye nhìn ông ta mà không có chút thương cảm. Cô biết rằng ông ta đang phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra, ông phải trả giá cho những hành động của mình.

Trong quá trình xét xử, cha Yoko không hề tự bào chữa. Trước những bằng chứng không thể chối cãi mà Som đưa ra, bất kỳ lời biện hộ nào của ông cũng chỉ là vô ích.

Cuối cùng, thẩm phán tuyên bố án tù chung thân dành cho ông.

Nghe thấy phán quyết, hòn đá nặng trong lòng Faye và Yoko cuối cùng cũng được trút bỏ.

Yoko ôm chặt lấy Faye: "Cuối cùng mọi thứ đã kết thúc rồi."

"Ừ, từ nay sẽ không còn ai có thể đe dọa chị nữa." Faye vòng tay ôm Yoko, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng để an ủi.

Faye nắm tay Yoko bước ra khỏi tòa án. Ánh nắng chiếu xuống, ấm áp và rạng rỡ.

Yoko biết rằng, cơn ác mộng này cuối cùng đã kết thúc. Nàng không còn phải sợ hãi trước quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào nữa. Nàng có thể sống trọn vẹn cho cuộc sống của mình.

Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi ngày đối với Yoko đều giống như một món quà quý giá được bao bọc kỹ lưỡng bởi hạnh phúc. Niềm hạnh phúc trong những ngày này đậm đà đến mức Yoko thường xuyên cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ và cảm giác không thực ấy cứ luôn kề bên.

Đôi khi, Yoko vô thức dừng lại mọi việc đang làm, thầm tự hỏi: liệu tất cả những điều tốt đẹp này thực sự thuộc về mình sao?

Yoko cảm thấy những ngày tháng yên bình ấy chỉ là ảo mộng, bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến khi nàng vô tình tỉnh giấc. Mỗi khi nỗi bất an ấy tràn ngập trong lòng, nàng lại tự an ủi mình rằng đó là do đã quen với những ngày tháng khó khăn trước đây, nên suy nghĩ mới nặng nề như vậy.

Chỉ còn một tuần nữa là Faye tốt nghiệp và hôm đó cũng là ngày lễ trưởng thành của cô. Sự kiện trọng đại này khiến Yoko càng thêm chú tâm chuẩn bị từ rất lâu, nàng muốn tặng Faye một món quà bất ngờ.

Cuối tuần, Yoko viện cớ đi gặp một số thầy cô khác, nói với Faye như vậy.

Yoko biết rằng Faye rất tinh ý, nên cái cớ này phải tự nhiên, trôi chảy. May mắn thay, Faye không nghi ngờ gì nhiều. Dù vậy, trong những ngày trước đó, Faye thường gợi ý xa gần, mong dò được xem Yoko đã chuẩn bị món quà gì cho mình.

Mỗi lần như thế, Yoko đều khéo léo nói rằng mình bận quá chưa chuẩn bị xong, khiến Faye hờn dỗi suốt vài ngày.

Nhìn dáng vẻ không vui của Faye, Yoko không khỏi xót xa. Một đêm yên tĩnh, nàng nhẹ nhàng bước vào phòng Faye để dỗ dành em ấy.

Để làm Faye vui, Yoko khoác lên người bộ đồ ngủ gợi cảm mà nàng vốn không thích mặc. Đúng như dự đoán, Alpha trẻ dễ dàng được dỗ dành; chẳng mấy chốc Faye quên hết những nỗi buồn trong lòng.

Thật ra, Yoko đã chọn sẵn món quà trên mạng từ lâu. Hôm nay, nàng đến trung tâm mua sắm chỉ để đích thân đem về nhà.

Sau nhiều đắn đo, nàng quyết định rằng một chiếc đồng hồ sẽ là món quà phù hợp nhất cho lễ trưởng thành, còn phần bất ngờ khác, dĩ nhiên phải đợi đến buổi tối hôm đó mới có thể tiết lộ với Faye.

Thật may, Faye có thói quen đeo đồng hồ hàng ngày, và khi sắp trưởng thành, cô cũng nên thay chiếc đồng hồ thể thao hiện tại. Yoko chọn một chiếc đồng hồ cơ tinh tế và thanh lịch, nhìn nó, nàng có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp của Faye khi đeo.

Nhờ khoản tiền tích góp từ việc làm gia sư trước đây, Yoko mới có đủ khả năng mua chiếc đồng hồ này; nếu không, việc chi ra một số tiền lớn như vậy sẽ khá khó khăn cho nàng.

Rời khỏi trung tâm thương mại, Yoko vui vẻ bước về phía chiếc xe đang đợi trước cổng. Khi cô mở cửa xe và thấy người ngồi ở ghế phụ, nụ cười trên mặt bỗng khựng lại.

"Anh quay lại từ khi nào?" Giọng Yoko ngập ngừng đầy ngạc nhiên.

"Lẽ nào phải chờ đến khi em và Faye gạo nấu thành cơm rồi anh mới về sao?" Giọng điệu của Alak tuy bình thản, nhưng Yoko nhận ra sự giận dữ ẩn giấu trong lời nói.

Lòng Yoko chùng xuống, cô không ngờ Alak lại xuất hiện vào lúc này. Sự hiện diện của Alak là một cú sốc lớn đối với nàng. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Yoko xoay chuyển không ngừng, không biết phải đối mặt thế nào với tình huống bất ngờ này.

Yoko lặng lẽ nhìn Alak, ánh mắt đầy mâu thuẫn và phức tạp. Nàng cố gắng tìm kiếm một lời giải đáp trên khuôn mặt cậu ta, nhưng vẻ mặt của Alak vô cùng khó đoán khiến không khí trong xe trở nên căng thẳng.

"Alak, tại sao anh lại đột ngột quay về?" Yoko hỏi lại, giọng nàng khẽ run lên.

Alak hơi nheo mắt, nhìn Yoko và chậm rãi nói: "Anh nghe được vài chuyện, nên thấy cần phải về xem thế nào."

Trái tim Yoko chợt thắt lại, cuối cùng thì "giấc mơ" cũng đã tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top