Chương 22
Chương 22
Yoko đứng sững lại, bộ não của nàng không kịp tiếp nhận thông tin này. Sau một hồi lâu, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, "Thật sao? Faye, em làm thế nào được vậy?"
"Em thi cuối kỳ cũng khá mà, nên đã dùng điểm số này làm điều kiện để ba đồng ý nhờ chú Som giúp đỡ," Faye trả lời, trên gương mặt hiện lên chút tự hào. Cô cảm thấy hãnh diện khi có thể giúp Yoko giải quyết vấn đề khó khăn này.
"Som là ai? Ông ấy sẽ giải quyết chuyện này ra sao?" Yoko hỏi, vẻ mặt hưng phấn ban đầu nhanh chóng biến thành lo lắng. Nàng không biết Som là người thế nào và sẽ dùng cách gì để xử lý chuyện này.
Nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết khiến lòng nàng tràn ngập bất an.
"Ông ấy là luật sư hợp tác với công ty ba em, giúp ba xử lý nhiều việc. Còn cụ thể sẽ làm sao thì em không rõ, em chỉ bảo ông ấy là phải giải quyết xong trong vòng ba ngày," Faye nói nhẹ nhàng. Cô không nhận ra sự lo lắng của Yoko, chỉ đơn giản tin tưởng rằng Som sẽ giải quyết được vấn đề.
Faye không nói rằng Som cũng thường làm một số việc không được sạch sẽ lắm. Cô sợ rằng Yoko sẽ suy nghĩ lung tung và lo rằng nếu biết điều này, Yoko có thể sẽ từ chối sự giúp đỡ.
Tuy nhiên, cô đã bỏ qua cảm xúc của Yoko. Yoko từ nhỏ đã sống trong một thế giới đầy rẫy sự bất ổn, nên luôn giữ thái độ cảnh giác với mọi người.
Khi nghe nói đối phương là luật sư, lông mày của Yoko càng nhíu lại. Nàng lo rằng Som có thể sẽ phát hiện ra mối quan hệ giữa mình và Faye. Dù sao, chính ba của mình đã chụp những tấm hình đó để làm áp lực.
Những tấm ảnh đó giống như một cái gai trong lòng Yoko, luôn nhắc nhở rằng mối quan hệ của họ mong manh đến nhường nào. "Faye, em không nên nhờ người quen của ba em giúp. Nếu ba em biết về chuyện của chúng ta thì sao?"
Faye biết với khả năng hiện tại của mình, cô vẫn chưa thể tự mình giúp Yoko giải quyết mọi chuyện. Cô cúi đầu, có chút uất ức, "Xin lỗi, bây giờ em vẫn chưa có đủ khả năng tự giúp chị."
"Chị không có ý đó, chị chỉ sợ Som sẽ nói với ba em" Yoko vội vã an ủi.
"Som là luật sư, sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin đâu. Dù sao em cũng là khách hàng của ông ấy. Hơn nữa, nếu có ai biết được thì sao? Em chỉ muốn ở bên chị, bất quá chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây," Faye trả lời, ánh mắt tràn đầy kiên định.
Faye không sợ người khác biết về mối quan hệ của họ, điều duy nhất cô quan tâm là Yoko có sẵn sàng cùng cô đối mặt với những thử thách sắp tới không.
Yoko im lặng. Nàng muốn nhắc nhở Faye đừng quá ngây thơ, nhưng rồi nhận ra dù Faye luôn nói không muốn bị coi như một đứa trẻ, mình đã cố gắng coi Faye là người đồng hành mạnh mẽ của mình. Nhưng rốt cuộc, Faye vẫn chỉ là một cô gái chưa đến 18 tuổi, suy nghĩ còn đầy lý tưởng và non nớt. Từ nhỏ lớn lên trong một gia đình sung túc, làm sao Faye hiểu hết được sự khắc nghiệt của cuộc sống?
Yoko thầm thở dài trong lòng. Nàng không thể trách Faye, vì dù sao mọi quyết định của Faye cũng là vì nàng. "Sau này, có chuyện gì quan trọng hãy bàn trước với chị được không?" Yoko nhẹ giọng, mong Faye sẽ trưởng thành hơn trong cách xử lý vấn đề.
Faye gật đầu, cô biết lần này mình đã hành động hơi vội vã, nhưng cô không hối hận. Cô sẵn sàng hy sinh tất cả vì Yoko, dù phải đối mặt với những rủi ro chưa biết.
"Đi ăn thôi, có lẽ dì đã nấu xong rồi," Yoko nói khi đi về phía cửa, cố giấu đi sự bất an. Nhưng lòng nàng vẫn rối bời.
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, cả hai người đều chất chứa tâm sự.
Yoko vừa máy móc ăn, vừa suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra. Nàng không biết Som sẽ hành động như thế nào và cũng không rõ tương lai của mình và Faye sẽ ra sao.
Faye chìm đắm trong suy nghĩ riêng, trăn trở về cách bảo vệ Yoko tốt hơn, cách để không ai phát hiện mối quan hệ của họ.
Sau bữa ăn, Faye lấy cớ muốn chơi game rồi vội vàng về phòng. Cô cần thời gian một mình để suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.
Yoko giúp dì dọn dẹp bát đĩa xong, đứng lưỡng lự trước cửa phòng Faye nhưng không gõ, rồi quay về phòng mình. Nàng biết Faye cần thời gian suy nghĩ, chính mình cũng cần thời gian để ổn định lại cảm xúc.
Sáng hôm sau, Faye dậy sớm và đến văn phòng của Som. Cô tràn đầy hy vọng giải quyết vấn đề sớm, để Yoko không phải lo lắng nữa.
Thấy cô đến, Som liền nói, "Đúng lúc lắm, người chúng tôi đã giữ lại rồi. Chú cho hắn hai lựa chọn: một là biến mất mãi mãi, hai là vào tù. Hắn chọn vào tù, và chúng tôi đang tiến hành để đảm bảo hắn sẽ không bao giờ ra ngoài được." Giọng nói của Som bình tĩnh và lạnh lùng, như thể ông chỉ đang bàn về một việc tầm thường.
Faye thở phào nhẹ nhõm, hôm qua cô đã quá bồng bột, lãng quên rằng gã đó là cha ruột của Yoko. Cho hắn vào tù là giải pháp tốt nhất.
"Không phải cố gắng, mà là phải làm sao để hắn không thể ra ngoài," Faye cứng rắn nói, cô không muốn người đàn ông này có thêm cơ hội đe dọa cuộc sống của Yoko.
Som gật đầu, "Chú nói với hắn rằng vào đó có chỗ ăn, chỗ ngủ, không cần lo bị truy nợ, hắn lập tức đồng ý. Ở trong tù, tuy không có tự do nhưng vẫn hơn là mất mạng." Giọng ông pha chút chế giễu, khinh miệt sự yếu đuối của người đàn ông đó.
Faye lạnh lùng hừ một tiếng, "Ông ta cũng khá biết quý trọng mạng sống của mình đấy." Cô không hề có chút thương cảm nào dành cho người đàn ông đã gây ra bao đau khổ cho Yoko. Đây là cái giá mà hắn phải trả.
"Còn một chuyện nữa," Som nói tiếp, "Trong điện thoại của hắn có vài bức ảnh. Cháu có muốn chú nộp những bức ảnh này làm bằng chứng tống tiền lên tòa án không?" Som đưa chiếc điện thoại cho Faye.
Faye nhận lấy điện thoại, khuôn mặt từ ngạc nhiên dần biến thành giận dữ, cô cảm thấy như có tiếng nổ vang trong đầu, tai ù lên, như thể có thứ gì đó vừa vỡ tung ra trong tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top