Chương 20
Chương 20
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khe rèm, mang theo chút ấm áp dễ chịu phủ khắp căn phòng. Yoko vẫn say giấc nồng, hơi thở đều đặn, yên bình.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi kim đồng hồ chỉ đến chiều thì Yoko mới từ từ tỉnh dậy. Đôi mắt nàng hé mở, chậm rãi thích nghi với ánh sáng xung quanh. Đầu óc vẫn còn lơ mơ, cảm giác cơ thể như bị một vật nặng đè ép khiến mọi thứ đều trở nên trì độn.
May thay, khóa học bồi dưỡng dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 12 đã chính thức kết thúc. Suốt một tháng qua, Yoko đều đặn ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về khi trời tối mịt. Giờ đây, nàng đã chính thức bước vào kỳ nghỉ và có thể dành nhiều thời gian hơn để ra ngoài kiếm thêm tiền trang trải học phí. Nghĩ đến điều đó, Yoko thở dài thườn thượt một hơi.
Nàng trở mình trên chiếc giường mềm mại, cảm giác dễ chịu khiến nàng muốn tiếp tục đắm chìm vào giấc mơ. Nhưng cảm giác rã rời từ khắp cơ thể làm Yoko bừng tỉnh phần nào.
Những ký ức về đêm qua tràn về trong tâm trí như một cơn sóng dữ. Hình ảnh nóng bỏng của buổi tối hôm trước khiến gò má nàng bất giác ửng hồng.
Người khởi xướng tất cả những cảm xúc ấy lúc này đang say giấc trước mặt mình. Gương mặt của Faye trông thật yên bình và dịu dàng, hàng mi dài hơi run nhẹ, như thể đang chìm trong một giấc mơ ngọt ngào.
Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của Faye tối qua, khi Faye không hề có ý định tha cho mình, lòng Yoko lại bừng lên một cơn phẫn nộ.
Ánh mắt nàng lướt qua chút giận hờn, sự bực bội âm ỉ trong lòng bỗng như ngọn lửa bùng cháy. Nàng cúi sát xuống, rồi cắn mạnh vào xương quai xanh của Faye.
"Á!" Tiếng kêu đau đớn bất ngờ khiến Faye choàng tỉnh. Cô lập tức đưa tay ôm lấy nơi vừa bị cắn, đôi mắt ngơ ngác nhìn Yoko, trong ánh mắt chứa đầy bối rối, như muốn hỏi: "Sao chị lại cắn em?"
Yoko nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của Faye mà cơn giận trong lòng không hề nguôi.
Nàng chẳng buồn đáp lời, chỉ kéo tấm chăn về phía mình, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Thế nhưng, trong lòng nàng vẫn rối bời, những suy nghĩ cứ như tơ vò quấn chặt lấy tâm trí.
Yoko không hiểu vì sao mình lại tức giận đến vậy. Có lẽ là do sự chiếm hữu của Faye tối qua, hoặc có lẽ vì những ngày tháng hai người đã xa cách, lạnh nhạt với nhau. Nhưng dù là lý do gì, giờ đây nàng cũng không muốn đối diện với Faye thêm nữa.
Faye nhìn hành động của Yoko, trong lòng tràn ngập bất lực. Cô biết tối qua mình đã hơi quá đáng, nhưng cũng không thể nào kiềm chế được.
Gặp đúng kỳ nhạy cảm, lại thêm việc Yoko là omega ở ngay bên cạnh, khiến cô không thể tự thoát ra khỏi ham muốn của mình.
Faye khẽ thở dài, cố gắng tiến lại gần Yoko, nhưng bị Yoko đẩy ra: "Đừng có chạm vào chị!" Giọng nói Yoko lộ rõ vẻ tủi thân.
Faye bất lực ngồi dậy, nhìn những dấu vết đỏ còn lưu lại trên cơ thể Yoko, lòng cô vô cùng hối hận.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng và ngượng ngùng.
Mặc dù Yoko nhắm mắt, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Faye không ngừng dõi theo mình.
Cuối cùng, Faye cũng phá vỡ sự im lặng.
"Yoko, em xin lỗi. Em biết tối qua mình đã quá đáng." Giọng nói của Faye tràn đầy chân thành và áy náy.
"Em không nên bá đạo như vậy, không nên không quan tâm đến cảm xúc của chị. Em biết mình sai rồi, chị đừng giận nữa được không?"
Thấy Yoko không phản ứng, Faye càng lo lắng hơn, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoko, dịu dàng nói: "Yoko, em biết lỗi rồi. Nhưng chị cũng biết đấy, lúc đó em đang trong kỳ phát tình, rất khó kiểm soát bản thân. Em hứa, lần sau khi chị đến kỳ phát tình, dù chị mất kiểm soát thế nào, em cũng sẽ chịu đựng."
Yoko càng nghe càng thấy có gì đó không đúng: "Cái gì mà chị phát tình rồi em chịu đựng? Sao lúc nào chị cũng là người chịu thiệt hết vậy?" Yoko ngồi bật dậy phản bác, nhưng không để ý rằng chăn đã bị trượt xuống.
Đôi mắt Faye vốn đang nhìn vào mặt Yoko, ánh mắt bất giác trượt xuống thấp hơn, cô vô thức nuốt nước bọt một cái.
Hành động nhỏ và ánh mắt đó không qua nổi sự nhạy bén của Yoko. "Không được nhìn!" Yoko lập tức kéo chăn lại che kín cơ thể mình.
Nhân lúc này, alpha mặt dày liền ôm chặt Yoko vào lòng: "Sao có thể nói là chị chịu thiệt chứ, chị cũng rất vui mà, đúng không? Hơn nữa, chị là omega của em, sao em lại không được nhìn."
Lời của Faye làm mặt Yoko đỏ bừng lên, nàng vùng khỏi vòng tay của Faye, cáu kỉnh nói: "Chị đang nói chuyện nghiêm túc với em mà! Không nghiêm chỉnh gì cả."
Faye ngồi ngay ngắn lại, ngoan ngoãn đáp: "Chị nói đi, em nghe."
"Không phải chị giận vì tối qua em quá chiếm hữu đâu. Cái chính là em đã lạnh nhạt với chị hơn một tháng nay, chị không thích như vậy." Yoko cúi đầu, tiếp tục nói: "Có ai giận dỗi cả tháng trời rồi đột nhiên lại làm chuyện đó chứ."
"Em đâu có muốn lạnh nhạt với chị, nhưng dạo này ngày nào chị cũng đi sớm về muộn, em muốn nói chuyện với chị cũng chẳng có cơ hội. Chị lại chẳng chịu nói cho em biết có chuyện gì xảy ra. Hay là chị chỉ coi em như một đứa trẻ, không xem em là alpha của chị đúng không?" Faye càng nói càng thấy tủi thân.
"Không phải đâu. Chuyện của cha chị, chị không muốn kéo em vào, không muốn em phải lo lắng cùng chị." Yoko đưa tay ôm chặt lấy Faye. "Từ ngày chị giao phó bản thân mình cho em, chị đã xác định em là alpha của chị rồi, đồ ngốc ạ."
Nghe lời bày tỏ chân thành của Yoko, Faye không kìm được khóc lên. "Em sắp 18 tuổi rồi. Em sẽ cố gắng, cố gắng để trở thành người mà chị có thể dựa vào. Em không chỉ muốn chia sẻ niềm vui, mà cả những nỗi buồn, những phiền muộn của chị, em cũng muốn gánh vác cùng chị."
"Được rồi, chị sẽ đợi em." Yoko nhẹ nhàng vỗ lưng Faye, an ủi cô.
Sau khi cả hai đã ổn định lại cảm xúc, Yoko trở về phòng mình để ngủ bù. Faye bước ra ban công, mở cửa kính và gọi điện cho Alak.
"Alo, ba."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top