Chương 2

Chương 2

Yoko vốn định ở lại ăn tối cùng mẹ rồi mới về, nhưng mẹ nàng lại thúc giục nàng rời đi, bảo rằng nên để lại ấn tượng tốt với Faye, về nhà cùng ăn cơm, nói chuyện, và làm quen với nhau vì sau này sẽ phải sống cùng nhau.

Không thể từ chối mẹ, Yoko đành rời khỏi viện dưỡng lão trong sự tiếc nuối. Nàng dặn dò mẹ chú ý sức khỏe và hứa vài ngày sau sẽ đến thăm bà.

Điều mà Yoko không ngờ tới là bữa tối đã được hâm nóng lại nhiều lần, nhưng đến gần mười hai giờ đêm Faye vẫn chưa về.

"Phu nhân, hay là cô ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi đi. Không biết chừng nào cô chủ mới về nữa," người giúp việc vừa nói vừa hâm nóng lại thức ăn một lần nữa.

"Faye thường về muộn thế này sao?" Yoko hỏi.

"Vâng, phu nhân. Thường chỉ khi ông chủ ở nhà thì cô ấy mới về sớm. Ông chủ hay đi công tác, nên có lúc cô chủ chơi đến tận khuya mới về," bà giúp việc nén lại cơn ngáp, vội lấy tay che miệng.

"Dì đi nghỉ đi, con sẽ ở đây đợi cô ấy," Yoko nhận ra sự mệt mỏi của bà giúp việc.

"Không được đâu," bà giúp việc vội vàng xua tay.

"Không sao đâu, dì cứ đi nghỉ đi, cũng đã khuya rồi."

"Vâng," dưới sự thuyết phục của Yoko, cuối cùng bà giúp việc cũng rời đi.

Ngồi trong phòng ăn chờ mãi, Yoko cảm thấy đau lưng nên chuyển sang ghế sofa chờ Faye. Trong lúc chờ đợi, nàng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

"Cạch."

Tiếng cửa mở làm Yoko giật mình tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy và ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt sáng rực.

Faye mặc đồng phục học sinh gọn gàng, cổ áo sơ mi trắng hơi mở, để lộ xương quai xanh thanh tú. Chiếc cà vạt màu xanh buộc hờ hững trước ngực, tay áo khoác được cô xắn lên, để lộ cánh tay nhỏ săn chắc. Làn da màu nâu lúa mì phản chiếu dấu vết của nắng.

"Faye, em về rồi." Yoko thu lại ánh mắt dò xét, bước đến bên Faye. "Em ăn cơm chưa?"

Faye biết hôm nay mẹ kế mới của mình về nước, cô không muốn gặp nên cố tình đi chơi với bạn bè đến tận bây giờ mới về. Không ngờ, người này lại đang chờ mình.

Nhìn Omega thấp hơn mình đứng trước mắt, Faye lảng tránh ánh mắt của cô ấy và quay người định lên lầu về phòng: "Chị đừng quản."

Yoko nắm lấy áo của Faye và kéo cô lại, "Chị chưa nói xong."

Faye nhìn Yoko với ánh mắt không thể tin nổi. Trong ấn tượng của cô, Omega đều mềm yếu, đây là lần đầu tiên cô thấy một Omega có sức mạnh như vậy.

"Được, được, chị nói đi, em nghe đây." Faye ngồi xuống ghế sofa với vẻ khó chịu, gác chân lên.

Yoko không hề nổi giận, ngồi xuống theo. Khi còn du học ở nước ngoài, nàng đã từng thực tập tại trường học, những đứa trẻ ở đó còn khó đối phó hơn Faye nhiều.

"Trước hết trả lời câu hỏi của chị. Em đã ăn chưa?" Yoko nhìn thẳng vào mắt Faye.

Bị Yoko nhìn chằm chằm, Faye cảm thấy không thoải mái, cô gãi mũi và nói: "Em ăn rồi."

"Tại sao em về muộn thế?" Yoko tiếp tục hỏi.

"Em đã nói rồi, chị đừng quản em" Faye vẫn tiếp tục phản kháng.

"Không quản em cũng được. Chị sẽ thu điện thoại và thẻ tín dụng của em, sau này em đi đâu chơi sẽ luôn có vệ sĩ đi cùng. Thế có được không?" Yoko nói với giọng điềm tĩnh.

Nghe thấy vậy, Faye lập tức trở nên lo lắng: "Này, đằng ấy ơi, đây là lần đầu tiên gặp mặt, chị với em có thù oán gì à?"

"Trước hết, chị phải sửa lại cho em. Chị là vợ của ba em, em nên gọi chị là mẹ, hoặc nếu em không thích thì nên gọi tôn trọng hơn. Thứ hai, chị không có thù oán gì với em. Chị đã đồng ý với ba em rằng sẽ chăm sóc em và giúp em cải thiện thành tích học tập," Yoko đáp.

"Chị tự đồng ý, sao lại lôi em vào? Với lại, chị chỉ cần làm ra vẻ thôi là được, em có thể tự lo cho mình. Em đi chơi với bạn bè mỗi ngày, sống rất vui vẻ. Sao chị vừa đến đã lắm chuyện thế?" Faye phàn nàn.

"Ba em đang ở nước ngoài, bây giờ chị là người giám hộ hợp pháp của em. Chị có trách nhiệm phải làm như vậy. Còn về đám bạn của em, em có muốn thử xem liệu không có thẻ tín dụng thì họ còn đi chơi với em không?" Yoko hỏi lại.

Faye cúi đầu, không nói gì.

Yoko tiếp tục: "Chị sẽ cho em vài phút để suy nghĩ xem em muốn mất tự do hay là ngoan ngoãn nghe lời."

Im lặng một lúc, Faye mở miệng: "Em không muốn mất tự do."

Trong lòng Yoko cười thầm, đứa trẻ này thật sự chỉ cứng miệng thôi.

"Được rồi, em chỉ cần tuân thủ vài yêu cầu này thì sẽ không có vấn đề gì. Thứ nhất, không được về nhà muộn hơn 9 giờ. Thứ hai, không được trốn học và phải làm bài tập đầy đủ mỗi ngày."

"Hết rồi?" Faye tưởng rằng sẽ có hàng chục yêu cầu, không ngờ chỉ có hai.

"Nếu em muốn có thêm yêu cầu, chị có thể bổ sung," Yoko mỉm cười nhìn Faye.

Faye cầm túi lên, lắc đầu và chạy trốn lên phòng trên lầu.

Sau khi khóa cửa phòng, cô chạm vào tuyến thể đang nhảy thình thịch sau gáy mình, gỡ miếng dán ức chế ra, hương thơm tươi mát và ẩm ướt lập tức lan tỏa khắp phòng.

Khi cha cô kết hôn với người phụ nữ này, đó cũng là lúc cô vừa mới phân hóa xong và bước vào kỳ phát tình đầu tiên. Không hiểu sao lúc đó cô lại nghĩ đến dáng vẻ của người phụ nữ trong bức ảnh cưới để giải tỏa cơn ham muốn lần đầu tiên của mình.

Sau đó, cô như phát điên mà đập nát bức ảnh treo trong phòng khách. Alak nghĩ rằng Faye chỉ đang trong giai đoạn nổi loạn, nên cũng không trách mắng cô. Dù sao thì cũng chẳng có đứa trẻ nào trong tuổi nổi loạn lại thích mẹ kế của mình.

Faye lấy thuốc ức chế từ trong hộp thuốc ra và tiêm vào tuyến thể sau gáy.

Chờ cho mùi hương pheromone trong phòng tan đi, Faye mới từ từ đứng dậy và đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top