Chương 18

Chương 18

Cuộc chiến tranh lạnh khó hiểu giữa Faye và Yoko vẫn tiếp tục.

Faye đầy ấm ức và bối rối. Cô không hiểu tại sao Yoko lại khép mình và không chịu nói bất cứ điều gì. Cô tức giận — tức giận vì sự im lặng của Yoko, nhưng dần dần, sự tức giận này lại biến thành ghét bỏ bản thân.

Cô cảm thấy mình chỉ là một học sinh trung học, mọi thứ đều phụ thuộc vào ba. Khi Yoko đối mặt với khó khăn, dường như cô không thể làm gì. Trong lòng, cô trách bản thân vì sự bất lực, trách mình chưa trưởng thành.

Còn Yoko thì sao? Nàng không muốn Faye biết những điều tồi tệ, sợ sẽ gây tổn thương cho Faye, đặc biệt là khi kẻ gây ra những chuyện không đáng chấp nhận đó lại chính là cha ruột của mình.

Nàng luôn mong muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói chuyện với Faye và gỡ bỏ khúc mắc giữa họ. Nhưng mãi chẳng tìm được thời điểm phù hợp. Mỗi lần làm xong và trở về nhà, Faye đã nghỉ ngơi; ở trường cũng không tìm thấy dịp nào thích hợp để tâm sự về những điều nặng nề này.

Vì vậy, hai người đã trải qua một tháng dài đầy ngượng ngùng như vậy.

Trong suốt tháng đó, tâm trí của Yoko luôn bị bao trùm bởi bóng tối. Một mặt, nàng phải chịu đựng nỗi đau của cuộc chiến tranh lạnh với Faye, mặt khác, nàng còn phải lo lắng về người cha cờ bạc của mình.

Lại đến ngày phải đưa tiền cho ông ta, Yoko bất lực cầm số tiền nàng kiếm được từ việc làm gia sư tháng này và lương từ trường học, một lần nữa đến trước cửa sòng bạc đáng ghét ở ngoại ô.

Gió ở ngoại ô mang theo sự lạnh lẽo, thổi vào lòng Yoko càng thêm hiu quạnh.

Nàng lặng lẽ đứng trước cửa sòng bạc, chờ đợi bóng dáng người cha cờ bạc xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng mãi không thấy ông đi ra. Trong lòng Yoko dâng lên một nỗi bất an, nàng cắn chặt môi và quyết định bước vào tìm.

Bên trong sòng bạc ngập mùi khói thuốc nồng nặc và tiếng ồn ào của đám đông, Yoko cau mày, cẩn thận đi vào.

Đi được một đoạn, nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đầy sợ hãi van xin. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi đi lấy tiền thật chứ không phải định chạy trốn."

Yoko theo tiếng động bước tới, nhìn thấy cha mình trong bộ dạng thảm hại, ngồi thụp bên cạnh máy đánh bạc, bị mấy gã đàn ông cao to đấm đá liên tục.

"Đừng đánh nữa!" Yoko hét lớn.

Mấy gã đàn ông dừng tay, quay đầu nhìn Yoko.

Người cha cờ bạc của nàng lồm cồm bò dậy từ dưới đất, túm chặt lấy túi của Yoko, vội vàng hỏi: "Tiền đâu, tiền đâu?!"

Trong lòng Yoko dâng lên sự chán ghét mãnh liệt. Nàng hất mạnh tay cha ra, mở túi và ném một xấp tiền xuống đất.

Người cha cờ bạc vội vàng nhặt tiền lên, đếm đủ số rồi đưa cho một trong những kẻ hành hung, gương mặt nở nụ cười xu nịnh: "Thấy chưa, tôi không lừa các anh mà, tôi đã nói con gái tôi sẽ mang tiền đến. Tôi nhất định sẽ trả nợ đúng hạn mỗi tháng."

Tên côn đồ nhận lấy tiền, đếm qua rồi nhìn Yoko từ đầu đến chân, nở một nụ cười dâm đãng.

"Ông già, nếu ông không muốn trả nợ cũng được. Để con gái ông chơi với chúng tôi một đêm, chúng tôi xóa sạch nợ cho ông, thế nào?"

Ánh mắt của người cha cờ bạc chợt tối sầm lại. Ông ta quay sang nhìn Yoko, không ngờ lại mở miệng nói: "Hay con cứ đi đi, như vậy con sẽ không phải đưa tiền cho cha mỗi tháng nữa."

Yoko không thể tin vào tai mình. Nàng không ngờ rằng cha ruột của mình có thể vì cờ bạc mà làm đến mức này.

Trái tim như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên, đau đớn đến mức không thở nổi. Nàng nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt ngấn nước.

Nhìn mấy gã đàn ông từ từ tiến về phía mình, Yoko tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Nàng cảm thấy dường như mình đang rơi vào một vực thẳm đen tối, không tìm thấy một tia sáng hay hy vọng nào.

Nàng chờ đợi số phận phán xét, chờ đợi bàn tay của quỷ dữ kéo mình vào vực sâu đau khổ vô tận.

Nhưng nàng không chờ thấy bàn tay của ác quỷ, thay vào đó là những tiếng la hét đau đớn, rồi Yoko cảm nhận được một luồng hơi nước mạnh mẽ. Mùi hương này nàng không thể nhầm lẫn, chỉ là lần này nó mang đầy tính công kích, khiến Yoko suýt đứng không vững.

Nàng mở mắt ra, thấy trước mặt mình là Faye đang cực kì giận dữ. Trong ánh mắt Faye bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, cô dùng pheromone của mình áp chế toàn bộ những kẻ xung quanh.

Hôm nay Faye đến kỳ nhạy cảm, cô vốn định về nhà tiêm thuốc ức chế rồi ngủ, nhưng lúc tan học, cô nhìn thấy Yoko lên xe buýt đi đến ngoại ô, nên lo lắng và bảo tài xế lái xe theo sau.

Vừa bước vào sòng bạc, cô đã ngửi thấy đủ loại mùi pheromone hỗn loạn. Là một alpha, trong kỳ nhạy cảm cô không thể kiểm soát mà phát tán pheromone của mình, đặc biệt là khi nhìn thấy omega của mình bị bao vây bởi một đám người, Faye đã hoàn toàn bùng nổ.

Mấy tên đàn ông lực lưỡng bị pheromone của Faye dọa sợ, kinh hãi nhìn cô. Họ nhận ra cấp độ của Faye rất cao, không dám manh động thêm.

Faye giận dữ nhìn họ, nói: "Các người nên cảm thấy may mắn vì chưa làm tổn thương cô ấy. Cút!"

Những gã đó liếc nhìn nhau, sau đó lồm cồm bò dậy, đỡ nhau và chạy trốn trong sự bẽ mặt.

Yoko ngồi thẫn thờ trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Faye chạy đến, bế Yoko lên ngang người và nói: "Đừng sợ, có em đây."

Yoko há miệng thở gấp, pheromone mạnh mẽ mà Faye vừa phát ra khiến cơ thể nàng bắt đầu nóng lên. Nàng tựa vào lòng Faye, cảm nhận sự ấm áp và an toàn ấy, tay vòng qua cổ Faye, cố gắng hít thật sâu mùi pheromone của cô.

Faye quay đầu lại, trừng mắt nhìn cha của Yoko: "Ông không xứng đáng làm cha! Không, ông không xứng đáng làm một con người!"

Nói xong, cô bế Yoko lên xe bảo mẫu mà không ngoái lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top