Chương 17

Chương 17

Dạo gần đây, hành vi của Yoko trở nên rất kỳ lạ. Nàng thường xuyên đi sớm về khuya. Ngoại trừ những lúc học tiết của Yoko, hầu như Faye không còn gặp chị ấy nữa.

Về phần Faye đang rất bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Cô mong muốn đạt điểm tối đa ở tất cả các môn, vì chỉ có như vậy mới nhận được nhiều phần thưởng.

Tuy nhiên, hành vi kỳ quặc của Yoko giống như một cái gai nhỏ, thỉnh thoảng lại đâm vào tim Faye, khiến cô không ngừng băn khoăn.

Cô không hiểu tại sao Yoko lại bí ẩn như vậy trong thời gian gần đây. Nhưng vì áp lực thi cử, Faye chưa có thời gian để tìm Yoko và hỏi rõ mọi chuyện.

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua trong sự bận rộn và nghi hoặc.

Cuối cùng, kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc. Sau khi hoàn thành môn thi cuối, Faye thở phào nhẹ nhõm, đặt bút xuống bàn.

Khi nộp bài thi, Faye nhìn thấy Yoko đang vội vã bước qua hành lang. Cảm giác nghi hoặc mạnh mẽ thôi thúc Faye nhanh chóng nhặt túi xách lên và chạy theo.

Tại cổng trường, Faye từ xa nhìn thấy Yoko bước ra khỏi trường và lên một chiếc xe buýt. Không chút do dự, cô lên xe bảo mẫu của mình và nói với tài xế: "Hãy bám theo chiếc xe buýt đó."

Tài xế thoáng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của Faye, ông gật đầu rồi đạp ga, bám theo chiếc xe buýt.

Xe buýt lướt qua các con đường trong thành phố, ánh mắt Faye không rời khỏi chiếc xe phía trước, trong lòng tràn đầy thắc mắc.

Sau khoảng bảy, tám trạm dừng, cuối cùng Faye cũng thấy Yoko bước xuống. Cô lập tức yêu cầu tài xế dừng xe, xuống xe và lặng lẽ đi theo.

Yoko dường như hoàn toàn không nhận ra có người đang theo dõi mình. Nàng đi thẳng vào một tòa chung cư.

Faye lo lắng đứng đợi dưới tầng, từng phút trôi qua chậm chạp như kéo dài vô tận.

Hai tiếng sau, Yoko cũng bước ra. Faye định tiến đến chất vấn Yoko, nhưng ngay lúc đó, cô nghe thấy Yoko bấm điện thoại gọi cho ai đó.

"Ở đâu?" Giọng Yoko không thể hiện cảm xúc.

"Được, nửa tiếng nữa tôi đến." Nói xong, Yoko cúp máy và tiếp tục đứng chờ xe buýt.

Faye nhìn thấy Yoko lên một chiếc xe buýt hướng ra ngoại thành, liền nhanh chóng trở lại xe bảo mẫu và bảo tài xế tiếp tục bám theo.

Faye chưa từng đến khu vực này trước đây, nơi này nằm ở ranh giới giữa thành phố và ngoại thành, cách khá xa trung tâm. Toàn là những ngôi nhà thấp bé, cũ kỹ, có vẻ lộn xộn và nhếch nhác. Cô từng nghe nói nơi đây phức tạp, đủ loại người sinh sống, điều này khiến cô càng băn khoăn hơn, tự hỏi Yoko đến đây làm gì.

Chiếc xe bảo mẫu lặng lẽ bám theo xe buýt, trong khi cảm giác lo lắng trong lòng Faye càng lúc càng gia tăng.

Cuối cùng, Yoko xuống xe ở một khu vực hẻo lánh. Faye cẩn thận theo sau, rẽ trái rồi phải qua một con hẻm nhỏ.

Faye thấy Yoko dừng lại như đang chờ ai đó.

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông với mái tóc hoa râm, dáng vẻ gầy gò, bước tới. Khuôn mặt ông ta mang nét mệt mỏi, khắc khổ nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ tham lam.

Yoko lấy ra từ túi một xấp tiền và đưa cho người đàn ông. Ông ta đếm tiền, càu nhàu: "Sao ít thế này? Không phải mày lấy chồng giàu rồi sao?"

Gương mặt Yoko cực kỳ chán ghét, nàng thản nhiên nói: "Tiền của anh ấy là của anh ấy, còn của tôi chỉ có ngần này. Nếu ông không muốn thì trả lại tôi."

Người đàn ông nhíu mày, tiếp tục đếm tiền, rồi làu bàu: "Ít còn hơn không. Đừng quên những gì mày đã hứa, nếu không gom đủ, đừng trách tao." Nói xong, ông ta quay người bước vào căn nhà phía sau.

Faye chứng kiến toàn bộ sự việc, lòng vừa tức giận vừa đau xót. Cô không thể tưởng tượng Yoko đang phải chịu đựng áp lực như vậy. Không do dự, Faye tiến tới, kéo Yoko đi thẳng về phía xe.

"Faye, sao em lại ở đây?" Yoko vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao Faye lại xuất hiện.

Faye không trả lời, cô chỉ mở cửa xe, kéo Yoko vào ngồi xuống. Tài xế nhận ra không khí căng thẳng, liền nhanh chóng bước ra xe, đứng xa xa để không làm phiền.

"Ông ta đòi bao nhiêu tiền?" Faye hỏi thẳng.

Yoko cúi đầu, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời: "Một triệu."

Nghe vậy, Faye phẫn nộ: "Tại sao chị lại đồng ý đưa tiền? Làm như thế chỉ khiến ông ta càng lộng hành hơn!"

Yoko buồn bã lắc đầu: "Chị không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể hứa mỗi tháng đưa một ít, dần dần gom đủ."

"Vậy tại sao chị lại đồng ý? Người như vậy chị không cần phải quan tâm đâu!" Faye vừa thương xót vừa không hiểu tại sao Yoko lại làm vậy.

"Em đừng hỏi nữa, chị sẽ tự giải quyết." Yoko không muốn Faye biết về chuyện mình bị cha dùng những bức ảnh để đe dọa.

Faye mở cửa xe bước ra ngoài: "Chú, lái xe đi." Cô ngồi xuống ghế phụ lái, cả quãng đường không nói thêm lời nào.

Yoko muốn an ủi Faye, nhưng nàng đã mệt mỏi đến mức không còn sức lực hay tâm trí để làm vậy.

Cách đây vài tuần, Yoko nhận được tin nhắn từ một số lạ, kèm theo những bức ảnh chụp mình và Faye nắm tay nhau bước ra từ khách sạn. Ngay lập tức, nàng gọi lại số đó.

Người nhấc máy không ai khác chính là cha mình. "Yoko, mày nhìn mấy tấm ảnh này đi. Tao còn nhiều lắm. Nếu mày không giúp tao, tao sẽ công khai tất cả, để mọi người biết được bí mật của mày."

Khuôn mặt Yoko tái nhợt. Nàng không ngờ rằng cha mình lại có thể làm chuyện đê hèn như vậy. Giọng run rẩy, nàng hỏi: "Sao ông có thể trở thành như thế này?"

Cha nàng cười lạnh: "Tao cũng hết cách rồi. Nếu mày không muốn mấy tấm ảnh này bị lộ ra, thì đưa cho tao một triệu, để tao trả hết nợ."

Yoko chìm trong tuyệt vọng. Cô không thể để những bức ảnh này bị phát tán, nếu không cuộc sống của mình và Faye sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Đặc biệt là Faye, nàng không quan tâm mình ra sao, nhưng không thể để Faye bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top