Chương 16
Chương 16
Lần trước khi thấy Yoko từ xa tại chợ đêm ven biển, ông ta bắt đầu theo dõi nàng.
Ban đầu, ông chỉ muốn gặp Yoko để xin tiền. Những năm qua ông sống ở ngoại tỉnh, mắc phải nhiều khoản nợ cờ bạc, gần đây trốn nợ trở về và định thăm nhà, nhưng phát hiện ra Yoko và mẹ nàng đã chuyển đi từ lâu.
Càng theo dõi, ông càng nhận thấy dường như Yoko đang sống rất tốt, ở khu dân cư giàu có, làm giáo viên ở một trường trung học tư thục, và có mối quan hệ không bình thường với một học sinh.
Phát hiện này khiến ông nảy sinh một ý nghĩ xấu xa. Ông quyết định chụp lén họ để tống tiền Yoko, mong muốn lấy được nhiều hơn.
Yoko nhìn vào hộp cơm, lòng đầy nghi ngờ. Cha nàng chưa bao giờ quan tâm đến nàng như thế này. Ông ta từng bỏ rơi hai mẹ con, bây giờ lại đột ngột xuất hiện, chắc chắn có điều gì đó không ổn.
"Ông đến tìm tôi chỉ để đưa cơm thôi sao?" Yoko mở hộp cơm, bên trong là vài món ăn đơn giản. Nàng nhìn cha mình, chờ đợi câu trả lời.
Cha cô im lặng một lúc, rồi nói: "Yoko, ba biết giờ con sống rất tốt. Nhưng con không thể quên rằng con vẫn còn một người cha. Gần đây ba gặp một số rắc rối và cần con giúp đỡ."
Tim Yoko thắt lại, nàng biết rắc rối của cha cô chắc chắn liên quan đến nợ nần cờ bạc.
Yoko lạnh lùng nhìn ông, nói: "Mẹ đã giúp ông rất nhiều lần, nhưng cuối cùng mẹ chỉ nhận lại những trận đòn và bị bỏ rơi. Bây giờ ông cần tiền thì lại nhớ mình có một đứa con gái sao? Tôi sẽ không giúp ông đâu."
Khuôn mặt cha cô trở nên tối sầm, "Yoko, con đừng tàn nhẫn như vậy. Ba vẫn là cha của con, con không thể bỏ mặc ba được."
Yoko tức giận nói: "Ông chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ông chỉ biết cờ bạc, ông nói những lời này mà không thấy lương tâm mình đau đớn sao? Từ nhỏ đến lớn, ông đã từng chăm sóc tôi chưa?"
Nghe Yoko nói vậy, giọng ông ta bỗng mềm xuống: "Ba biết mình đã sai với hai mẹ con. Chỉ lần này thôi, con giúp ba, lần này ba chắc chắn sẽ thắng, gần đây ba đỏ lắm. Khi ba thắng tiền rồi, cả nhà mình sẽ sống thật hạnh phúc."
Nhìn cha mình, sự giận dữ trong Yoko dần tan biến, chỉ còn lại nỗi thất vọng.
"Xin ông hãy rời khỏi đây. Nếu ông không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ." Yoko nhìn ông với vẻ mặt vô cảm.
Ông ta nhìn Yoko, ánh mắt lóe lên một tia dữ tợn: "Được thôi, tôi sẽ đi."
Sau khi rời khỏi, ông ta gặp lại người bảo vệ vừa cho ông vào cổng trường. Ông vui vẻ bắt chuyện: "Công việc của anh bận rộn thật đấy, Yoko lâu rồi cũng không về nhà thăm gia đình nữa."
"Giáo viên Yoko đúng là đang ở độ tuổi tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết, anh cũng đừng buồn. Dù sao cô ấy đã kết hôn rồi, giờ chắc chắn tập trung vào gia đình nhiều hơn," bảo vệ nói.
Cha của Yoko nghe thấy bảo vệ nói Yoko đã kết hôn, trong lòng chợt động: "Bọn họ đều bận rộn, cũng ít về nhà, con rể cũng lâu không thấy, không biết đang bận gì."
Bảo vệ đáp: "Con rể ông bận rộn thế cũng đúng thôi, công ty lớn như vậy cần cậu ta quán xuyến, kinh doanh trong nước lẫn nước ngoài, lâu rồi cũng không tham gia họp hội đồng quản trị nữa."
Đôi mắt của ông ta lập tức sáng lên, trong lòng bắt đầu tính toán. Con gái ông kết hôn với một người giàu có, chắc chắn ông có thể đòi được nhiều tiền hơn. Ông dường như nhìn thấy ánh sáng của hình ảnh mình thoát khỏi cảnh khó khăn, khuôn mặt hiện rõ nụ cười tham lam.
Ở một góc khác, Faye đang ngồi trò chuyện cùng Tak trong lớp học.
Tak thì thầm với Faye: "Cậu có biết không? Hôm nay mình thấy có một ông già đến tìm cô giáo Yoko, trông cô ấy có vẻ không được ổn."
Faye cảm thấy lo lắng, cô sợ rằng Yoko đã gặp phải chuyện gì. Cả ngày hôm đó, Faye cứ bồn chồn không yên.
Trên đường về nhà, ngồi trong xe, Faye nhìn Yoko không nói lời nào. Không nhịn được, cô hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Yoko chỉ lắc đầu, không nói gì. Khi về đến nhà, Yoko không ăn cơm mà đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi.
Faye lo lắng, mang khay cơm đến phòng của Yoko.
Faye nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đặt khay cơm lên bàn. Cô đi đến bên giường, khẽ ôm lấy Yoko: "Có chuyện gì vậy? Không phải chúng ta đã nói là có chuyện gì cũng cùng nhau đối mặt sao? Nói với em đi, được không?"
Yoko ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ Faye, trong mắt nàng ánh lên những giọt nước mắt. "Đừng hỏi gì cả, hôn chị đi."
Nhìn Yoko trong trạng thái yếu đuối như vậy, lòng Faye nhói đau. Cô dịu dàng hôn lên môi Yoko.
Yoko đáp lại nụ hôn của Faye, nhưng dần dần cảm xúc nàng trở nên mất kiểm soát. Nước mắt rơi không ngừng, cuối cùng Yoko đẩy Faye ra và ôm mặt bật khóc.
Faye cảm nhận được nỗi lo lắng và đau khổ của Yoko, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Yoko. "Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở bên chị."
Nghe những lời này của Faye, trong lòng Yoko cảm thấy ấm áp. Nàng biết Faye là người duy nhất mình có thể dựa vào lúc này. Chuyện này nàng tuyệt đối không thể nói cho mẹ biết. Mẹ đã rất vất vả mới thoát khỏi những bóng tối trong quá khứ và tìm lại được nụ cười. Yoko không muốn mẹ phải lo lắng thêm nữa, không muốn phá vỡ sự bình yên mà mẹ đã khó khăn lắm mới có được.
"Tại sao ông ta vẫn còn sống! Ngần ấy năm rồi, chị cứ nghĩ ông ta đã chết ở một góc nào đó không ai hay biết. Vậy mà tại sao bây giờ ông ta lại xuất hiện, phá hỏng cuộc sống của chị!" Yoko hét lên trong sự phẫn uất.
Faye lập tức hiểu ra người mà Yoko đang nói đến. Cô ôm chặt lấy Yoko: "Người đàn ông hôm nay đến trường tìm chị là cha chị đúng không? Ông ta đến đòi tiền phải không?!"
Yoko gật đầu, "Xin lỗi vì đã để em thấy chị như thế này."
"Chị không cần phải xin lỗi, chị không làm gì sai cả. Giờ đã có em ở đây, em sẽ không để ông ta làm tổn thương chị nữa." Faye nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Yoko, động tác của cô vô cùng dịu dàng và quan tâm.
Faye kiên nhẫn dỗ dành Yoko, nhẹ nói những lời dịu ngọt cho đến khi cảm xúc của Yoko dần ổn định trở lại. Cô bưng khay cơm lên thương yêu nhìn Yoko: "Ăn chút gì đi."
Yoko nhìn ánh mắt ân cần của Faye và ngoan ngoãn ăn. Faye chỉ đứng yên đó, lặng lẽ quan sát Yoko, ánh mắt đầy tình yêu và cả xót xa.
Sau khi Yoko ăn xong, Faye khuyên nàng nên nghỉ ngơi sớm. Yoko nằm xuống giường, mệt mỏi khép đôi mắt lại. Faye ngồi bên giường nhìn Yoko dần dần thở đều hơn, cô nhẹ nhàng đứng dậy và rời khỏi phòng.
Sau khi Faye rời đi, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng. Không lâu sau, điện thoại của Yoko bỗng sáng lên. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn từ số liên lạc không xác định, ánh sáng yếu ớt của điện thoại trong căn phòng tối khiến nó trở nên vô cùng chói mắt.
________
Chương này edit nửa đêm có hơi ngáo, cóa sai ở đâu hú mị ngay chỗ đó với nha mn. Giờ tui tắt máy xỉu ngang luôn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top