Chương 15

Chương 15

Sau cơn say đắm, Yoko mềm nhũn nằm trên bàn, Faye cẩn thận giúp Yoko lau sạch, nhẹ nhàng mặc quần áo cho nàng.

Faye nhìn Yoko đang yếu ớt, cô không do dự bế Yoko lên theo kiểu bế công chúa.

Yoko khẽ giãy giụa, mặt đỏ bừng ngượng ngùng: "Thả chị xuống đi, nếu ai nhìn thấy sẽ không hay đâu." Giọng nàng có vẻ lo lắng.

Faye nhẹ nhàng nhìn đối phương, hỏi: "Vậy chị tự đi được không?"

Yoko suy nghĩ một chút, chớp đôi mắt tinh nghịch nói: "Em cõng chị đi."

Faye làm theo, nhẹ nhàng cõng Yoko lên lưng, cảm nhận nhiệt độ và trọng lượng của cô ấy. Yoko tựa đầu vào vai Faye, vài sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua má Faye, khiến cô thấy nhột.

Hai người từ từ bước ra cổng trường, ban đêm trong khuôn viên trường yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua lá cây xào xạc.

Sự yên tĩnh đó nhanh chóng bị phá vỡ khi họ gặp phải nhân viên bảo vệ đang đi tuần tra trên sân thể dục.

Đèn pin của bảo vệ rọi đến, giọng nói vang lên: "Ai đó?! Học lớp nào?!"

Yoko lúc này mới ngẩng đầu khỏi vai Faye, "Là tôi đây."

Bảo vệ dùng đèn pin soi qua, cuối cùng cũng nhìn rõ hai người trước mặt là Faye và Yoko.

Sau vụ tin đồn lan truyền trước đây, giờ cả trường đều biết Yoko là vợ của chủ tịch hội đồng, mẹ kế của Faye. Mọi người đều khen Yoko giỏi, không chỉ quản lý được đứa trẻ nổi loạn như Faye mà còn sống chung hòa thuận với em ấy.

"Ồ, là cô Yoko à, làm việc đến khuya thế? Faye cõng cô, cô bị thương sao?" Bảo vệ lo lắng hỏi.

Yoko vội vàng đáp: "Vừa họp xong, tôi thấy không khỏe nên nghỉ ngơi một lát, bây giờ mới về."

Bảo vệ gật đầu, nói: "Nhớ giữ sức khỏe nhé cô Yoko, cô làm việc nhiều quá rồi. Tôi đi tuần tiếp đây, chúc cô cuối tuần vui vẻ."

Yoko mỉm cười đáp lại: "Cuối tuần vui vẻ."

Sau khi bảo vệ đi xa, Faye cõng Yoko trở lại xe đưa đón, nâng tấm chắn lên, tách biệt không gian phía trước.

Lúc này Faye mới bật cười, khi nghe bảo vệ nói Yoko làm việc quá mệt mỏi, cô suýt không nhịn nổi. Cô ghé sát vào tai Yoko, nhẹ giọng nói: "Cô giáo Yoko, sao trước mặt học sinh lại nói dối thế?"

Yoko gõ mạnh lên trán Faye một cái, hờn dỗi: "Chẳng lẽ em muốn chị kể với cậu ta rằng em đã làm gì chị sao?"

Faye cười xấu xa, kéo Yoko vào lòng, dùng mũi cọ vào cổ nàng: "Em có làm gì đâu, chỉ là lấy phần thưởng mà em xứng đáng nhận thôi mà."

Yoko bị cọ đến nhột, không nhịn được bật cười: "Nhột quá, hahaha, đừng đùa nữa Faye, chị đói quá rồi. Mình đi ăn được không?"

Yoko ôm Faye, nũng nịu trong lòng cô. Nàng biết, chỉ cần mình làm nũng, Faye sẽ đồng ý mọi thứ.

Ánh mắt Faye đầy yêu thương, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Yoko, "Được rồi, mình đi ăn thôi." Cô hạ tấm chắn xuống, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, giữ khoảng cách với Yoko.

Yoko nói với tài xế điểm đến, tài xế gật đầu rồi khởi động xe.

Khi xe chạy xa, một bóng người từ phía sau cây bước ra, nhìn vào bức ảnh chụp trong điện thoại và mỉm cười.

Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, chẳng bao lâu đã đến khu chợ đêm ven biển. Yoko và Faye không thể chờ được mà chạy ngay đến quầy bán mì udon.

Ông chủ quán đang dọn dẹp, ngượng ngùng nói: "Chúng tôi đóng cửa rồi, hôm nay thứ sáu đông khách quá, lần sau đến sớm hơn nhé."

Khuôn mặt Yoko hiện rõ vẻ thất vọng, nàng giận dữ liếc nhìn Faye rồi quay lưng bước đi. Nếu không phải vì Faye làm mất thời gian, thì đã không bỏ lỡ món ăn yêu thích của mình.

Faye vội vàng bước theo sau, cố gắng dỗ dành Yoko: "Phía trước có quán hải sản sống, chị có muốn thử không? Nhìn sầu riêng nướng này cũng ngon đấy. À, chị có muốn uống trà sữa không?" Vừa nói, Faye vừa để ý phản ứng của Yoko.

Yoko vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không chút dao động. Faye bắt đầu lo lắng, cô suy nghĩ rồi nói: "Đừng giận nữa, mai em sẽ đưa chị đến bờ biển ngoại ô, ở đó có nhiều món ngon lắm, mình có thể chơi hai ngày."

Nghe câu này, mắt Yoko sáng lên, nhưng nàng vẫn giả vờ giận dữ: "Như thế còn tạm chấp nhận được."

Ngày hôm sau, Faye lái xe đưa Yoko đến ngoại ô, cả hai đã có một cuối tuần thật vui vẻ.

___

Sáng thứ Hai, trong giờ giải lao, Yoko đang trò chuyện với các giáo viên khác trong phòng về những món ngon mà nàng đã thưởng thức vào cuối tuần tại ngoại ô, thì bảo vệ bước vào cùng với một người đàn ông.

"Cô Yoko, cha cô mang cơm cho cô này." Bảo vệ nói.

Yoko ngẩng đầu lên và sững sờ. Nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng xa lạ ấy, cha nàng, người từng khiến mình và mẹ chịu biết bao đau khổ, lúc này đang đứng đó với một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt.

Trong lòng Yoko dâng lên một nỗi bất an, nàng không biết tại sao cha mình lại đột ngột xuất hiện. Nhiều năm đã trôi qua, nàng nghĩ rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa.

Yoko nhìn bảo vệ, gật đầu cảm ơn: "Anh cứ làm việc đi." Yoko không hiểu ông ta đã thuyết phục được bảo vệ đưa ông vào bằng cách nào.

Đưa cha vào phòng nghỉ, Yoko nhìn ông, cảnh giác hỏi: "Ông đến đây làm gì? Sao ông biết tôi làm việc ở đây?"

Cha cô đặt hộp cơm lên bàn.

"Ba nghe nói dạo này con rất vất vả, nên mang cơm đến cho con."

__________


Hổm up xong cái chương H cái bị đơ đơ, bị cạn ngôn á mn 🙏 Au viết H cháy quá t chóng mặt, t nhức đầuuuu =))). Mà qua nay tui bắt đầu tung bông tung hoa khi nghe Faye chuẩn bị có tiệm mới sẽ ko còn ở Amor nhiều nữa mấy bà ơi ╰(*°▽°*)╯  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top