Chương 13

Chương 13

"Chuyện gì vậy? Hôm nay cô giáo Ngữ văn nói em ngủ trong giờ học!"

Vài tuần sau, vào một buổi tối yên tĩnh trong phòng của Yoko, Faye đang cúi đầu, lặng lẽ chịu sự trách mắng nghiêm khắc từ Yoko.

Ánh đèn dịu nhẹ phủ lên mọi góc của căn phòng, nhưng không thể làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng lúc này.

Faye có vẻ hơi lo lắng, như đang tìm cách giải thích hợp lý. "Hôm nay ôn lại bài, cô ấy dạy những thứ em đã biết rồi." Miệng nói, nhưng mắt cô không ngừng nhìn chằm vào đôi môi của Yoko.

"Tay." Yoko cầm lấy thước dạy học và ra lệnh. Cây thước dưới ánh đèn phát ra ánh sáng nhẹ, như đang nhắc nhở Faye về hình phạt sắp tới.

Faye ngoan ngoãn làm theo, từ từ đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên.

"Chát, chát, chát." Yoko điều chỉnh lực, cây roi hạ xuống chính xác lên lòng bàn tay của Faye.

Mỗi lần đánh vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.

Ánh mắt Yoko không có chút do dự, nàng biết rằng nếu muốn Faye nhớ lấy bài học này, mình không thể nương tay.

Faye cắn môi, cố gắng chịu đựng cơn đau. Ánh mắt cô thoáng hiện sự hối hận, nhưng phần lớn là kính nể dành cho Yoko.

"Về phòng của em đi." Yoko nói rồi đẩy Faye ra ngoài.

Từ sau khi cả hai thổ lộ tình cảm, Faye thường xuyên quấn lấy đòi ngủ chung với Yoko. Alpha trẻ đầy năng lượng, dường như lúc nào cũng tràn đầy sức mạnh.

Mỗi ngày Yoko đều bị hành hạ đến run chân, hôm nay dù có nói thế nào cũng không thể để Faye ngủ cùng nữa.

"Em sai rồi, đừng đuổi em đi, em hứa sẽ không ngủ trong lớp nữa." Faye vội vàng ôm lấy eo Yoko, mũi cọ nhẹ vào tuyến pheromone sau cổ nàng.

Hơi ấm từ hơi thở của Faye khiến Yoko run lên. Hành động của Faye làm Yoko trở nên bối rối, nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay của Faye, nhưng sức mạnh của Faye giờ đã lớn hơn nhiều và cô cũng cao hơn trước. Yoko hoàn toàn không thể thoát ra khỏi sự giam cầm của cô.

Điều quan trọng nhất là Faye đã học rất nhanh cách làm một Omega trở nên mềm nhũn.

Trong khi Faye dùng đầu mũi cọ vào tuyến pheromone của Yoko, cô cũng từ từ giải phóng một chút pheromone của mình.

Mùi hương đặc trưng của cơn mưa lan tỏa trong không khí, khiến Yoko cảm thấy choáng váng. Cơ thể nàng mềm nhũn không tự chủ.

Nhìn thấy bờ vai Yoko run lên trong vòng tay mình, Faye cho rằng thời cơ đã đến, cô thả tay ra khỏi eo Yoko và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình.

Không ngờ rằng, gừng càng già càng cay.

Yoko hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Nàng biết nếu không hành động quyết đoán ngay lúc này, tối nay lại sẽ là một đêm không ngủ.

Nhân lúc Faye vừa thả mình ra, Yoko nắm lấy cơ hội, đẩy Faye ra khỏi phòng và nhanh chóng khóa cửa lại.

Những hành động này diễn ra liền mạch, không để Faye kịp phản ứng. Sau khi khóa cửa xong, Yoko mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng dựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch. Nàng biết mình vừa thành công chống lại sự cám dỗ từ Faye.

Hôm nay, cuối cùng mình có thể nghỉ ngơi sớm một chút.

Bị đẩy ra ngoài, Faye ngơ ngác, không hiểu tại sao lúc nãy Yoko rõ ràng đã mềm nhũn rồi, đột nhiên lại có sức mạnh để đẩy mình ra ngoài được?

Faye đứng trước cửa, thở dài bất lực. Tối nay, cô sẽ phải trải qua một đêm cô đơn. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, lòng cô vô cùng thất lạc,

Trong phòng, Yoko từ từ bước đến bên giường và ngồi xuống.

Cảm xúc của nàng mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, hình ảnh của Faye không ngừng hiện lên trong tâm trí. Tình cảm nàng dành cho Faye ngày càng sâu đậm, nhưng nàng cũng hiểu rằng không thể để Faye quá buông thả. Yoko cần để Faye hiểu việc học rất quan trọng và không thể vì lười biếng mà bỏ bê việc học tập.

Yoko nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cố gắng giữ mình bình tĩnh. Tuy nhiên, hơi thở của Faye dường như vẫn còn quẩn quanh bên cạnh, khiến nàng khó lòng ngủ yên. Yoko lật qua lật lại, lòng đầy mâu thuẫn.

Một mặt, nàng khao khát ở bên Faye, cảm nhận sự ấm áp và yêu thương từ cô; nhưng mặt khác nàng lại lo sợ Faye sẽ bỏ bê việc học chỉ vì mình.

Faye trở về phòng, lòng vẫn còn chút buồn bã. Cô ngồi xuống bên giường, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh bị Yoko đẩy ra khỏi phòng.

Khi đang cảm thấy hối tiếc, đột nhiên điện thoại của cô reo lên tín hiệu thông báo. Faye nhanh chóng cầm điện thoại lên xem và thấy đó là tin nhắn của Yoko. Mắt cô lập tức sáng lên.

"Chị sẽ đặt ra một quy tắc: không được đến phòng chị ngủ nữa! Từ nay, chỉ khi nào em đạt điểm tuyệt đối mới được nhận phần thưởng."

Faye nhìn dòng tin nhắn đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, lập tức trả lời: "Vậy phần thưởng có thể để em quyết định được không?" Trong đầu cô đã bắt đầu tính toán những phần thưởng có thể khiến Yoko đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Sau khi gửi tin nhắn, Faye hồi hộp chờ đợi phản hồi từ Yoko. Thời gian dường như trôi qua chậm hơn bình thường, mỗi giây đều khiến cô cảm thấy nóng lòng. Cuối cùng, điện thoại lại vang lên tiếng thông báo.

Yoko trả lời: "Được."

Faye nhảy lên khỏi giường trong niềm vui sướng, cô tưởng tượng ra cảnh mình cầm bài kiểm tra điểm tuyệt đối để yêu cầu phần thưởng từ Yoko. Cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về phần thưởng mình sẽ đòi hỏi.

Suy nghĩ của Faye bay xa, khuôn mặt cô hiện lên nụ cười hạnh phúc.

Cô quyết tâm học tập chăm chỉ hơn, không chỉ vì phần thưởng mà còn để Yoko tự hào về mình.

Trong khi đó, ở phòng bên kia, Yoko cũng có chút bất an. Nàng biết quyết định này có thể khiến Faye cố gắng học tập hơn, nhưng đồng thời cũng lo lắng rằng Faye sẽ đưa ra những yêu cầu phần thưởng quá đáng.

Yoko khẽ thở dài, nàng không biết liệu mình làm vậy có đúng hay không. Nhưng nàng hiểu rằng, vì tương lai của Faye, nàng phải nghiêm khắc với Faye.

Yoko nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh Faye liên tục hiện lên trong tâm trí nàng, cô gái Alpha trẻ trung, đầy năng lượng đó luôn dễ dàng làm trái tim nàng rung động.

Yoko mong đợi Faye sẽ đạt được thành tích tốt, và cũng háo hức không biết Faye sẽ yêu cầu phần thưởng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top