Chương 12

Chương 12

Đêm dần sâu, mưa cũng dần tạnh. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Yoko. Faye ngồi dựa trên ghế, cả đêm không chợp mắt.

Ánh mắt cô trống rỗng và mông lung, tâm trí cứ trôi nổi theo những suy nghĩ về Yoko – người phụ nữ đã khiến trái tim cô xao động không thôi.

Faye không biết mình đã bắt đầu thích Yoko từ khi nào. Có thể là từ lần đầu tiên gặp nhau, có thể là lúc nhìn thấy bức ảnh cưới khi vừa phân hoá, hoặc có lẽ trong quá trình tiếp xúc, lòng tốt và sự quan tâm của Yoko khiến Faye ngày càng bị thu hút.

Mặc dù Yoko và cha chỉ là hôn nhân thỏa thuận, nhưng trên danh nghĩa, Yoko vẫn là mẹ kế của cô. Faye hiểu rằng tình cảm này là cấm kỵ.

Nhưng mà, tình cảm làm sao dễ dàng kiểm soát được? Càng cố gắng kìm nén cảm xúc, tình yêu trong lòng cô càng mãnh liệt hơn.

Cô đã nhiều lần tự nhủ rằng không thể tiếp tục như vậy, không thể có những suy nghĩ không đúng về Yoko. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Yoko, nghe thấy giọng nói của cô ấy, Faye lại không thể ngăn mình chìm đắm trong đó.

Khi Yoko toả ra hương thơm của hoa sơn chi và nói "Đánh dấu chị đi", Faye không thể kiềm chế bản thân nữa.

Faye hoảng sợ.

Cô sợ rằng khi tỉnh táo lại, Yoko sẽ ghét cô. Cô cũng lo lắng rằng cha mình sẽ phát hiện ra chuyện này.

Faye không biết phải đối mặt với tất cả những điều đó như thế nào vào ngày mai. Mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô hối hận vì sự bốc đồng của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm xúc vào khoảnh khắc đó.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe hở của rèm cửa.

Yoko từ từ mở mắt, cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều. Có vẻ như cơn sốt đã qua. Nàng khẽ xoay mình, đầu óc dần tỉnh táo trở lại.

Nàng quay đầu nhìn thấy Faye ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu khiến Yoko cảm thấy nói không nên lời.

"Em thức cả đêm sao?" Yoko hỏi nhỏ, giọng nói pha chút xót xa.

Faye không nhìn Yoko, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tâm trạng cô rối bời và phức tạp. "Chị tắm xong rồi xuống, em chờ chị ngoài xe." Nói xong, Faye đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi khiến cô lo lắng.

"Faye." Yoko gọi cô lại.

Faye dừng bước, quay người bối rối nhìn Yoko, trong lòng vô cùng bất an, sợ Yoko sẽ nhắc đến chuyện tối qua.

Yoko từ từ ngồi dậy, nhìn Faye, đôi môi khẽ run rẩy.

Bất ngờ, nàng lấy hết can đảm, nắm lấy tay Faye và kéo cô về phía mình.

Faye còn chưa kịp phản ứng, Yoko đã nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng tràn đầy cảm xúc.

Faye tròn mắt nhìn, trong lòng dâng lên xúc cảm ấm áp. Cô khựng lại một chút, sau đó từ từ đáp lại nụ hôn của Yoko.

Một lúc lâu sau, cả hai mới luyến tiếc tách ra. Yoko nhẹ nhàng nhìn Faye, "Em thích chị thật sao?"

Faye đỏ mặt, ánh mắt nóng bừng, cô không giấu giếm tình cảm của mình, "Đúng, em thích chị." Câu này từ miệng cô thốt ra, mang theo sự chân thành và dũng cảm vô hạn.

"Vậy sao em lại chạy? Học mấy cái Alpha tồi tệ làm xong rồi phủi tay không nhận à?" Yoko trêu đùa, môi nàng khẽ nhếch lên, đôi mắt ẩn chứa một chút nghịch ngợm.

"Không phải!" Faye lắc đầu liên tục. "Em... hôm qua em đánh dấu chị... em sợ chị sẽ giận... cũng sợ chị không nhớ, nhưng chị yên tâm, đó chỉ là đánh dấu tạm thời, sẽ không làm phiền chị." Giọng Faye nhỏ dần, cô không dám nhìn vào mắt Yoko.

Yoko giơ tay gõ nhẹ vào đầu Faye, "Đồ ngốc."

"Hả?" Faye nhìn Yoko đầy khó hiểu.

"Chị thích em, nên mới cho em đánh dấu đấy đồ ngốc." Giọng nói của Yoko vang lên lần nữa, lần này kiên định và ấm áp hơn.

Lời của Yoko như tảng đá rơi vào lòng hồ, tạo nên hàng nghìn con sóng trong lòng Faye.

Đôi mắt Faye sáng bừng lên, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Chị... chị nói thật sao?" Giọng Faye run run.

Yoko mỉm cười, nụ cười dịu dàng, "Tất nhiên là thật. Ngay từ đầu, em đã thu hút chị rồi, nhưng chị vẫn không dám thừa nhận tình cảm này. Cho đến khi em hôn trán chị trên bãi biển, chị mới thực sự hiểu rõ cảm xúc của mình."

Faye xúc động ôm chặt lấy Yoko, "Em cứ nghĩ tất cả chỉ là đơn phương của mình, không ngờ chị cũng..."

Yoko nhẹ nhàng vỗ lưng Faye, "Ngốc quá, sau này đừng trốn tránh nữa. Chúng ta cùng đối mặt."

Faye mạnh mẽ gật đầu, "Được, chúng ta cùng đối mặt. Nhưng còn ba em..."

Yoko nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, "Chị sẽ chọn thời điểm thích hợp để ly hôn, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Faye hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Em phải học thật tốt, thi đỗ vào trường kinh doanh. Chuyện khác để sau này tính, chị có thể đợi em trưởng thành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top