Chương 1
But I Love You
Au: 打碎断章取义的偏见
Mẹ kế, sư sinh, ABO với các thiết lập riêng, nghịch luân, ooc, cả hai trong sạch.
Yoko: Omega, 25 tuổi, pheromone: Hương hoa sơn chi thanh khiết.
Faye: Alpha, 17 tuổi, pheromone: Buổi sáng sau cơn mưa.
(Sau "Love's dream" tiếp tục là hố mới. Đợt Au mở vote tui có vote cho Faye làm giáo viên, mà Faye thua chỉ có 10 vote. Nên bây giờ chúng ta có cô giáo Yo và Faye 17 tuổi 🥹)
__________
Chương 1
Ba năm trước
"Chúng ta kết hôn đi, tôi sẽ lo liệu chi phí học tập của em, cũng như chi phí chữa bệnh cho mẹ em."
Yoko nhìn người đàn ông lịch thiệp trước mắt mình và rơi vào trầm tư.
Bạn bè không thể nhìn Yoko suốt ngày chạy qua chạy lại giữa trường học và bệnh viện, không có chút thời gian nào cho cuộc sống riêng của mình, nên đã đăng ký cho nàng tham gia một buổi gặp gỡ AO độc thân.
Trong lòng Yoko không hề muốn tham gia, vì áp lực cuộc sống thực tế khiến nàng không còn đủ sức để yêu đương, nhưng khi biết rằng phí tham gia không hề rẻ, nàng đành quyết định đi.
Vừa ngồi xuống, Yoko đã nói rõ hoàn cảnh gia đình của mình cho người đàn ông trước mặt, với hy vọng sẽ khiến đối phương sợ hãi mà rời đi, để nàng có thể nhanh chóng rời khỏi đó.
Không ngờ, sau khi nghe xong, người đàn ông lại đề nghị kết hôn.
"Có điều kiện gì không?" Yoko biết trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí.
Hoàn cảnh gia đình khiến Yoko từ nhỏ đã có cảm giác không xứng đáng.
Mặc dù là con một, nhưng nàng không có tuổi thơ hạnh phúc. Người cha cờ bạc của nàng mỗi lần thua tiền đều về nhà trút giận lên mình và mẹ. Vài năm trước, để trốn nợ, ông ta bỏ rơi hai mẹ con và đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
Mẹ nàng, để giúp cha trả nợ, đã bán ngôi nhà của gia đình và mỗi ngày làm hai công việc để duy trì cuộc sống. Cuối cùng, vào năm Yoko đỗ đại học, sức khỏe của bà đã không thể chịu đựng nổi.
Để tiết kiệm tiền cho gia đình, nàng đã chọn ngành sư phạm, nơi có nhiều hỗ trợ tài chính nhất. Nhờ thành tích xuất sắc, Yoko đã nhận được học bổng toàn phần.
Nhưng sức khỏe của mẹ ngày càng xấu đi, Yoko phải vừa học vừa làm. Tiền trợ cấp của trường và tiền kiếm được một phần nhỏ giữ lại để làm chi phí sinh hoạt, phần lớn dùng để chi trả tiền thuốc men cho mẹ.
Người đàn ông mỉm cười: "Tôi thích nói chuyện với những người thông minh. Điều kiện là sau khi du học về, em phải giúp tôi chăm sóc con gái tôi, giúp nó thi đỗ vào trường kinh doanh."
"Được." Yoko nghĩ đến hóa đơn thanh toán mà bác sĩ đưa cho cô vài ngày trước, số tiền trên đó còn dài hơn cả mạng sống của mình. Bác sĩ biết hoàn cảnh gia đình Yoko nên đã gia hạn rất lâu rồi, vì vậy nàng không nghĩ nhiều nữa và đồng ý với người đàn ông.
"Tại sao nhất định phải đi du học? Tôi còn phải chăm sóc mẹ." Yoko hỏi.
"Em không cần lo lắng. Tôi sẽ chuyển mẹ em đến bệnh viện tư nhân của tôi, ở đó có người chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ và thiết bị y tế cũng là hàng đầu. Còn về việc du học, tôi hy vọng sau khi tốt nghiệp em có thể làm việc tại trường của con gái tôi. Trường tư thục đó chỉ tuyển những giáo viên có kinh nghiệm du học. Thứ hai, tôi cũng muốn em ra ngoài mở rộng tầm mắt. Còn câu hỏi nào nữa không?" Người đàn ông giải đáp từng mối lo ngại của Yoko.
Yoko lắc đầu: "Không còn gì nữa."
Yoko biết rằng điều kiện gia đình nghèo khó và mẹ bệnh nặng của mình là quân bài trong tay người đàn ông này. Những người như nàng, trong mắt người giàu có, rất dễ bị nắm bắt. Dù sao thì để có tiền chữa bệnh cho mẹ, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo sắp xếp của anh ta.
Ba năm trôi qua rất nhanh, Yoko trở về nước T, tài xế đã đón cô từ sân bay về dinh thự của gia đình Alak.
Sau khi kết hôn với anh ta, Yoko đi du học, đã lâu rồi nàng không gặp anh ta. Mặc dù là vợ chồng, nhưng Yoko không hiểu nhiều về Alak. Sắp tới đây sẽ phải sống chung dưới một mái nhà với người đàn ông xa lạ này, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Với tâm trạng hồi hộp, Yoko bước vào nhà và vừa hay gặp Alak chuẩn bị ra ngoài.
"Thủ tục làm việc của em đã hoàn tất rồi, giấy tờ ở trên bàn trong phòng ngủ của em." Alak vừa nói vừa cài nút áo vest.
"Anh đi công tác à?" Yoko nhìn thấy tài xế đẩy vali bên cạnh Alak ra ngoài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với người đàn ông ấy.
"Không phải công tác. Dự án của tôi ở nước ngoài đã bị trì hoãn khá lâu rồi. Tôi sẽ ở đó vài năm, thời gian cụ thể chưa nói trước được." Alak ngừng lại một chút, sau khi chỉnh đốn trang phục, tiếp tục nói: "Faye, con bé này nếu tôi không để mắt tới nó thì không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu. Bây giờ em đã trở về, tôi cũng yên tâm đi làm việc. Tôi tin rằng em có thể làm tốt, đúng không?"
Yoko gật đầu. Điều kiện mà nàng đã đồng ý từ đầu, nàng không dám quên. Trong mắt Alak, có lẽ số tiền đó chẳng đáng là bao, nhưng đối với mình và mẹ, nó là cọng rơm cứu mạng. Nàng rất biết ơn người đàn ông này, nên nàng sẽ cố gắng hết sức để thực hiện yêu cầu của Alak.
"Vậy Faye giao cho em nhé. Lát nữa tài xế sẽ đưa em đến viện dưỡng lão. Mẹ em hồi phục khá tốt." Nói xong, Alak mở cửa rời đi.
Không để ý đến sự mệt mỏi sau chuyến bay dài, Yoko đi đến viện dưỡng lão ngay sau khi Alak rời khỏi.
Trong mấy năm ở nước ngoài, điều mà cô nhớ nhất là mẹ. Dù Alak có gửi tin nhắn báo tình hình sức khỏe của mẹ, Yoko vẫn thường xuyên lo lắng cho mẹ.
Xe nhanh chóng đến viện dưỡng lão trên núi. Dưới sự hướng dẫn của y tá, Yoko đến phòng của mẹ.
"Mẹ." Giọng Yoko nghẹn ngào, nàng bước tới ôm mẹ đang ngồi sưởi ấm bên cửa sổ.
"Về là tốt rồi. Mấy năm nay ở nước ngoài có mệt không con?" Nước mắt của mẹ rơi không ngừng. Bà biết Yoko sẽ về nước hôm nay, nên đã chờ nàng ở đây.
Yoko lắc đầu, nhẹ nhàng lau lau đôi mắt ngấn lệ của mẹ: "Con không mệt. Sức khỏe của mẹ thế nào rồi? Mẹ sống ở đây có tốt không?"
Mẹ cô nắm chặt tay Yoko: "Mẹ ổn cả. Sau khi xuất viện, mẹ đã đến viện dưỡng lão này. Ở đây môi trường tốt, đồ ăn ngon, các y tá cũng chăm sóc mẹ rất chu đáo."
"Mẹ biết, con đã kết hôn với Alak để lo tiền thuốc men cho mẹ, khiến con phải chịu thiệt thòi rồi. Mẹ xin lỗi con." Nói đến đây, mẹ cô lại không kìm được nước mắt.
"Mẹ đừng nói vậy, đây là lựa chọn của con mà." Yoko an ủi.
Mẹ cô lau nước mắt và nói: "Nhưng mà, con cứ từ từ mà sống cùng anh ta. Nếu con thấy hợp thì sống với anh ta cũng không tệ. Mẹ có thể nhận ra là anh ta rất quan tâm đến con. Anh ấy bận rộn công việc như thế mà vẫn dành thời gian đến thăm mẹ. Con gái anh ta cũng là đứa trẻ ngoan, mỗi cuối tuần đều đến trò chuyện với mẹ."
"Faye à?" Yoko tỏ ra rất ngạc nhiên, Faye trong lời mẹ nói và Faye trong lời của Alak, cô gái nổi loạn kia, dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Đúng vậy. Mẹ bảo nếu bận học thì không cần đến thăm mẹ nữa, nhưng cô bé vẫn kiên trì đến mỗi tuần." Mẹ Yoko nói.
Nghe mẹ nói như vậy, Yoko càng tò mò hơn về Faye, không biết cô bé thực sự là người như thế nào.
(Ảnh này tác giả đăng kèm trong chương)
"Người mẹ nhỏ trở về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top