1.

you're my luv

______________ ____________ __________

gã là song jaewon, một tên mọt sách chính hiệu trong lớp

từ nhỏ đến lớn, song jaewon gã chỉ vùi đầu vào sách và chẳng làm gì ngoài việc học cả. hiện tại gã đã học lên năm cuối của cao trung nhưng cái vị đắng của rượu ấy gã chưa từng nếm, sự rung động bởi mối tình đầu thuở học trò của chưa từng trải, gã cho rằng tình yêu là 1 thứ rất vô bổ, gã thường thấy người khác khóc ngoài đường vì thất tình nhưng riêng gã thứ duy nhất khiến hắn khóc là bị tụt hạng trong trường

ấy vậy mà lại đổ gục trước dáng vẻ xinh đẹp của lớp trưởng lớp oh

đừng hỏi tại sao gã lại đổ em tại vì chẳng phải riêng gã đổ mà là cả trường đổ rầm rầm. cái nụ cười xinh cùng với đôi mắt hạnh trong vắt lúc cười lại cong tít lên thì bảo ai chẳng rụng tim được? oh hanbin nổi tiếng là xinh đẹp, tài giỏi gặp người khác thì lúc nào cũng cười tươi như hoa nở giữa đêm tối, em sẽ là đóa hoa xinh đẹp và rực rỡ nhất giữa muôn vàn đóa hoa khác khiến bao người muốn chiếm làm của riêng

và gã cũng vậy.

em và gã gặp nhau lần đầu tiên là vào ngày đầu tiên đi học lại với danh phận học sinh lớp 12. gã luôn đến lớp sớm nhất, vì là cuối cấp nên nhà trường phân ban gã cũng chẳng còn học lớp cũ nên thấy có chút lạ lẫm với lớp học mới. như thường lệ, gã chọn chỗ ngồi ở dãy cuối kế bên cửa sổ cho thoáng mát, đặt balo xuống sàn rồi lấy từ trong ra vài cuốn sách tâm lí học dày cộp đang đọc dở. đừng ai hỏi tại sao tên này đọc tâm lí học mà lại cho rằng tình yêu vớ vẩn bởi vì gã ta biết đọc chứ không biết áp dụng kiến thức vào thực tế. đẩy đẩy cái gọng kính đen đã sờn cũ, gã nhẹ nhàng nâng từng trang sách lên đọc, gió xuân thổi từ cửa sổ vào mang theo hương hoa anh đào nhàn nhạt, nắng ấm chiếu vào chàng thư sinh đang đọc sách dịu dàng như cái tình yêu gà bông đôi lứa của tuổi học trò. gió mang theo nỗi niềm lẫn tình yêu đến, khi cánh hoa anh đào mỏng được thổi bay vào cuốn sách đã ố vàng của chàng thư sinh kia, cũng là lúc mà cửa gỗ được kéo ra thêm lần nữa. lúc này 1 chàng học sinh dáng người nhỏ xinh như mèo trắng hối hả chạy vào, ngó ngang ngó dọc rồi ôm sách vở chạy lại dãy bàn cuối, jaewon chau mày nhìn nam sinh kì lạ này nhưng trong tim thoáng chốc lại đập mạnh hơn khi thấy em. em là oh hanbin, và tất nhiên gã biết người này, gã có nghe sơ qua về em trong 1 số cuộc trò chuyện lúc ăn cơm cùng gia đình và biết rằng em là con của ông oh hanwon - chủ tịch của công ty ohw và đồng thời cũng là đối tác của bố gã. vốn bị cận nặng từ nhỏ nên nhìn từ xa gã chỉ thoáng nhìn qua nên cũng chẳng nhìn rõ mặt nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này nhịp tim của gã lại vang theo từng tiếng bước chân của em thế nhỉ? hanbin chạy đến dãy bàn của gã rồi dừng lại cười toe toét

-chào cậu, cho tớ ngồi cùng với nhé?

phập

gã như sống trong thế giới đã bị ngưng đọng dòng thời gian đang trôi chảy từ lâu trong phút chốc khi nhìn thấy em, nhưng con tim của gã vẫn đập mạnh liên hồi. nhìn vào làn da trắng trẻo xinh đẹp đó, nụ cười xinh với cặp mắt hươu đang cong tít lên vì cười đó, ôi cái giọng nói êm ái của em khiến gã tự hỏi liệu rằng em có phải thiên thần xuống đây đi lạc hay không, mặt gã thoáng chốc đỏ bừng bừng. đây là lần đầu tiên gã đỏ mặt bởi người khác, cũng là lần đầu tiên tim gã đập mạnh như thế khi nhìn người khác. gã lắp ba lắp bắp nói không xong 1 câu

-c-cậu..v-ào thoải mái ạ..ạ!

em ngờ ngờ nhưng rồi lại bật cười vì con người đang bừng đỏ cả mặt trước mắt mình rồi vén lọn tóc mềm mại qua khẽ tai, ngồi xuống cạnh gã

-tớ là oh hanbin, hân hạnh được gặp cậu, song jaewon!

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top