em
Nhưng đó là trước khi tôi gặp em,kì lạ thay,em chẳng giống mẫu hình lý tưởng của tôi chút nào.
Tại sao em lại thu hút tôi?
Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mỗi lần trái tim nhộn nhạo trong lồng ngực vì một ánh mắt liếc ngang của em đã đụng trúng tôi.
Ngày công ty mới chuyển trụ sở tới Hongdae,tôi gặp em.
Nào ngờ giữa những cô gái chuẩn khuân mẫu của tôi,tôi không chọn,lại chọn thích em cho dù em còn chẳng thèm để ý tôi là ai.
Em mát lạnh như cơn mưa đầu hạ dội đến cuộc đời tôi.
̣
Cô gái nhỏ luôn lựa góc tối nhất trong tiện cà phê sách tôi hay lui tới.Ấn tượng đầu của tôi về em là mái tóc đến chấm vai,chỉ nhuộm xám khói lưa thưa phần ngọn,còn lại là đen.
Em ngồi trong góc tối nhưng chao ôi,trông em thật nổi bật,hút mắt tôi từ lần đầu tiên bước vào.
Là vì đôi converse đỏ em đeo hay một chút xam xám nổi trên nền đen góc phòng.
Em thường hay mặc một kiểu,áo T-shirt oversize với phần vạt áo phía trước nhét vào trong,đôi converse đỏ và chiếc quần jeans tối màu.
Em hay gọi cà phê đen ít đường,vừa nhâm nhi vừa nghiền ngẫm một cuốn sách nào đó.Có lần chờ em về khỏi,tôi mượn lại cuốn em vừa đọc.Kì lạ và bí ẩn,em đọc Demian.
Em khiến tôi thật tò mò!
Em hay đeo trước ngực chiếc máy ảnh đã cũ.Đôi lần tôi thấy em đưa máy lên chụp,chụp khắp ngóc ngách hai bên kệ sách,rồi đến giỏ hoa trên tường,tách cà phê và khi ống kính em lia về phía tôi,tôi lại sợ em bắt gặp nên vội vã quay đi.
Tôi không biết em đến đây từ khi nào,có vẻ là trước tôi rất lâu,nó đã thành địa điểm quen thuộc của em.
Và tất nhiên,đảo mắt kiếm tìm em cũng trở thành thói quen của tôi mỗi lần ghé qua.
Ngày nào cũng giờ đó,em rất đúng giờ.
Biết được thói quen này,tôi thường đến sớm hơn 5 10 phút "đợi" em.Tiệm cà phê nhỏ lưa thưa khách,mỗi lần chiếc chuông cửa ting toong vang lên là tôi biết ngay em đã đến,liền đổi tư thế để nhìn em rõ hơn.
Tôi muốn bắt chuyện với em biết bao,muốn biết tên em,nghe cho rõ giọng nói em.
***
Chiều nay trời đổ mưa,cơn mưa đầu tiên suốt chuỗi ngày nóng nực đầu hạ.
Em lại đến.Hôm nay em không mang dù,ướt nhẹp chạy vào quán.Mưa cũng phải đến bằng được sao?
Mái tóc em dính nước mưa bết lại trên má.Đôi tay em run lên vì lạnh,chiếc áo T-shirt bị ướt sau lưng dính chặt người em khó chịu.Làn da em trắng ngần.
Em lôi trong túi ra chiếc khăn mùi xoa,lau lau mái tóc khiến nó rối xù lên.
Trông em như một con mèo dính nước.
Tiệm cà phê giờ chỉ có em và tôi,trời mưa thế này,vắng càng vắng hơn.
Tôi đẩy ghế bước lại phía bàn em ngồi,tôi nghĩ mình nên mang khăn cho em.
- Dùng khăn của tôi đi,đừng ngại.
Em ngước lên nhìn tôi,hai hạt màu nâu trong mắt khẽ động đậy.
- Cám ơn anh.
Thì ra giọng nói em như thế,trầm khàn nhưng vẫn mang một chút tông cao của chất giọng con gái.Cũng êm tai chứ!
- Tôi có thể ngồi đây không?
Em lại nhìn tôi,hơi ngạc nhiên nhưng rồi khẽ gật đầu.
Tôi cứ nghĩ em sẽ lạnh lùng lắm,hóa ra không phải thế.
Em chẳng hề để ý đến tôi thêm nữa,như thường lệ gọi cà phê và bắt đầu nghiền ngẫm.
Tôi không biết mình có bất lịch sự không,buột miệng hỏi em:
- Tôi thắc mắc tại sao ngày nào tôi cũng thấy cô đọc cuốn sách này vậy?
Em ngừng đọc,ngẩng lên cười.Tâm trí tôi tưởng là được gột rửa bởi nụ cười em,tươi mát như làn mưa ngoài cửa.
- Vì nó thú vị - em vẫn cười.
- Tôi đã từng đọc nó,ý nghĩa nhưng trìu tượng,sao cô thích nó đến vậy?
- Tôi không biết nữa,tôi cũng đọc nhiều cuốn khác nhưng tôi lại cảm thấy Demian có một sức hút kì lạ,dù đã đọc nhiều lần nhưng mỗi lần đọc tôi lại thấy như mình khám phá ra một thế giới mới từ nó.
Em lại cười
- Tôi thích không khí ở đây- Em đảo mắt nhìn xung quanh - cả cuốn sách này cũng giống như thuộc về nơi này.
Em nhấp một ngụm nhỏ rồi lại tiếp tục đọc.
Tôi không hỏi gì thêm nữa,đọc nốt cuốn sách của mình,thỉnh thoảng ngước lên trộm nhìn em.
Ở khoảng cách gần,em còn đẹp hơn gấp bội!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top