nước như nước mắt
trích "khói trời lộng lẫy"
--------
sáo càng nôn nóng, sợ năm dài tháng rộng mớ màu xanh ngằn ngặt trên bè sẽ loang hết mảng tím bầm trong lòng nó. vậy đâu có được. nhưng kết thúc bằng cách xiên một mũi dao thì quá dễ cho anh ta. cái cảm giác sống mà mất hết, nhìn thấy mọi thứ chung quanh tàn rữa mới ghê. nhưng những thứ mà kẻ thù yêu quý sáo đều không thể chạm vào. trẻ con, đàn bà và cả những giồng rau trái thênh thang trên bè - thứ mà mùa nước đuổi trắng xóa những chân trời, chúng là vàng.
có thể anh ta còn thứ quý giá hơn, sáo đang tìm kiếm. nó tới gần anh ta hơn tới mức có thể nghe giữa những cơn nín thở là tiếng nuốt nước bọt lục cục trong cổ họng.
có lần vô tình cùng khiêng chung một cái lu, sáo bỗng thấy cảnh này sao giống đôi vợ chồng đang chuẩn bị đón mưa đầu mùa, ý nghĩ làm nó giật mình buông tay làm lu rớt xuống mấy ngón chân anh ta tươm máu.
sáo đau, đến nỗi nó tin rằng nếu lưỡi dao thấu qua ngực anh ta chắc nó là người gục xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top