hành tinh đi lạc
người qua lại trên ngã tư hôm ấy luôn phải liếc nhìn sang cột đèn giao thông. ở đó có một chàng trai mặc vest đen và sơ mi trắng đứng yên dưới cơn mưa đầu mùa, ngẩng mặt lên trời nhắm mắt lại, để mưa thấm ướt cả mái tóc đen, rơi xuống thành dòng trên áo sơ mi trắng đã dính chặt vào da thịt.
không biết jungkook có biết không, bên cạnh buồn hay rất buồn, giận hay đau khổ, còn có một thứ không thực sự là cảm giác nhưng đau hơn mọi cảm giác, đó là trống rỗng.
giống như có một phần cơ thể đã bỏ đi không quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top