không quen

Đầu tôi hiện đầy dấu hỏi chấm. Cậu bạn này là ai? Tránh mặt gì? Có quen nhau à?

"Cậu...có quen tôi à?"

"..."

Cậu bạn kia nghe hỏi thì đơ người. Mắt tự nhiên có chút đỏ, mặt mũi cũng xị xuống đầy tủi thân. Tôi lại càng bối rối chả biết nên làm gì. Đừng nói ngã đau quá nên khóc đấy nhá? Cuối cùng, tôi chỉ đành dìu cậu bạn ra phòng y tế. Mà cậu bạn này cũng cao quá, cao hơn tôi gần một cái đầu. Bản thân tôi cũng chẳng phải nấm lùn gì, đợt trước đo cũng đã m76 rồi. Thẳng này cao m9 à? 

"Cô Liên ơi, có bạn bị ngã ạ." - Gia Khánh nói lớn.

Cô ý tế nghe thấy liền vội chạy ra đỡ bạn kia giúp tôi. Hai cô trò vật vã dìu mãi mới đến được giường. Vừa đặt bạn kia nằm xuống, cô liền cảm thán:

"Bây giờ chúng mày ăn gì mà lớn nhanh thế?"

Nghe vậy, tôi liền bật cười. Cậu bạn kia mặt vẫn cứng đờ, chẳng lấy nổi một biểu cảm. Cô Liên cũng nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho bạn kia. Tôi thì yên vị ngồi ở bàn làm việc giúp cô sắp nốt chỗ giấy tờ đang dang dở. Lúc này, tự nhiên tôi cảm giác bản thân đã quên điều gì mà mãi chẳng nhớ nổi. 

"Ok rồi. Ra dẫn bạn về lớp đi Khánh ơi." 

Tôi chợt tỉnh khỏi mơ suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Vội vàng  chạy ra chỗ giường bệnh, tôi mở lời:

"Để tôi đưa cậu về lớp. Cậu học lớp nào?"

"10A3"

Tôi lại sững người. Hoá ra nãy giờ người tôi cần tìm là cậu bạn này à? Quả là tai nghe không bằng mắt thấy, đẹp trai thật. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, tôi nhanh nhẹn kéo bạn mới về lớp cho đồng bọn cùng chiêm ngưỡng mỹ cảnh. Cậu bạn kia cũng vô cùng hợp tác mà dựa vào người tôi để nhanh về lớp. Đang đi, bạn kia bỗng ghé sát tai tôi mà hỏi:

"Này, vẫn chưa nhớ ra anh à?"

"Mày là ai?" - Tôi đầy cọc cằn đáp lại.

Trời ơi thằng này nó nặng ***. Dìu nó đi có mấy tầng cầu thang thôi mà tôi tưởng mình đang đi leo núi không. Đã rất cố gắng tươi cười rồi mà *** nổi. 

"Ê, tên gì đấy?"

Để giảm bớt mệt, tôi quyết định bắt chuyện với người bên cạnh. Chứ cứ giữ không khí im lặng này mãi thì tôi sẽ ngại chết mất. Lần đầu gặp bạn mới đã gây ra ấn tưởng khó quên đến vậy rồi. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy vừa ngại vừa nhục.

"Lê Hoàng Minh. Gọi anh là người yêu em cũng được."

Đùa thằng này nói cái *** gì đấy. Không khí chưa đủ ngại hay gì mà còn đùa. Đã thế còn anh em cái gì? Tôi lườm nó rồi mở cửa lớp bước vào. Cuối cùng cũng đã bỏ được cục tạ m9 ra khỏi vai. Tôi chạy về chỗ dựa thẳng vào người Hoàng Long.

"Ốm rồi?" - Nó vừa viết bài vừa nghi hoặc hỏi tôi.

Tôi chẳng nói lời nào, chỉ im lặng như ngầm thừa nhận. Cả tiết Lý hôm ấy, tôi gục mặt xuống bàn ngủ, dường như chẳng còn hứng thú học tập. Mấy lời nói của Minh vẫn cứ xuất hiện trọng tâm trí tôi. Lúc này tôi thực sự rất thắc mắc: "Tôi và Hoàng Minh có quen biết gì trước đây hay đó chỉ là đơn giản lời đùa giỡn?"

Trái ngược với vẻ mặt phờ phạc như sắp chết của tôi, đám con gái có vẻ rất yêu quý cậu bạn mới này. Cả buổi học chúng nó cứ tíu ta tíu tít bàn tán về Minh. Mặt đứa nào đứa nấy hớn hở như bắt được vàng. Cái Quỳnh Như còn mê thằng Minh đến độ xin tôi đổi chỗ cho nhỏ ngồi gần tôi để ngắm "nam thần" cho rõ. Thế quái nào cô lại xếp Hoàng Minh ngồi gần chỗ tôi để giúp nó làm quen với lớp mới. Mặc kệ sự phản đối kịch liệt đến từ vị trí tôi và Hoàng Long, cô vẫn xếp nó ngồi gần tôi. Đang bình yên ngồi cuối lớp chả ai thèm ngó đến tự nhiên xuất hiện thằng Minh, suốt 5 tiết học lúc nào cũng thấy đám con gái cứ quay sang chỗ nó tủm tỉm cười. Thật sự là khó chịu vô cùng.

Reng reng. Tiếng chuông trường reo lên. Tôi hô lớp đứng dậy chào cô rồi cất sách vở chuẩn bị về nhà.

"Nay chở tao về đi." - Thằng Long bấu lấy tay áo tôi.

"Không có mũ."

"Tao có."

Thế là tôi lại đành phải vác "con vợ" này về nhà trong tâm thế vô cùng "tự nguyện". Hoàng Long ra nhà để xe trước, còn tôi thì ở lại kiểm tra lại sấp bài kiểm tra Tin đã thu nên ra sau. Lúc sau, khi tôi đang định về, có một bàn tay kéo tôi lại. Tôi giật mình định đẩy ra thì chợt nhận ra. Đây là Hoàng Minh mà? Muộn thế này rồi sao nó còn chưa về?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top