Chương 1. Băng thần (1)
Đã từng có người kể rằng loài rồng là tồn tại tàn bạo và khát máu, chúng cắn nuốt huyết nhục làm thức ăn, lấy nổi đau của con mồi làm khúc ru ngủ và tiếng thét là bản hòa ca tuyệt hảo đối với chúng. Miệng chúng thét ra lửa, đôi khi lại gắn liền với làm mưa, chịu trách nhiệm cho địa mạch bất thường và ti tỉ thứ tin đồn khác.
Tất nhiên ít nhất cũng có điều là sự thật, là nền tản cho mọi tin đồn khác. Loài rồng quả thật tàn bạo, hay nóng nảy nhưng chúng cũng là loại ăn tạp. Tất nhiên bạn là một tồn tại khác biệt, một con rồng yếu ớt tới phát sợ. Bạn có thể vận dụng hầu hết nguyên tố, rất đa dạng nhưng cũng vì thế mà mỗi nguyên tố thật sự chẳng đâu vào đâu, so với những người sử dụng một nguyên tố có thể nói là châu châu đá xe.
Người ta nói kiêu ngạo cũng phải có cái giá của nó, vốn liến không đủ nên chả dám học tiền bối. Đè áp bản năng hung tàn của dã thú, học cách sống như một con người. Đó là một ngày đẹp trời, màn đêm lấp lánh đầy sao trời, cánh anh đào rơi nhẹ nhàng trong gió, những chú đom đóm như nhảy múa giữa màn đêm, soi rọi ánh hồng của anh đào.
Lần đầu tiên bạn gặp được một con người đẹp như cậu, Aether, nhà lữ hành tài năng và mạnh mẽ đã đánh trúng vào manh điểm của bạn. Thực tế thì loài rồng nói chung đều có chuẩn mực nhan sắc rất cao, Aether còn mang mái tóc màu vàng sáng như màu đồng vàng mora. Bạn, con rồng tham lam đã bắt đầu theo đuổi cậu ta từ đó.
Theo truyền thống thì bạn phải 'bắt cóc ' người đẹp vào kho báu của mình nhưng yếu quá thì đành bó tay, người ta có đùi quá lớn đánh ngậm đắng nuốt cay hạ mình bảo kê cho người thương.
Phải qua tận Sumeru thì bạn mới chính thức cầm tay Aether với tư cách là đồng bạn kim ân nhân cứu mạng. Song đời chẳng như là mơ ngày hôm đó, trong trận bão cát mạnh mẽ thì ẩn giấu sự nguy hiểm chí mạng, lần đầu tiên bạn nhận thấy sát ý của fatui đối với nhà lữ hành mạnh mẽ tới vậy. Cậu bị bao vây, trong lúc lơ là đã bị tước mất kiếm. Không vũ khí, không đường lui, cậu liều mạng với chúng một cách điên cuồng.
Lúc đó sự say mê như lên cao tột đỉnh, con rồng trẻ người non dạ ấy đã chết mê chết mệt trước sự mĩ lệ từ nhà lữ hành. Khát vọng của nhà lữ hành chói sáng làm đôi mắt kén chọn ấy phải tán đồng liên tục. Quá mĩ lệ.
Bởi vì đó, chiếc vảy ngược đã bị móc ra, máu tươi còn vương và lớp vảy bóng bảy gần như bất khả xâm phạm đã có chỗ hỡ, một điểm yếu chí mạng đã được tạo ra, chỉ cầu một mũi tên bé nhỏ có thể đẩy bạn vào cảnh thập tử nhất sinh. Đó là một tấm chân tình, là lòng tin, sự tán thưởng cũng như là lời ca ngợi trước Aether, 'cậu ta xứng đáng'- bạn đã từng nghĩ vậy.
Ít nhất là cho tới khi máu bị xâm nhập bởi ô nhiễm, đen kịt hắc khí sinh sôi ngay trong huyết nhục, xương cốt nóng rát ngứa ngáy như muốn tự rách toạt ra khỏi da thịt. Trái tim mạnh mẽ đang dần chậm lại, sương đen ngưng kết dần đâm sâu vào nội tạng.
Linh hồn như tách ra làm hai nửa mang dục vọng phá hủy, gào thét đầy dã tính còn nữa kìa lại im lặng nhìn mạnh hoang tàn, không biết nghĩ gì, chỉ là cảm xúc chẳng hiện lên trên mặt, thờ ơ tới tột cùng. Bởi vì sự xung đột các nguyên tố trong quá trình ô nhiễm nên sinh mạng là thứ bị thiêu đốt ngay lúc này, tới cuối đời, linh hồn lại hợp làm một, không còn tàn bạo mà chỉ im lặng đón chờ cái kết của mình.
Bạn không trở thành ma vật, trả lại nguyên tố cho mảnh lục địa Teyvat, trở về với thiên nhiên sau bao năm độc hành.
Máu thịt khô cạn, xác hoà vào không khí, dung nhập vào thế giới, du ngoạn khắp nơi.
++
Mùa xuân tới với Snezhnaya, vẫn lạnh lẽo đặc trưng của vùng đất nơi băng thần toạ lạc. Cành hoa nở ra những đoá hoa nhỏ nhắn, yếu ớt nhưng lại kiên trì mạng tới sắc màu ít ỏi cho vùng đất này.
Giữa tế đàn, một vòng tròn rộng được khắc bằng cổ ngữ một cách tỉ mỉ đã sáng lên, ánh sáng ấy hòa tan một lớp tuyết dày, làm lộ ra một phần đất rộng gần 1km. Không biết bằng cách nào nhưng khi ánh sáng đã tắt đi, giữa vòng tròn lại xuất hiện một sinh vật to lớn, một con rồng phương đông tiêu chuẩn. Màu vảy sáng bóng, ánh nhẹ màu ngọc trai khi ánh sáng chiếu vào.
"Dậy, dậy đi!"
Giọng có chút ngọt ngào, cô gái mang mái tóc kì lạ, sự hoà hợp giữa màu đen và hồng. Trên tai lại có cánh.
Trong đầu chỉ toàn những tiếng lẩm bẩm, gào thét của những sinh mạng đã ngã gục dưới vuốt mình, đầu bạn đau như muốn tách ra làm hai. Trong khoảng khắc ấy, bỗng có giọng nói nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao lại cứ vang vọng trong óc, như cái chuông báo thức. Bạn thật sự cảm thấy rất mất kiên nhẫn, ngay lập tức theo bản năng há chiếc mồm rộng lớn táp về hướng phát ra âm thanh nhưng vẫn ương ngạnh nhắm chặt mắt.
Trước cú táp có thể gặm được núi, cô gái kia vẫn thảnh thơi né tránh. Lặng lẽ đưa tay lên, trực tiếp tạo ra một khối băng đập cho bạn say sẫm mặt mày.
Cô ả trực tiếp nắm lấy đuôi của bạn, lôi đi luôn. Không hề ôn nhu, chẳng kiên nhẫn gì cả. Vẫn ngân nga vài điệu nhẹ nhàng.
Khung cảnh thay đổi, mặt băng trơn bóng, toát lên vẻ sang trọng đặc thù của cũng điện, đại diện cho quyền lực tối cao của Băng thần. May mà mặt băng tương đối trơn, nếu không chắc bị kéo lê đi một quãng đường dài như vậy thì có mà nát mặt.
Cảnh khôi hài ấy hiện lên giữa nền cung điện trang nghiêm, như bản thánh ca cũng là bức tranh cổ tích đầy thơ mộng, người đẹp và quái vật, chỉ là có gì đó lạ lắm.
××
Spoil nhẹ: sống lại một mình không vui, sống lại 1 chùm mới là chân ái🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top