Vô Dụng

Không gian vẫn ngột ngạt và trầm lắng cho đến khi một tràng cười khúc khích vang lên từ phía sau, hoá ra là Damselette và tên bác sĩ đáng chết, tay che miệng nhưng ánh mắt lấp lánh vẻ chế giễu, họ cười nhạo anh trắng trợn nhưng nếu ý kiến sẽ bị nhìn bằng con mắt như sẽ mổ xẻ anh ra.

"Có vẻ như Childe của chúng ta bị bơ đẹp rồi" Damselette khẽ thì thầm, đủ để anh nghe thấy.

"Thật là tội nghiệp tiếp lời, giọng kéo dài đầy trêu chọc.

Tartaglia nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia khó chịu, nhưng anh biết rõ: phản ứng chỉ làm tình hình tệ hơn. Damselette và Doctor nhìn anh như thể đang phân tích một mẫu vật hiếm lạ trong phòng thí nghiệm, ánh mắt sắc lạnh đầy ám ảnh.

"Hai người..." Tartaglia cất giọng, tức đến mức nói không lại một con ác quỷ đột lốt thiên sứ và một con quỷ dữ này.

"Sao vậy, Childe? Cậu có chuyện gì buồn sao? Để tôi hát cho cậu nghe nhé~?" Damselette cất giọng ngọt ngào, nụ cười dịu dàng đầy vẻ quan tâm. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó, là một con quỷ ngụy trang. Cái cách cô ta nói chuyện, cái giọng điệu dịu dàng như không có chút ác ý nào, chỉ khiến anh thêm bất an. Có trời mới biết cô nàng này đã mỉm cười với bao nhiêu người theo cách tương tự, trong khi thâm tâm chẳng thật sự quan tâm đến ai. Đúng là con nhỏ giả tạo.

"T-Thôi, tôi có việc, đi trước đây..." Anh lắp bắp, rồi vội quay người bước đi, gần như chạy để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt. Trong đầu, Tartaglia chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Ở lại với con nhỏ điên này lâu thêm chút nữa, chắc mình sẽ phát điên thật. Tartaglia chạy đi nhanh nhất có thể, ở với hai đứa điên kia chắc không khéo điên theo chúng nó mất.

Columbina và Dottore cười đến mức gần như phát điên. Tiếng cười lanh lảnh của hai người vẫn vang vọng ngay cả khi Tartaglia đã rời đi rất xa. Tiếng cười ấy làm lạnh sống lưng anh, khiến anh không khỏi rùng mình.

Khoảng vài ngày sau, Beltrame đã đỡ ốm hẳn, cậu bắt đầu làm việc còn chưa được 3 ngày đã nhận ra cấp dưới của mình có vẻ không nghe lời cho lắm, cậu cầm tập hồ sơ mà chán nản không nói nên lời, ai biết được cấp dưới của mình lại vô dụng như vậy chứ? Nhưng dù cậu không uy áp như các đồng nghiệp khác nhưng không một ai dám hó hé cả, thâm chí ngước mắt lên cũng không dám, họ chỉ thầm cầu nguyện rằng hôm nay không phải là ngày tận số của mình. Họ vẫn còn yêu đời chán.

"Các ngươi ra ngoài đi..." Beltrame đảo mắt nhìn từng người một với vẻ chán nản thường ngày.

"X-xin hãy tha thứ cho chúng tôi, thưa ngài. Việc này sẽ không tái diễn nữa." Tên đặc vụ vừa nói vừa cúi gằm mặt, mồ hôi ướt đẫm cả một mảng lưng dù đang ở giữa nơi lạnh lẽo nhất của Tayvet.

"Sẽ không tái diễn nữa..." Beltrame dừng lại một chút, cậu nói tiếp câu đang dở dang "tất nhiên rồi, các ngươi không cần tiếp tục công việc này nữa. Sa Thải."

Mặt ai cũng ngơ như con gà con, đều than thầm một tiếng:'Xong đời rồi'. Thần may mắn không mỉm cười được với họ rồi. Quan Chấp Hành mới này cũng ác quá rồi...

"Còn không đi sao? Hay có ý kiến gì về quyết định của tôi?"

Câu nói như sấm đánh ngang tai. Đám đặc vụ đứng chết lặng, mặt mũi trắng bệch như tuyết ngoài cửa sổ. Không ai dám hé răng, chỉ lùi dần ra khỏi phòng làm việc, cúi mặt rời đi như những bóng ma.Đám người cúi đầu im lặng, lùi khỏi phòng, bóng dáng khuất sau cánh cửa. Các tế bào trên cơ thể họ còn hoạt động tốt, dại gì mà lại phản phản kháng để nhận được kết cục tồi chứ? Trong lòng vẫn gào thét chửi mắng vị boss kính yêu của mình. Tốt xấu gì người ta cũng là Quan Chấp Hành cấp cao, đấm người thấp cổ bé họng thì sao mà dám xem ngang vào được. Công việc của họ còn trông chờ vào bộ phận nhân sự thôi.

Giờ cả gian phòng, chỉ còn mỗi Beltrame và Ivan, vắng lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim dây của đồng hồ di chuyển tạch tạch. Cậu thở dài, hàng lông mày hơi nhíu lại. Cậu nhắm mắt lại, suy ngẫm rất lâu, thật sự rất mệt mỏi với việc này nhưng đã là Quan Chấp Hành thì cũng từng như vậy. Không lâu sau, cậu mở mắt, ngồi dậy hẳn hỏi, liếc nhìn Ivan bên cạnh.

"Tôi được tuyển thêm người không vậy ?"

"Hoàn toàn được, thưa ngài. Mỗi tháng đều có cuộc tuyển chọn, sàng lọc và được chia ngẫu nhiên dưới trướng 11 Quan Chấp Hành. Vì mặt bất cứ lúc nào cũng có thể tuyển thêm. Nhưng ngài phải đến sân tập phía sau lâu đài đã, ở đó mới là nơi tuyển chọn. Nếu ưng ai, ngài có thể sắp xếp người đó về dưới trướng mình."

"Tôi hiểu rồi...Đi thôi, Ivan."

Cả hai băng qua hành lang dài lạnh lẽo. Tuyết trắng phủ kín mọi ngóc ngách của Snezhnaya. Khung cảnh bên ngoài trông tinh khiết như một bức tranh, nhưng Beltrame hiểu rõ sự lạnh giá của vùng đất này không chỉ đến từ thời tiết mà còn từ những âm mưu ẩn giấu. Khung cảnh của Snezhnaya chỉ có 1 màu trắng như tuyết, tinh khiết nhưng không đẹp như vẻ bề ngoài. Những tán cây rậm rập bị tuyết che phủ khắp nơi, bầu trời bân ngày chỉ có 1 màu xám, còn buổi tối lại đẹp đến mê hồn con người. Thời tiết quanh năm ở đây chỉ có thể nói là Lạnh.

Khi beltrame đến nơi, chỉ thấy có Columbina, Arlecchino, Tartaglia, Capitano và 1 thiếu nữ xinh đẹp đến lạ kì...Cô ấy xinh đẹp như búp bê, mái tóc trắng bạch kim, đôi mắt thạch anh tím to tròn, gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng, chân thon dài, dáng người nhỏ nhắn dễ thương, giọng nói ngọt. Cô nàng mặc chiếc váy mang phong cách Lolita Gothic, khoác áo choàng lông trắng dài, đeo bốt cao, phía sau tóc có kẹp 1 chiếc nơ dùng để trang trí và 1 chiếc nhẫn có màu đỏ rực lửa. Cô ấy có vẻ khá thân thiết với Columbina và Capitano vì thấy họ ngồi cùng nhau. Sự thật đơn giản là các Quan Chấp Hành chỉ coi nhau như không, ít có mối quan hệ tốt. Ai làm việc người nấy, nước sông không phạm nước giếng, chuyện ta không đến lượt ngươi chen vào nên họ gần như không mấy thân thiết, có rất ít mối quan hệ thân thiết giữa bọn họ. Không châm chọc, khinh bỉ với mỉa mai nhau là tốt lắm rồi. Duy chỉ có Tartaglia là còn tâm trạng trêu chọc chán, anh ta thích những cuộc chiến nên ông nhõi này ở đây cũng không có gì kì lạ cho lắm. Ấn tượng của Beltrame về Tartaglia chỉ có thể dùng 1 câu 'giống như đứa trẻ con mới tuổi nổi loạn vậy.'

"Cô có cảm thấy Strega hôm nay vẫn xinh đẹp nhỉ, Knave~?"

"Đừng làm phiền tôi, Childe."

Tartaglia xị mặt, thở dài ngao ngán. Ở cái nơi buồn tẻ này, chẳng có ai đồng ý đấu tay đôi với cậu, dù chỉ để giết thời gian. Anh ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn lơ đãng xuống khu vực phía dưới. Columbina và cô gái mới kia đang trò chuyện, nhưng chẳng mấy chốc, câu chuyện lại biến thành một cuộc cãi vã. Capitano ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát hai cô nàng nhỏ bé như thể đây là việc không liên quan gì đến mình. Anh chẳng buồn can thiệp, thậm chí có vẻ như đang thư giãn giữa khung cảnh hỗn loạn này. Có lẽ anh ấy đã quen với mấy màn đấu khẩu này rồi.

"Columbina, nếu cô thấy được thì giải quyết bằng 1 trận đánh đi, tôi lâu rồi mới có tâm trạng đấy." Strega cười một nụ cười nhẹ nhàng đầy thách thức.

"Được thôi...Cố gắng kiềm chế nhé~ Không thì sẽ đổ cả ngọn núi đấy~" Columbina không kém phần mỉa mai lại.

"Tôi không phải người không biết kiểm soát sức mạnh như ai kia đâu." Strega nói móc đúng chỗ của Columbina nên môi cô nàng giật 1 cái.

"Cô nói bóng gió sắc bén nhỉ~ Strega~?" Columbina nhìn như khen nhưng trong lòng chỉ muốn bịt miệng con nhỏ xảo quyệt kia lại.

Tartaglia có vẻ rất thích thú vì lần này anh ta không đánh nhưng giữa hai người phụ nữ nhìn như thiên sứ nhưng lại là ác quỷ dội lớp thì có sự thích thú kèm chút mong chờ xem xem ai mạnh hơn, thứ hạng giống như đã xếp sai vậy. Hai người bắt đầu móc mỉa qua lại, mỗi câu nói như những mũi tên ngầm đầy châm chọc. Hai người tiếp tục đấu khẩu, lời qua tiếng lại không ngừng. Không khí giữa họ nóng lên như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn. Nhưng đúng lúc ấy, cuộc thi chuẩn bị bắt đầu, khiến cả hai buộc phải tạm ngừng màn 'đấu võ mồm'.

Ở góc khác, Beltrame ngồi quan sát từ xa, thở dài đầy ngao ngán. Cậu kéo ghế dịch ra xa khỏi nhóm Quan Chấp Hành khác, cố gắng giữ khoảng cách càng nhiều càng tốt. Không phải vì cậu sợ họ, mà đơn giản cậu chẳng muốn dính líu đến những rắc rối vô nghĩa này. Cậu lặng lẽ thở dài, trong lòng chỉ mong mọi thứ sớm kết thúc để được quay về nơi yên bình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top