Chiến Đấu
Sự ồn ào của Tartaglia vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Hắn thao thao bất tuyệt như thể đang tổng hợp toàn bộ lượng nước của các dòng sông ở Snezhnaya lại để... rót vào tai người khác. Đến cả Capitano – kẻ luôn nổi danh với sự điềm tĩnh – cũng đã bắt đầu trông như muốn đứng dậy bỏ đi. Columbina thì đung đưa nhịp nhàng sáu cái tai nhỏ, ra chiều không để tâm. Còn Arlecchino? Bà chị ấy khỏi nói, biểu cảm như viết thẳng lên mặt hai chữ "ồn ào".
Beltrame ngồi ở một góc xa, lặng lẽ quan sát đám người trước mặt. Cậu chợt nghĩ, hình như các Quan Chấp Hành đều khá kiên nhẫn với Tartaglia. Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ ranh giữa một hội người lớn thực thụ. Beltrame thở khẽ. Childe đúng thật là người trẻ nhất trong số họ. Dù gì, chính cậu cũng còn lớn tuổi hơn anh chàng kia.
Tiếng huyên náo từ trung tâm đấu trường bất ngờ kéo mọi sự chú ý quay lại. Cách bố trí nơi đây chẳng khác nào một võ đài chuyên nghiệp. Luật chơi thì đơn giản: cả hai đấu thủ sẽ cùng bước vào một vòng tròn lớn – ranh giới của trận chiến. Ai bị đẩy ra ngoài hoặc mất khả năng chiến đấu trước sẽ thua. Đối thủ được lựa chọn ngẫu nhiên trong nhóm có cấp bậc tương đương, và để đảm bảo sự công bằng tương đối, các trận sẽ được phân chia theo giới tính. Dù muốn hay không, sự chênh lệch thể chất giữa nam và nữ là có thật.
Các giám khảo – thành viên bộ phận nhân sự – sẽ dựa vào màn thể hiện trong trận đấu cũng như những cống hiến của thí sinh cho quân đội để quyết định việc thăng cấp.
Thăng cấp tất nhiên đi kèm nhiều lợi ích: quyền lực, mức lương cao hơn, nơi ở tiện nghi hơn và quyền quản lý đặc vụ cấp dưới. Mỗi bước thăng tiến là một bước đến gần hơn sự kính trọng và địa vị.
Các trận đấu diễn ra từ đầu buổi đến giờ cũng đã sàng lọc được một lượng kha khá thí sinh. Người tiếp theo bước lên võ đài là một gã đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế bừng bừng. Còn đối thủ của hắn... là một người có thân hình nhỏ hơn hẳn. Tuy xét kỹ thì người này cũng không đến nỗi yếu đuối, chỉ là sự chênh lệch ngoại hình quá rõ ràng khiến ai cũng ngầm nghĩ: thua là cái chắc.
Đám đặc vụ Fatui ngồi ngoài thì thào cảm thán, ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía kẻ "nhỏ bé xấu số". Trận này xem ra chẳng cần xem cũng biết kết quả.
Tiếng hiệu lệnh vang lên. Gã to con liền vung cây búa khổng lồ – lớn cỡ như chính thân hình hắn – nhằm bổ xuống đối thủ. Vision hệ Lôi khiến vũ khí của hắn càng thêm phần uy lực. Nhưng đối thủ lại nhanh nhẹn một cách bất ngờ, uyển chuyển né được đòn tấn công đó.
Tên bự không chịu bỏ cuộc, vung búa liên tục, hết nhát này đến nhát khác, nhưng lần nào cũng đánh hụt. Vận sức một hồi, hắn bắt đầu có dấu hiệu xuống thể lực. Ngay khi sơ hở vừa hé lộ, đối thủ liền tung chiêu nhắm trúng điểm yếu, khiến gã to xác đổ gục ngay tại chỗ.
Cả đấu trường như sững lại. Không ai ngờ kẻ tưởng chừng yếu thế lại là người chiến thắng. Đó là minh chứng rõ ràng: trong chiến đấu, chỉ sức mạnh thôi là chưa đủ – sự khéo léo và trí tuệ cũng là yếu tố sống còn.
Qua vài trận nữa, không khí trở nên sôi động hẳn khi đến lượt hai đội trưởng xuất sắc nhất hiện nay đối đầu. Khán giả bàn tán râm ran.
"Không biết ai sẽ thắng nhỉ? Đối thủ của đội trưởng Sergio là đội trưởng Vein mà, người đó cũng ghê gớm lắm." Một đặc vụ xì xào với đồng đội.
"Uầy, hai đội trưởng solo nhau? Trận này đáng xem rồi."
Những lời thì thầm râm ran ấy không lọt khỏi tai các Quan Chấp Hành. Và tất nhiên, chúng làm dấy lên tính buôn chuyện bất tận của Tartaglia. Hắn nghiêng người, ghé sát sang phía Beltrame, giọng đầy phấn khích:
"Cậu thích ai hơn?"
Beltrame chỉ liếc nhìn, chẳng buồn đáp. Cậu không muốn bình luận về một kẻ mà đến cái đầu cũng chỉ để trang trí.
"Người giỏi thì phải kéo về dưới trướng, đúng không? Cậu đến đây cũng vì thế mà." Tartaglia nói tiếp, vẻ mặt tỏ ra đắc ý vì vừa nói trúng tim đen người ta.
Beltrame vẫn im lặng, nhưng trong đầu không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ một tên như Tartaglia cũng có lúc nói ra được lời đúng đắn.
"Quay lại chủ đề chính, anh đoán ai thắng?"
"...." Beltrame cạn lời, cậu rút lại suy nghĩ vừa lóe lên về Tartaglia. Hắn vẫn là tên ngốc trong mắt cậu mà thôi.
ChatGPT đã nói:
Dưới cái lạnh thấu xương của đấu trường, hai đội trưởng – Sergio và Vein – bước vào vòng tròn thi đấu. Cả hai đều khoác trên mình bộ quân phục tinh chỉnh theo phong cách riêng, làm bật lên khí chất của những người từng dày dạn trận mạc. Đám đông đặc vụ xung quanh lập tức im bặt, căng thẳng dâng cao như dây cung kéo hết cỡ.
Sergio nổi bật với dáng người cao lớn, vạm vỡ, ánh mắt sắc lạnh như thể có thể nhìn xuyên tâm can đối thủ. Gã mang theo một thanh trường kiếm ánh lên sắc bạc, Vision Nham lấp lánh trên bả vai. Trong khi đó, Vein có phần gầy hơn, bước đi ung dung, khóe môi luôn như cười nhạt. Vision Thủy trên cổ tay hắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, thanh đoản đao bên hông không phát ra tiếng động nào khi hắn di chuyển – y hệt phong cách của một kẻ săn mồi thực thụ.
Khi tiếng hô bắt đầu vang lên, Sergio lập tức lao lên với tốc độ bất ngờ so với dáng người to lớn. Thanh kiếm dài của hắn tạo ra luồng dư chấn mạnh mẽ, từng nhát bổ xuống đều có thể khiến nền đá nứt toác. Vein không tấn công vội, hắn di chuyển quanh vòng tròn, uyển chuyển như nước chảy. Mỗi lần Sergio tung đòn, Vein đều lách người tránh đi sát rạt, gần như không phí một chút sức lực nào.
Sergio bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn khi không thể chạm được vào Vein dù chỉ một lần. Hắn nghiến răng, gầm lên, truyền nguyên tố vào thanh kiếm, tạo thành những lớp đá nhọn đâm trồi lên mặt đất – chiến thuật khóa chuyển động.
Vein rốt cuộc cũng ra tay. Hắn tung người lên không trung, tránh đòn trong gang tấc, rồi bất ngờ dùng nước tạo thành một làn sương dày đặc bao phủ khu vực xung quanh. Mắt thường không còn nhìn rõ, chỉ còn nghe tiếng kim loại va chạm và âm thanh chuyển động loáng thoáng vang lên.
Một giây, hai giây... mười giây trôi qua. Sương tan.
Sergio đứng thở dốc giữa vòng tròn, thanh kiếm đã rơi xuống đất, một vết cắt sâu trên vai khiến máu chảy đỏ cả tay áo. Trong khi đó, Vein vẫn đứng vững, không hề bị trầy xước.
"Đội trưởng Vein thắng!" – Giám khảo dõng dạc tuyên bố.
Cả khán đài như vỡ òa trong sự ngỡ ngàng và hò reo. Sergio gục xuống, không vì thua, mà vì bị hạ gục bởi một đòn duy nhất – vừa nhanh, vừa chính xác.
"Quả là thú vị." Tartaglia cười lớn, quay sang Beltrame. "Giờ thì cậu thấy ai đáng để tuyển chưa?"
Beltrame không đáp, cậu đã nhắm đến Vein nhưng tên ngốc Tartaglia rất biết nhìn người, chắc sẽ giành cho bằng được thì thôi, đúng là nhiều khi khôn được ra tí.
Tuy nhiên, khi tất cả mọi người đang dồn sự chú ý vào trận đấu vừa kết thúc thì từ phía lối vào đấu trường, một âm thanh lạ vang lên – như tiếng rền của hàng trăm cánh quạt.
Một đặc vụ chạy tới, mặt tái mét thưa bẩm với Capitano-kẻ cầm đầu lực lượng quân đội Fatui:
"Thưa ngài, có một nhóm không rõ danh tính đang tiến gần trụ sở...! Chúng không mang phù hiệu bất cứ đơn vị nào của Fatui!"
Không khí lập tức đóng băng với đám lính còn các Quan Chấp Hành vẫn ngồi như thể đó là chuyện sẽ xảy ra. Cơn hứng thú ban nãy tan biến, thay vào đó là cảm giác chán nản vì niềm vui bị phá vỡ trong gang tấc.
"Thế thì cử người ra tiêu diệt đi." Capitano bình thản như không, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy.
"Cuối cùng cũng có chút hành động thật sự." Tartaglia xoay nhẹ găng tay, giọng đầy hào hứng, ánh mắt nhìn về phía cánh cổng sắp bị phá vỡ.
Lúc này, một tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau các Quan Chấp Hành. Đó là bản sao của Dottore – kẻ điên mang nụ cười bí ẩn vĩnh viễn chẳng ai hiểu thấu. Hắn chỉ đứng im một lúc, quan sát tình hình bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi mới lên tiếng, giọng đều đều như thể chẳng có gì nghiêm trọng:
"Không cần tiêu diệt chúng. Chỉ là vật thí nghiệm của tôi, đang bị thôi niêm thôi, đứng hào hứng thế Childe à. Từ nay trở đi, Fatui sẽ trở lại với mục đích ban đầu khi được thành lập. Nữ hoàng nhờ tôi chuyển lời cho các đồng nghiệp thân yêu của tôi."
Nói xong, hắn quay người, hai tay đút túi áo khoác trắng, thong thả rảo bước về phía phòng thí nghiệm sâu dưới lòng cung điện như thể mọi chuyện chỉ là một phần trong kế hoạch thường nhật của hắn. Columbina chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt vẫn nhắm hờ, miệng khe khẽ cười rồi lon ton bước theo hắn – y hệt một đứa trẻ theo sau người anh mà mình yêu quý. Nhìn cảnh ấy, nhiều kẻ sẽ lầm tưởng hai người là bạn thân chí cốt, thậm chí... tri kỷ.
Tartaglia mặt tối sầm, như có hai chữ "Thất vọng" khắc rõ trên trán. Còn Capitano và Arlecchino thì chẳng buồn nói thêm câu nào. Họ xoay người rời đi, như thể buổi tập huấn hôm nay chẳng còn gì đáng để lưu tâm nữa.
Cái lạnh dần lan ra, tỏa khắp sân đấu như một tấm màn sương mỏng phủ lấy linh hồn mỗi người. Beltrame, sau một cuộc trao đổi ngắn với bộ phận nhân sự, đã chính thức đưa Vein về dưới trướng mình. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Nhẹ nhàng, lạnh buốt. Giữa không gian lạnh giá, tiếng chuông nhà thờ ngân vang từ thánh đường trong cung điện, vọng khắp Zapolyarny. Thanh âm ấy kéo theo một bản piano chậm rãi, du dương mà u hoài, hòa quyện cùng giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng vang vọng giữa bầu không khí tĩnh mịch và trầm lặng như thấm vào từng tầng băng giá phủ kín nơi đây.
"Holy, holy, holy...~ All the saints adore thee...~ Casting down their golden crowns...~ Around the glassy sea...~ Cherubim and Sarephim...~ Falling down before thee...~ Which were and are and evermore shall be....~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top