chapter 5: 2007 (Hoàn.)
Lần đầu tiên Min Yoongi thấy Jung Hoseok, anh hầu như chẳng mấy hứng thú về cậu học sinh chuyển trường từ Gwangju này. Bên cạnh giọng nói buồn cười và ngoại hình tầm thường, không có gì nhiều nhặn về cậu ta. Jung Hoseok không hiện hữu một khí chất bí ẩn như Yoongi, cũng không đủ quyến rũ và năng lượng để trở thành gã hề của cả lớp như Taehyung. Cậu ta khá nhạt nhẽo--ít nhất là với Yoongi. Taehyung thì lại mê mẩn người bạn mười-bốn-tuổi cùng lớp này.
Yoongi nhìn cậu ta ngồi xuống phía bên phải của mình. Cậu có một nụ cười đẹp, anh phải thừa nhận. Có lẽ cậu ta cũng không nhạt nhẽo như anh tưởng. Tóc cậu ta quăn lại phía đỉnh đầu, và Yoongi thấy thật thú vị khi hai lọn tóc tạo thành hình trái tim. Một dấu hiệu chăng?
Hoseok đột nhiên quay đầu lại và bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Yoongi.
"Tên tôi là Yoongi," anh chán chường nói. Rồi quay đầu đi và nhắm mắt lại, dùng quyển từ điển Tiếng anh làm gối nằm.
Từ đó trở đi, thật khó mà chia tách được họ. Bất cứ nơi nào Yoongi tới, cậu bạn nhỏ Gwangju gầy nhẳng cũng theo cùng. Điều này là kiến thức thường thức ở trường họ. Nếu bạn muốn Siêu Cấp Ngầu Min Yoongi tới bữa tiệc của bạn, bạn phải mời cả Jung Hoseok. Tuy nhiên, Hoseok là người quyết định liệu họ có đi tiệc hay không. Cậu ta không mặn mà với tiệc tùng lắm, và Yoongi thì lại chẳng thể nào tưởng tượng nổi việc thiếu vắng Hoseok. Cơ bản là Yoongi đã luôn làm những gì Hoseok muốn.
Hoạt động yêu thích nhất của họ là cắm trại bên ngoài nhà Yoongi. Không lều, không túi ngủ, không cả thuốc xịt muỗi.
Họ sẽ nằm dài trên chăn và chuyện trò cho tới khi một trong hai ngủ thiếp đi. Và họ ngủ trong một tư thế lãng mạn, với đôi tay vươn ra nắm lấy nhau, chẳng phân chia một li nào. Mỗi khi Hoseok gặp ác mộng, cậu chỉ cần giãn tay để cảm nhận độ ấm của Yoongi, ngay cạnh cậu.
Một đêm nọ, Yoongi thấy khuỷu tay Hoseok chạm vào mình, nên anh nhìn xuống và nắm lấy tay Hoseok, đan bàn tay họ vào nhau. "Sao vậy?" anh hỏi. "Ác mộng hả?"
"Không," Hoseok nói, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. "Em chỉ nghĩ là . . . anh có tin vào kiếp trước không?"
"Em tin hả?"
"Em nghĩ vậy, hyung."
Yoongi nhìn lên và gật đầu, "Vậy anh cũng tin."
Hoseok ngoảnh đầu đối diện với Yoongi. Mặt họ chỉ cách nhau vài inch. "Anh có nghĩ chúng ta cũng là bạn thân ở kiếp trước không?"
"Anh hy vọng thế,"
"Anh nghĩ có bao nhiêu lần tụi mình cũng nắm tay như này ở kiếp trước?"
"Hmm, anh không biết"
"Bao nhiêu lần tụi mình đã lỡ nhau ở kiếp trước? Có lẽ chúng mình đã từng là người lạ, va vào nhau trên phố. Nhưng chuyện mình kết thúc ở đó. Mình đã lỡ mất cơ hội."
"Có lẽ,"
Hoseok cựa quậy, nằm gần hơn tới Yoongi. "Em hy vọng em sẽ gặp anh lần nữa, ở kiếp sau."
Yoongi đáp lại bằng nụ cười tươi rói. "Anh nghĩ cho dù cả trăm năm nữa, chúng ta vẫn sẽ bên nhau, anh và em, tay nắm tay. Em là định mệnh của anh."
fin.//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top