chapter 3: 1948 (2)

iii. một đêm khác, 1948

Taehyung nhìn Hoseok ngồi cạnh Min Yoongi, môi trễ xuống thành một vẻ cay đắng. Em lẩm bẩm gì đó rời rạc.

"Sao anh lại làm thế?" Hoseok hỏi, dịch người một tí để có thể nhìn kỹ hơn chàng trai lớn tuổi trước mặt. Ngoại hình trung bình. Thấp. Nhợt nhạt. Giờ thì anh ta có một vết sẹo dài trên má, nơi mà cây roi đã quật vào để lại một vết thương hở.

"Cậu có tin tôi nếu tôi nói là vì... tôi thích cậu?" Yoongi hỏi, cơ thể cựa quậy trong tấm chăn bao quanh người.

Hoseok cười nham nhở, "Không. Anh nghĩ tôi sẽ tin một huynh mười bảy tuổi hy sinh công việc và chịu bị roi đánh chỉ vì anh thích tôi?--Người mà anh chưa từng nói chuyện cho tới hôm nay."

Taehyung chen vào "Hoseok hyung không thích mấy người đồng tính đâu. Nghĩa là tụi tui không thích anh!"

Hoseok lắc đầu, "Anh không ghét họ. Anh chỉ nghĩ..." cậu để câu nói kia lơ lửng, vì hai chàng trai yêu cậu đang nhìn, hồi hộp chờ đợi từng câu chữ. "Anh chỉ nghĩ là, có lẽ chưa đến lúc. Có lẽ ở một kiếp khác. Một thời đại khác."

"Ở một cuộc đời khác, cậu sẽ yêu tôi chứ?" Yoongi hỏi.

Hoseok liếc nhìn anh, mắt cậu mở to và rạng rỡ. "Có lẽ thế," cậu nói. "Cũng có thể là, vào lúc đấy, tôi đã yêu Taehyung rồi." Taehyung lè lưỡi với Yoongi khi Hoseok nói thế, vui lòng vì Hoseok đã bao gồm cả em vào tương lai cậu.

Họ ngồi trong sự im lặng thoải mái cho đến khi Hoseok đứng dậy, phủi bụi trên quần. "Vẫn còn sớm lắm. Tôi sẽ tới trạm xe xem liệu có còn gì sót lại ở mấy chiếc xe lửa đậu nơi đó không." Cậu nhấc tay vẫy chào tạm biệt. "Tôi sẽ về lúc nửa đêm. Không cần chờ tôi đâu nhé,"

Yoongi cười toe, thầm dự tính kế hoạch cưa đổ Jung Hoseok. Anh đứng dậy, dường như muốn ôm Hoseok nhưng rồi lại thôi. Chưa đâu, anh nghĩ. Mình sẽ ôm em ấy lúc khác vậy.

Đáng ra anh nên ôm cậu đêm ấy.
 

iv. đêm cuối, 1948

Đêm đó, Hoseok bị bắt bởi chính người soát vé cậu đã trốn thoát vào buổi sáng. Cậu chạy dọc theo đường tàu, cười vui vẻ mặc cho một viên đạn bắn vào vai.

Yoongi và Taehyung tìm thấy cậu vào bình minh, cơ thể không còn sự sống của cậu thiếu mất một cánh tay và một con mắt.

Khi đang chạy trên đường ray, Hoseok đã không nhìn thấy chuyến tàu sau lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top