chapter 1: 1907
1907, Hoseok là một quân nhân chiến đấu vì đất nước; còn Yoongi là kẻ phản đồ.
i. 1907
Jung Hoseok chỉ mới mười lăm tuổi. Thật là một tội ác khi gửi cậu thanh niên trẻ này ra chiến trường, để (theo mọi người) chết.
Cậu là một đứa trẻ Gwangju sáng dạ. Đứng đầu lớp, và còn hết sức thu hút. Nơi nào cậu đến, tụi con gái lẫn con trai đều theo sau, khát vọng sự chú ý từ cậu. Có lẽ đây chính là lý do tất thảy mọi người đều bàng hoàng khi nghe tin cậu sẽ tham gia quân đội, chiến đấu chống lại bọn phát xít Nhật đang xâm lược đất nước. Không ai mong Hoseok bị tước đi sự sống đột ngột như thế-- hoặc có lẽ là họ đã biết rằng thời điểm này sẽ tới, nhưng lại cố quên nó đi với hy vọng rằng họ đã nhầm.
Cậu mang lên bộ mặt dũng cảm khi gói ghém hành lý, chỉ gồm những gì thiết yếu nhất và vài bức ảnh gia đình và bạn bè cậu (những tấm ảnh mà cậu đã chết cùng, tay nắm chặt lấy, khi cái chết đến từ một chiếc máy bay), tới chiếc xe vận tải quân đội đầy những cậu trai sợ sệt, không lớn hơn cậu là bao.
Họ được chuyển tới Seoul, và nhận được chỉ dẫn đặt những đồ dùng cá nhân nơi doanh trại. Sau đó, họ sẽ có một đêm quý giá, tự do làm những gì mình muốn. Và hôm sau, cuộc chiến sẽ bắt đầu.
Đa số các cậu trai chia thành nhiều nhóm nhỏ. Một số tới quán bar (những quán bar người lớn, hoặc ít nhất trông như thế), số khác tới chợ, và một số người thì ở lại, để khóc than cho số phận hẩm hiu của mình.
Hoseok và một vài người khác lẻn vào một bữa tiệc ngập tràn đồ ăn xa xỉ và thức uống lấp lánh. Các cậu ăn mặc thật luộm thuộm và nhìn như mấy người nông dân, nhưng không ai chú ý cả. Họ đang bận cười cười nói nói như thể họ chẳng quan tâm đến thứ gì trên đời.
Đây là nơi Hoseok gặp Min Yoongi.
"Nhìn kẻ đó kìa," Namjoon, một chàng binh sĩ trẻ khác, người cũng bị tước đi tương lai, nói. Cậu ta chỉ về hướng một người đàn ông mày râu nhẵn nhụi tầm ba mươi tuổi, đang cười, diện bộ trang phục quân nhân. Bên cạnh là một cô nàng tuổi xuân thì đang mỉm cười bám lấy tay anh ta. "Hắn cưới một cô công chúa Nhật để họ không móc ruột hắn ta như cách họ đã làm với những đồng đội khác của hắn. Đúng là một thằng hèn. Đám chó má kia giết bỏ những người phụ nữ và trẻ em vô tội và hắn ta cưới một trong số đó để cứu lấy thân mình. Tao sẽ giết gã ngay bây giờ luôn nếu tao có cơ hội," cậu ta lẩm bẩm.
Hoseok giật mình vì những lời nói độc địa của Namjoon. Ở tuổi mười lăm, cậu chẳng thể hình dung về chết chóc (chưa đâu, ít nhất là vậy. Những tháng tới sẽ dạy cậu hiểu cái chết tàn nhẫn và độc địa biết chừng nào), và càng không thể ước ai đó chết đi.
Khi Min Yoongi ngẩng đầu lên vì cảm giác được một ánh nhìn lạ lẫm, gã thấy một cậu trai gầy gò với đôi mắt to và một mái đầu đen rối bù nhìn về phía mình. Không đặc biệt đẹp trai hay thú vị, nhưng lại ấn tượng như thể. Cậu ta mang một bộ mặt tò mò, trộn lẫn với một chút giận dữ và sợ hãi và phản bội. Chàng trai cao lớn đứng bên cạnh cậu ta đột nhiên hứng thú với tờ giấy dán tường, và né đi ánh mắt của Yoongi.
Hai người họ mặc mớ quần áo mỏng manh và bẩn thỉu mặc cho thời tiết lạnh lẽo, và trông như thể họ đã không ăn bữa nào tử tế một thời gian dài. Gần như chắc chắn hai người họ là những chàng trai thôn quê.
"Ai mang mấy con chuột cống vào đây thế?" Vợ Yoongi la lên sau khi cô nhìn theo ánh nhìn hứng thú của chồng.
"Không, đừng," Yoongi nói. "Để chúng ở lại đi. Nhìn bọn chúng kìa, có khi chúng còn chưa bao giờ nhìn thấy rượu champagne ấy chứ."
Hoseok dường như đã nghe thấy lời bình, nghiêng đầu như đang hỏi, vì sao? Có quá nhiều điều về chàng trai nhỏ này mà Yoongi không hiểu nổi. Những thứ như, sao cậu ta có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt anh? Cậu là binh sĩ à? Cậu có ghét anh không? Nếu có, sao cậu vẫn chưa cố giết anh?
Một quý ông Nhật Bản tặc lưỡi. "Cậu ta hẳn là vừa được nhập ngũ. Cậu ta đang chiến đấu một cuộc chiến vô vọng. Tư lệnh Min, ngài thấy đấy, sự sát nhập của Hàn Quốc là không thể tránh khỏi. Chẳng có hy vọng nào cho mấy đứa nhóc như cậu ta."
Có gì đó về điều này làm Yoongi buồn bã. Đây là chuyện đang xảy ra ở Đại Hàn Dân Quốc sao? Tương lai của những cậu trai trẻ này sẽ hy sinh vì lòng ích kỷ của anh sao?
Khi Yoongi nhìn lại, cậu trai đã biến mất. Anh không bao giờ gặp lại cậu sau đêm đó.
Năm 1907, chỉ vài tháng từ khi cậu đến Seoul, hầu hết tiểu đoàn của cậu đều đã chết trong một chạng vạng mùa đông lạnh lẽo, bị phục kích bởi máy bay thả bom trong đêm tối vắng lặng. Trong doanh trại, một chàng trai cao gầy, vụng về, tính khí nóng nảy và sự thù ghét bọn phản đồ sẽ ra đi trong lúc năm mơ về người con gái cậu bỏ lại nơi quê nhà; một chàng trai với ước mơ trở thành diễn viên sẽ chết cóng, tay vẫn ôm chặt chiếc gối rách rưới; và Hoseok cũng sẽ qua đời (dù cậu may mắn được chết ngay lập tức), vẫn đắp trên mình tấm mền mẹ cậu may, tay nắm chặt bức ảnh gia đình nơi ngực khi bầu trời xé toạc và bắt đầu mưa bom.
Năm 1907, vài tuần sau cái chết của Hoseok, Min Yoongi chết vì tự sát, một tờ ghi chú viết bằng tiếng Hàn để lại trên bàn gã với dòng chữ viết tay: Tôi sẽ không phản bội tổ quốc mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top