fated of luv
Trong buổi lễ ăn mừng thành công của bộ phim mới nhất ở Hàn Quốc do chị Tiffany đảm nhận vai chính và chị Jessica làm đạo diễn dàn dựng (ọe ọe). Lee Hyuk Jae, 1 biên kịch trẻ tuổi, tuy gia đình nghèo nhưng rất tài năng cũng được mời tham dự buổi lễ. Nữ đạo diễn Jess là 1 người chưa có ai dám rước, đang đắm chìm trước vẻ đẹp của Hyukie, thì việc cô ta ve vãng cậu bé là 1 điều không thể tránh khỏi.
Lee Hyuk Jae là 1 người kỹ tính, theo chủ nghĩa độc thân, chỉ quan tâm vào công việc và luôn bị Jess quấy rầy:
- Hyukie đi 1 mình à ! Chị ngồi với Hyukie nhé ! - giọng ả ỏng ẹo
- ….. – vẻ mặt không quan tâm không muốn trả lời
Jess tự động ngồi xuống tuy chưa được sự đồng ý của Hyuk
- Hyuk còn trẻ mà tài giỏi ghê – tay ả sờ vào má Hyuk – da Hyuk trắng và mịn ghê.
- Chị làm gì thế ? - Hyuk hỏi với vẻ lo lắng
- Hyuk cứ bình tĩnh chúng ta có phải xa lạ đâu ? – tay cô ta choàng qua vai Hyukie, ôm chặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
- Cô làm gì thế hả ? – cậu hất mạnh tay cô ta ra và xối thẳng ly nước đang uống dở vào mặt cô – Xin cô tự trọng !
Cậu bước khỏi nơi ồn ào và phức tạp đó mà đâu có để ý đằng sau bước rèm bằng pha lê cạnh ghế ngồi của cậu lúc nãy. Có ai đó đang lặng lẽ ngắm nhìn cậu với vẻ mặt rất thích thú.
----------//----------
Hyukie về nhà, nhà cậu chỉ là 1 căn hộ nhỏ bé trong 1 xóm đông người. Bố mẹ cậu gây gỗ nhau suốt ngày như người ta hay nói yêu nhau lắm cắn nhau đau. Papa Hannie thì luôn than vãn về vợ cho bất kì ai ông quen biết. Còn mama Chullie cũng không thua kém gì, chỉ biết 888 với mấy người hàng xóm ngoài đường. Gia cảnh cậu như thế nên từ nhỏ cậu và em trai cậu Kyu Hyun phải sống tự lập, tự lo cho bản thân. Nhưng trái với Hyukie hyung có phần hơi nhút nhát, Kyu rất cởi mở và có chí hướng lớn.
Ở tuổi ăn tuổi học, khác với những bạn đồng trang lứa, chuyện bạn bè trai gái đối với Kyu giờ như vô bổ. cậu tự nhủ phải kiếm tiền thật nhiều và thật nhanh để đỡ đần cho Hyukie hyung.
Sở hữu 1 bộ óc thông minh vượt bậc cậu đã đoạt học bổng trong cuộc thi Toán Olympic và được tuyển thẳng vào trường THPT danh tiếng Seoul MIINNA. Năm nay cậu học lớp 12.
----------//-----------
Hình như nãy giờ chúng ta quên mất 1 người “đằng sau bước rèm”. Đó chính là thiếu gia Lee Dong Hae, con trai trưởng của 1 ông chủ tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc – chủ tịch Kang và phu nhân Teuk. Và cậu còn có 1 em trai siêu quậy, bướng bỉnh, hơi kiêu Lee Sung Min, đang học lớp 12 THPT MIINNA (seo quen thế?).
Nhà ở của Lee Dong Hae là 1 ngôi biệt thự to tướng với sân cỏ bự như sân golf, hồ bơi to như biển… Bên trong là 1 nét kiến trúc khá cổ kính. Gia đình cậu sống rất hạnh phúc. Nhưng để có được hạnh phúc ấy thì họ đã phải trải qua 1 quãng thời gian rất vất vả. Chủ tịch Kang không muốn các con làm uổng phí công lao mồ hôi nước mắt của 2 vợ chồng nên ông đã ra 1 quyết định làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của Hae và Min.
Chủ tịch Kang yêu cầu các con khi đến tuổi 22 phải rời khỏi nhà, cắt đứt mọi quan hệ với gia đình, không được nhờ cậy bất kì người thân quen nào, chỉ được mang theo 1 triệu won và tự lực làm việc đúng 1 năm sau mới được trở về. Thân làm hyung, Haenie là người phải ra đi trước vào đúng năm 22 tuổi.
Lee Hyuk Jae sống trong gia đình rất khó khăn, cậu lại làm 1 công việc phải tiếp xúc với những người mình không thích, đã vậy còn lại xảy ra những chuyện mà cậu không muốn <chuyện chị dép ấy>, nên cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mẹ cậu Kim Hee Chul sở hữu 1 quán ăn nhanh nhỏ ở chợ do gia đình ngoại để lại, Hyukie sau khi làm việc ở đài truyền hình xong thì ra phụ mẹ kiếm thêm thu nhập. Giá cả thị trường tăng lên vòn vọt mà nhà cậu thì đang vô cùng túng thiếu. Mà pama nhà cậu lại không giống như những người khác.
Từ nhỏ mama của cậu sống trong gia đình khá giả được chiều chuộng. Nhưng do biến cố gia đình ông ngoại cậu không dc như trước nữa mà lâm vào cảnh gần như phá sản chỉ còn mỗi quán ăn để lại cho pama cậu. Do đã sống quen giàu có nên việc tiêu xài tiết kiệm đối với Chullie rất khó khăn, dc nuông chiều từ nhỏ nên Chullie ko thể chịu cực khổ. Tuy đã lớn tuổi nhưng tính tình của mama cậu rất trẻ con và tính khí thất thường khó đoán chỉ có mỗi papa Hanie là hiểu được thôi. Nhưng do papa quá yêu mama nên papa lúc nào cũng chiều theo ý mama. Hai người chỉ yên ắng được vài phút thôi, một lúc sau thế nào cũng ồn ào trở lại. Không hiểu tại so lúc nào cũng cãi nhau những chuyện không đâu vào đâu. Khiến cho Hyukie rất khổ tâm.
- Pama sao cứ suốt ngày gây gỗ, làm loạn cả nhà lên, thằng út còn đang học dở, nhà lại nghèo pama còn muốn thế nào nữa đây? Chẳng lẽ cho nó nghỉ học? Hay pama muốn con làm gì nữa đây – Hyukie than trách pama.
- Trời ơi tui chưa thấy đứa con nào như thằng này sao mày lắm lời thế hả con? – Mama Chul la lớn.
- Mày láo với pama mày vậy hả? – Han bồi vào.
- Con không muốn như vậy đâu. Nhưng nếu pama không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho con cái chứ. Thằng Kyu nó ham học lắm. Phải nghĩ cho tương lai của nó nữa – Hyukie thấy mình hơi lớn tiếng nên nhẹ giọng lại.
- Tao đã làm gì mà mày nói thế? Chullie nổi giận.
- Nhà mình có đúng 1 cái quán ăn nhỏ là nguồn thu nhập chính mà mama còn bữa bán bữa nghỉ. Mama ngồi ngoài chợ buôn dưa lê quên cả ngày giờ. Papa cũng chỉ làm bảo vệ thôi thu nhập đâu có cao gì – Hyukie nói hết những suy nghĩ của mình.
- Nó bảo tại em đấy – Hannie khẽ lên tiếng.
- Còn papa nữa. Nhà cửa thì trống trải, không ai ở nhà. Thay vì những lúc papa không đi trực papa phụ giúp mama đằng này papa nhậu nhẹt suốt ngày. Con thật sự không chịu được nữa – Đến lúc này Hyukie không kiềm nén được nữa cậu bật khóc.
- Thế mày định làm gì? Chullie gằng giọng
Kyu vừa đi học về, nghe trong nhà ầm ĩ liền vội vã chạy vào
- Kyu, em ngồi xuống đây! Hyukie chỉ tay xuống cái ghế bên cạnh mình.
- Có chuyện gì hả hyung? Kyu ngơ ngác trước hoàn cảnh hiện giờ.
- Em nói đi pama chúng ta có quá đáng không?
Kyu ngồi xuống và bắt đầu huyên thuyên kể lại lịch sử của pama y chang hyung mình
- Hình như chúng nó có chuẩn bị trước rồi – Hannie lại khẽ lên tiếng.
- Pama về nhà nội đi đừng nên ở đây nữa – Hyuk cất tiếng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Thật ra cậu cũng không muống nói thế nhưng không làm thế thì pama cậu sẽ không tỉnh ngộ được.
- ....
BỐP
Chullie cho Hyukie ăn ngay 1 cái tát như trời giáng
- Mày vừa nói gì hả thằng con bất hiếu kia!!! Mày không thích ở chung với pama mày thì mày nói đại ra đi. Mày dám đuổi pama mày sao? Mày không được ăn học àh? Có đi thì mày đi đi.
- Con mà đi thì ai lo cho Kyu đây? Pama cứ có lối sống buôn thả thế thì Kyu rồi cũng sẽ khổ như con thôi. Hyuk lấy tay gạt đi nước mắt.
- Kyu nói gì đi chứ! Chul quay qua nhìn Kyu sắc bén
- ....
- Chúng mày điên hết rồi. Con cái thời buổi này nó đối xử với pama nó thế đấy. Chul gào lên và bắt đầu khóc
- Chúng con quyết định rồi. Hyuk và Kyu đồng thanh.
- Chúng mày ngon lắm. Chúng mày muốn tao đi, tao đi cho mày coi. Không có pama chúng mày sống có yên không – Chul nói trong tức giận tột cùng chạy vào phòng xách vali.
- Đúng chúng mày không còn là con của tao nữa rồi. Han nói xong cũng chạy theo Chul vào phòng. Bỏ mặt 2 anh em Hyuk và Kyu đứng bên ngoài.
2 vợ chồng thu gom đồ đạc ra đi nhưng trong lòng vẫn mong chúng chạy vào năn nỉ nhưng chúng cứ im re, không nói tiếng nào.
- Không lẽ chúng nó đuổi bọn mình thiệt hả trời? Hannie nói trong vô vọng
- Thui lỡ đi rồi, tui chắc có ngày chúng cũng van xin chúng ta trở về. Chullie nói trong niềm tin cuối cùng vào 2 thằng con.
Nhìn bóng pama khuất sau cánh cửa lúc này 2 anh em ôm nhau khóc nức nở. Hyukie cảm thấy hối hận vì mình đã nặng lời với pama nhưng nếu anh không làm vậy thì pama anh sẽ không biết quý trọng đồng tiền và gia đình.
Hai anh em dọn dẹp lại nhà cửa, sắp xếp lại phòng óc để cho thuê vì giờ đây nhà của 2 anh em sẽ trống 2 phòng, để không thì phí nên cho thuê kiếm thêm thu nhập. Và gửi cho nội chăm sóc pama.
---------------//---------------
Sau khi bị tống ra khỏi nhà để tự lập cùng với 1 triệu won và 1 ít quần áo. Lee Dong Hae đang loay hoay với cái bản đồ tìm căn nhà cho thuê mà anh vừa mới đọc được trên mấy tờ rơi.
- Ah, tới nơi rồi! Anh la lên vui mừng sau hàng giờ đồng hồ kiếm nhà. Có ai ở nhà không ? Anh vừa nói vừa ấn chuông.
- Có tôi đây ! Kyu chạy ra mở cửa.
- Ở đây có cho thuê nhà phải không ạh ? Anh hỏi.
- Dạ anh muốn thuê àh ! Kyu tươi cười. Nhanh thật chúng tôi chỉ mới phát tờ rơi có mấy ngày thôi.
- Ai thế Hyunie ? Hyuk nói vọng ra.
- Dạ có người muốn thuê nhà.
Dong Hae bước vào nhà nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn trong quen quen
‘’ Ah em ấy đây mà’’ Anh nghĩ thầm, miệng thì nở nụ cười tươi hơn hoa, nụ cười khiến bao người phải chết đứng.<trong đó có au>
- Mời anh vào nhà. Hyuk nói bằng giọng vô cùng ấm áp, khiến cho tim ai kia trật 1 nhịp.
- Anh thấy phòng này được chứ ? Hyuk dẫn anh đi tham quan phòng trọ.
- Vâng được rồi ạ. Tôi sẽ thuê phòng này. < thật ra thì phòng đâu còn quan trọng đối với anh nữa đúng hem nè>
- Bao giờ anh dọn đến ? Hyuk tiếp tục hỏi
- Bây giờ luôn được không ?
- Có gấp quá không ? anh không cần dọn đồ đạc gì sao ? Hyuk thắc mắc vì sự gấp gáp của anh
- Không không tôi chỉ có 1 mình không có đồ đạc gì hết
- Dạ vậy cũng được. Dù sao nhà cũng chỉ có 2 anh em tôi thôi. Cậu mời anh ngồi xuống uống nước.
- Tôi tên là Lee Dong Hae cứ gọi tôi là Haenie được rồi cho thân mật. Năm nay tôi 22t còn cậu. Anh tự giới thiệu về mình nhưng chủ yếu là muốn biết về cậu.
- Chào anh Haenie. Tôi tên là Lee Hyuk Jae tôi với anh bằng tuổi nhỉ thế thì tốt quá. Còn người hồi nãy cậu gặp là Kyu Hyun em trai tối năm nay học lớp 12. Anh cứ gọi tôi và nó là Hyukie, Hyunnie là dc rồi.
Cậu nở 1 nụ cười hở lợi mà lần đầu anh mới nhìn thấy được. Môi cậu đỏ mộng đôi lúc lại hơi cong cong ra như đang khiêu khích anh vậy. Những lúc ấy tim anh lại như ngừng đập, anh chỉ muốn chạy lại cắn vào cái môi ấy 1 cái <cá anh lại bắt đầu rối áh nhaz, hyukie cẩn thận>.
Trên mặt Hyuk đang dính bẩn do dọn dẹp phòng. Thấy thế anh liền chồm đến lấy tay lau đi những vết bẩn ấy. Mặt anh và cậu giờ cách nhau vài cent. Nhìn cậu với cự ly gần như thế này anh như chìm đắm trong vẻ đẹp của cậu. Anh thầm cảm ơn Kang appa vì đã đuổi anh ra khỏi nhà cho anh có cơ hội dc gặp và còn được sống cùng cậu nữa. Ông trời thật là có mắt mà, anh lại cười thầm trong bụng.
Cậu vội gạt tay anh ra và đứng phắt dậy chạy vào phòng để giấu đi vẻ ngượng ngùng lúc này . Lấy tay sờ lên mặt sao nóng vậy nè . Tim thì giống như có ai rượt vậy.
Ôi không không Hyukie mày bị gì vậy nè ? Chắc bệnh nặng rồi phải khám bác sĩ thôi.Sao anh ta lại rờ mặt mình định sàm sỡ àh ? Đi lại chiếc gương trong phòng, nhìn gương mặt còn dính chút bụi, àh anh ấy chỉ muốn giúp mình thôi. Mà cái anh này cũng kỳ nếu thấy thế thì nói mình được rồi, cần gì làm giúp mình chứ đúng là có ý đồ xấu mà hứ. Nhưng sao mình lại đỏ mặt thế ? mà lúc nãy nhìn gần anh ta cũng đẹp trai ấy chứ. Không anh ấy là con trai đấy, chỉ là khách trọ thôi, Hyukie mày ko dc nghĩ lung tung.
Cậu lắc đầu ngoày ngoạy chạy vào nhà tắm rửa mặt và tự trấn an mình. Anh đứng ngoài phòng khách bật cười vì hành động trẻ con của cậu, làm anh càng thêm thích thú.
Anh đã yêu cậu rồi sao ? hay chỉ là cảm giác thoang qua thôi ? cái này thì còn phải đợi thời gian và god
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top