2.
Jisoo đến với những chiếc túi to, hai túi là đồ ăn cho Jeonghan và bé yêu của cậu ấy, túi còn lại là những cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh lịch sử của Jeonghan.
Năm cấp ba, Jeonghan là một học sinh trong đội tuyển văn, em thích văn, thích vô cùng tận, em đặc biệt thích những tiểu thuyết lấy bối cảnh lịch sử.
Lấy những quyển sách mà em từng yêu, Jeonghan cười nhẹ, cảm ơn Jisoo.
- Mình cảm ơn.
- Dạo này mình thấy cậu xanh xao quá, cậu ăn tối chưa?
- Mình...
- Mình biết mà, mình mua cháo rồi, cậu không ăn là mình giận.
- Mình không muốn ăn...
- Cậu phải ăn vào chứ, không thì sao mà khỏe lại được. Nào, lại đây.
- Mình cảm ơn, cậu cứ để đó cho mình nhé! Lee Seokmin cũng chưa ăn đâu, cậu cho em ấy ăn trước đi.
- Mình mua cho cả hai mà, thế mình để đây, tí cậu phải ăn nhé!
- Ừm, mình biết rồi.
- Seokmin ra đây ăn đi, anh mua pizza cho em này.
- Nhưng còn Jeonghan...
- Anh nghĩ mình nên để cho Jeonghan có khoảng thời gian riêng chút, mình ngồi ở góc này đi.
...
Jeonghan lấy từng quyển sách ra khỏi chiếc túi giấy màu nâu nhạt, bất chợt, em dừng lại ở một cuốn sách, em nhớ lại.
Đó từng là cuốn sách người yêu cũ đã từng tặng cho em. Một người mà em phải mất năm năm để quên đi nhưng dù sao thì vẫn cứ để lại trong em những kỉ niệm chẳng thể quên.
- Choi Seungcheol...
Đó là tên của người mà em đã từng yêu, nhưng cha mẹ em cấm cản. Họ cho rằng việc em yêu con trai là chẳng thể nào chấp nhận được, họ coi đó là một căn bệnh. Cha mẹ em dắt em đi coi bói, cho em đi làm lễ trừ tà, cho em đi khám ở chỗ này chỗ nọ, họ chẳng để ý ánh mắt lấp lánh những giọt nước mắt của em.
Em không bị bệnh! Đó không phải là bệnh! Đó là giới tính thật của em, là con người thật của em! Em muốn hét lên như vậy, nhưng chẳng thể. Có thứ gì đó cứ nghẹn lại trong cổ họng em.
Em lật từng trang sách, nhìn thấy dòng highlight mà trước đây em đánh dấu để dặn mình phải nhớ: "Đừng dễ tin người như thế!"
Ừ, em là thế đấy! Một người nhẹ dạ cả tin, một người thật thà, chỉ là sao ông trời đối xử với em bất công quá, em đang còn trong độ tuổi đẹp nhất cơ mà? Hai mươi hai, độ tuổi với bao ước mơ và hoài bão, các bạn của em đang dần thành công hết cả rồi...
Yoona đã được vào làm trong đài truyền hình rồi, Minsoo đã mở được nhiều chi nhánh cafe rồi, Mingyu được đóng nam chính trong bộ phim mới rồi, Wonwoo dạo này cũng có nhiều job thời trang lắm.
Còn mỗi em, giờ này vẫn đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư hạch bạch huyết...
Em nhớ mái tóc dài của em...
Em nhớ từng bước chạy của em mỗi khi thấy Seungcheol...
Em nhớ những tác phẩm còn đang dang dở của mình...
Em nhớ em của ngày xưa...
Em lại khóc... khóc cho số phận hẳm hiu của mình. Giọt nước mắt đầy những đắng cay, cả chút vị mặn cứ thế lăn dài trên má, thấm cả vào những trang sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top