1.
Em nằm trên giường bệnh, nhìn qua cửa sổ còn mờ hơi sương sớm, đã ba giờ rồi, em chẳng ngủ được.
- Jeonghan?
- ...
- Anh không ngủ à?
- Anh không ngủ được...
- Anh không ngủ sao mà mau khỏi được...
- Seokmin này! Bác sĩ bảo anh còn sống được bao lâu nữa?
- Anh lại nói năng linh tinh rồi đấy, anh phải lạc quan lên chứ, cứ bi quan thế này thì sao mà mau khỏe lại được.
- Anh biết rõ cơ thể anh mà, dạo này anh yếu đi nhiều.
- Anh Seokmin?
- Bác sĩ.
- Tôi gặp anh một lát nhé!
...
- Có việc gì sao bác sĩ?
- Bệnh nhân Jeonghan dạo này có những biến chuyển xấu, không phải do các khối u gia tăng, mà do anh ấy có những suy nghĩ tiêu cực, vì vậy nên cơ thể không tiếp nhận điều trị.
- Tôi biết, tôi cũng nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng anh ấy cứ...
- Giờ việc cậu cần làm là phải sốc lại tinh thần cho anh ấy, Lymphoma Hodgkin không phải không thể chữa khỏi, hơn nữa anh ấy còn phát hiện sớm, chỉ cần tiếp nhận xạ trị là có thể khỏi bệnh.
- Tôi biết rồi, thưa bác sĩ, liệu ông có những phương pháp nào giúp anh ấy có những suy nghĩ tích cực không?
- Anh có thể lấy những kỉ vật mà ngày xưa anh ấy thích, chúng có thể giúp anh ấy nghĩ về những khoảng thời gian tốt đẹp nhất.
- Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ.
Seokmin lặng lẽ trở về phòng bệnh của Jeonghan, cậu suy tính gì đó rồi nhấc máy gọi đến bạn trai của mình:
- Ah Jisoo à.
- Anh nghe đây nhóc.
- Đừng gọi em là nhóc nữa.
- Không là nhóc mà đêm qua uống say xong gục ở nhà vệ sinh khóc nhè.
- Anh trêu em ít thôi.
- Sao, thế gọi anh có việc gì?
- Anh sang nhà Jeonghan lấy hộ em mấy cuốn tiểu thuyết lịch sử hồi cấp 3 anh ấy thích với.
- Jeonghan muốn đọc à?
- Không, dạo này anh ấy chuyển biến xấu vì Jeonghan cứ nghĩ mấy cái linh tinh, bác sĩ tư vấn là cho anh ấy xem lại những sở thích cũ.
- À, để anh lấy xong đem qua luôn, tiện thể sang thăm nó.
- Dạo này anh ấy mất ngủ suốt, đêm em tỉnh dậy cũng thấy anh ấy đang khóc.
- Sao khổ thế nhỉ, nó ăn gì chưa?
- Em vừa xúc cho mấy miếng cháo, mà cũng không ăn mấy.
- Thế em ăn gì chưa?
- Em cũng chả có hứng ăn.
- Không ăn là thế nào, đợi anh tí anh qua, bỏ bữa là chẳng ngoan tí nào.
- Ừm, thôi anh lái xe đi, em đi vào với Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top