Chap 5 : Love me love my dog
Akira biết, trò chơi vẫn sẽ tiếp diễn, cho tới khi, người cuối cùng của trường cấp 3 này biến mất hoàn toàn.
Akira không muốn như thế, nhưng cậu hiện tại lực bất tòng tâm, nào biết có cách nào để ngăn trò chơi này lại, trở về cuộc sống bình yên như bao người.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên, Akira đi lại bắt máy, đầu dây bên kia, là tiếng của Sugimoto :
- Akira...vẫn ổn đúng không?
- Ừ...
- may quá, lạy trời phật, khi tao nghe tin có 2 học sinh nữa thiệt mạng, tạo đứng tim luôn đó. May mà mày không sao...may quá.
Akira cảm nhận được tiếng của Sugimoto qua dây điện thoại, giọng cậu nghẹn ngào, hình như vừa mới khóc.
Thấy vậy, tim của Akira trùng xuống, cậu không muốn thấy bạn bè cậu khóc. Cậu muốn phá hủy trò chơi này, để cậu và Sugimoto vẫn có thể được như trước kia, vui đùa hồn nhiên. Cậu ước rằng đây chỉ là 1 giấc mơ, và khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như cũ, yên bình, vui vẻ.
Yuu-chan....
Chợt, cậu nghĩ tới cái tên này...Yuu-chan ...Yuu-chan...chìa khóa của mọi chuyện, người kiến tạo nên trò chơi ma quái này, kẻ sát nhân hàng loạt....1 kẻ bí ẩn, là 1 thế lực siêu nhiên nào đó, đã tạo ra 1 cái lồng thảm sát, người đó, chính là kẻ đáng bị trừng phạt nhất.
- Akira, mày vẫn còn ở đó chứ?
- Còn.
- Akira, tao nghĩ, có lẽ nên điều tra về 1 người.
- Ai?
- Yuu-chan
Quả nhiên Sugimoto cũng đã lưu tâm tới vấn đề này, Akira nói:
- Đúng vậy. Cô ta chính là chìa khóa của mọi chuyện.
- Nhưng điều tra như thế nào được. Liệu có thể dừng lại được việc này không..? - Sugimoto lo lằng hỏi
- Tao không chắc. Nhưng không điều tra thì làm sao biết được. Tao nghĩ, cô ta chỉ ám ở trường mình, vậy thì hẳn là giáo viên hay học sinh của trường này đi.
- Mày nghĩ cô ta là ma quỷ à?
- Tao không chắc. Nhưng tao thấy hợp lí, có người bình thường nào làm được việc này đâu. Giả như là 1 kẻ mang năng lực, thì...tao cảm thấy....có vẻ không phải. Tao linh cảm đây là ma quỷ..và là 1 người của trường mình...đã chết.
Sugimoto thấy hợp lí...nhưng suy nghĩ 1 hồi, cậu bảo:
- trường mình....nếu không tính hiện nay, thì trước kia....đâu có ai thiệt mạng?
Akira nói :
- Mập mờ thôi, tao không chắc lắm.
Dừng 1 hồi, cậu lại nói:
- Mình phải đến trường 1 chuyến thôi.
- Để làm gì?
- Xem lại các danh sách học sinh, xem có ai là Yuu-chan không.
- Nhưng...vào kiểu gì, tình hình hiện tại....
- Để tao nghĩ cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top