Phần 5: Hai bước của tốt
"Ừm! Đúng thật là đồ ăn ở đây ngon thật đấy. Nè Lancer, ông chú ăn thử đi!"
"À không cần đâu. Master cứ tận hưởng đi."
"Không thật đấy! Hồi còn ở Mỹ thì đồ ăn nó cũng ngon nhưng hương vị nó không có đậm đà như thế này đâu. Mà cái 'đũa' này cầm khó thật đấy!"
"Thôi được, mà cô phải cầm nó bằng ba ngón tay ấy."
"Ồ! Vậy là anh cũng biết nhiều thứ ấy nhỉ. Nè nè! Nhớ uống nước nhe, nó ngon lắm đấy!"
Lúc này Vielty và Lancer đang ăn sáng ở gần sân bay ngay khi vừa xuống máy bay. Mặc dù khác múi giờ tận 12 tiếng nhưng do có chuẩn bị từ trước nên cô thấy khỏe re. Chuyến bay kéo dài tận 12 tiếng đồng hồ, nhưng như vậy cũng là nhanh hơn gấp nhiều lần so với những chuyến bay thông thường rồi. Tối qua cô cũng đã ngủ đủ giấc rồi nên bây giờ chỉ cần ăn trưa xong và nghỉ ngơi một chút là khỏe lại rồi.
"Master cũng mau nghỉ ngơi đi, trận chiến sẽ có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào nên không được lơ là đâu. Nếu như lúc đó mà cô không còn ma lực thì tôi cũng không thể tung ra hết sức của mình đâu đấy."
"Rồi rồi biết rồi mà! Mà không biết thầy Wilson đi đâu rồi nhỉ? Tô phở sắp nguội mất rồi."
"À, Wilson sẽ đến Đại sứ Quán của Mỹ có chút công chuyện nên ông bảo "Cứ cho cô bé ăn phần của tôi đi" rồi đi mất từ nãy giờ rồi."
"...nhưng mà thầy sẽ đói mất."
"Ông ta là người lớn mà, ông ta sẽ tự chăm sóc cho mình được. Còn trẻ con như cô mới là người cần ăn nhiều để cao hơn đấy."
"N-nói nhiều quá đấy! Tôi đây cũng được coi là cao so với các bạn rồi đó!"
"Vậy hả, sao cô không thử đo với tôi xem? Tôi nghĩ cô nên đổi điều ước thành 'Tôi muốn được cao thêm 1 feet' đi?"
"Phiền quá đấy, 5 feet đối với tôi cũng được rồi mà! Mặc dù đúng là... hơi thấp thiệt. Nhưng tôi sẽ còn phát triển thêm nữa mà? Ù ao ì ôi ũng ỉ ới ười áu uổi ôi ó, au ày ẫn òn ó ể ớn ên ược!! (Dù sao thì tôi cũng chỉ mới 16 tuổi thôi đó, sau này vẫn còn có thể lớn lên được!!) Ặc!!"
"Đừng có vừa ăn vừa nói chứ! Thấy chưa, cắn lưỡi rồi kìa! Thiệt tình à!"
"AAAA tức quá!"
Sau một hồi đối khẩu thì Vielty quyết định ăn sạch sẽ cả hai tô trong một trạng thái cực kỳ kích động.
"A... hết rồi..."
"Rồi, xong rồi thì chúng ta phải quay về khách sạn nhanh thôi. Để tôi tính tiền cho."
"À phải, đúng là ông chú có thể nói gần như mọi thứ tiếng mà quên mất."
"Không phải mọi thứ đâu, chỉ khi nào cần thiết thì chén thánh mới đưa cho chúng tôi những kiến thức vừa đủ để chúng tôi có thể thích nghi thôi."
Từ sân bay đến khách sạn đã đặt cũng khá xa nên cả Vielty đành phải đi bằng taxi cho tiện, còn Lancer thì đã biến thành dạng linh thể từ lúc nào rồi (một phần cũng là cô phải xài tiền một cách dè chừng nữa chứ không thể phung phí được). Cũng may mà nhờ Lancer phiên dịch giúp mà cô không phải nói một lời trong suốt quãng đường. Chỉ việc trả tiền rồi đi mà thôi. Đúng là có "servant" tiện lợi thật, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngay cả việc nhận phòng và thanh toán các dịch vụ nữa, cũng đều được Lancer xử lý hết. Vì vậy mà vừa đến nơi là cô đã nằm lăn quay ra giường rồi. Cơn mệt mỏi lúc nãy đã quay trở lại, ập vào người cô khiến giấc ngủ đến gần như ngay lập tức. Cô chìm vào cơn mê ngay tắp lự, bỏ mặc đống đồ lỉnh kỉnh gần cửa phòng không thèm đụng đến.
"Haizz, thiệt là ít ra cũng phải dọn đồ rồi xong xuôi rồi mới nghỉ chứ."
Thở dài nhìn vị master lười biếng của mình, nhưng anh cũng không thể nào đánh thức cô dậy được nên chỉ còn cách tự mình mà dọn dẹp thôi. Dù gì anh cũng biết là trong thể trạng mệt mỏi thì cơ thể sẽ không hồi phục năng lượng được. Đến khi ra chiến trường ngoài kia thì cứ như vậy cô sẽ rất khó khăn để có thể vừa cung cấp ma lực cho anh và vừa phải bảo vệ mình khỏi những master khác.
Khoảng gần một tiếng sau khi Lancer dọn phòng xong xuôi thì có tiếng gõ cửa.
"Lancer, anh có ở đó chứ?"
"À, thầy giáo Wilson, thầy về rồi."
Lancer mở cửa bước ra, một phần vì cũng muốn để cô bé được thoải mái và không ai làm phiền.
"Vielty đang nghỉ ngơi ở bên trong, có gì tôi sẽ nhắn với cô bé sau."
"Thực ra thì tôi chỉ muốn kiểm tra xem em ấy có an toàn chưa thôi. Dù gì thì em ấy cũng là học sinh của tôi mà. Chén thánh, pháp chú đồ này nọ thì tôi cũng không rành cho lắm, nhưng với nhiệm vụ giám sát thì tôi phải làm tròn trách nhiệm này chứ."
"Không sao, không phải tôi có ý nghi ngờ gì đâu. Xin thầy đừng lo lắng. Nếu nói về nhiệm vụ thì của tôi về cơ bản cũng giống thầy mà."
"Cảm ơn anh. À đúng rồi!"
Thầy Wilson lấy ra một sắp các giấy tờ, dường như chúng vừa được in ra nên các tờ giấy vẫn còn nóng hổi, mùi giấy mới hắc lên cả hành lang.
"Đây là của bộ trưởng gửi cho anh từ bên phía Đại diện của nước Mỹ trong cuộc chiến chén thánh gửi cho anh và Vielty. Vì tôi là người ngoài nên nó được niêm phong rồi."
Đúng như thầy ấy nói, trên phong bì mảnh giấy có dấu hiệu của phép phong ấn tầm trung. Có lẽ là mặc dù che mắt được tất cả người dân nhưng số lượng các pháp sư làm việc bí mật trong chính phủ và các tổ chức liên quan cũng không hề nhỏ tí nào.
"À vâng cảm ơn thầy. Còn gì nữa không ạ?"
"Chỉ vậy thôi, cảm ơn anh. Bây giờ tôi sẽ xuống dưới đặt phòng. Như vậy thì sẽ tiện hơn cho việc liên lạc."
"Tôi đã đặt trước rồi đấy. Căn phòng kế bên này. Hành lý của anh lúc nãy ở sân bay tôi cũng đã mang vào hết rồi, chìa khóa phòng đây. Tôi không cần anh trả gì đâu. Vậy nhé, tôi xin phép được vào trước. Có gì thì cứ nhắn với tôi nếu như master không tiện có mặt."
Lancer đi vào lại phòng của master, để thầy Wilson đứng đó há hốc mồm ra mà nhìn. Trước đây chưa từng có ai ngoài gia đình chu đáo đến như vậy với mình như anh ta. Làm xong tất cả mọi việc cho mình trước khi mình nhờ vả, và không cần gì trả lại.
"Được rồi, xem nào."
...
Cơn mệt mỏi làm Vielty ngủ say như chết trong gần 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ mặt trời cũng đã gần xuống rồi, cô mới lò mò tỉnh dậy.
"Thiệt tình, cô bao nhiêu tuổi rồi vậy? Như trẻ con ấy." Vừa nói anh vừa lau vết nước dãi đầy trên mặt.
"Chào buổi sáng, Lancer."
"Buổi chiều rồi đấy. Lo mà chuẩn bị đồ đi. Chúng ta sẽ đi ra ngoài đấy."
"Hả?! 6h00 chiều rồi á?! Tại sao anh không gọi tôi dậy?! Tôi còn chưa kịp trang điểm nữa!"
Vielty lật đật chuẩn bị thay đồ và trang điểm, lốc chốc lại gần 7h rồi. Lancer thở dài cảm thán
"Haizz, thời này sao mà phụ nữ chuẩn bị cái gì cũng lâu hết vậy?"
Trong lúc cô chuẩn bị đồ thì Lancer cũng đã làm xong bữa tối cho cô. Bữa tối của khách sạn khá đơn giản, do cô vẫn chưa quen với ẩm thực của đất nước này nên anh đã nhờ chuẩn bị vài thứ đơn giản mà cô hay ăn ở bên kia. Gà rán, khoai tây, bông cải hầm, salad và bánh ngô.
"Cảm ơn nhé. Cơ mà này, chúng ta ra ngoài để làm gì ấy?"
"Tất nhiên là để thám thính rồi, nên nhớ là chúng ta đến đây không phải để du lịch đâu. Chúng ta đang ở ngay trận địa của trận chiến đấy. Thám thính để biết trước khu vực, từ đó lập ra kế hoạch để đối phó với các master và servant khác."
"Ồ!"
"Nhưng cũng không chừng là chúng ta sẽ phải đụng độ một vài đối thủ đấy. Nên hãy chuẩn bị sẵn sàng đi."
"Rồi rồi, biết rồi mà."
"À đúng rồi, có cái này trưởng học viện gửi cho cô đấy."
Lancer đọc qua sơ lược cho Vielty. Hầu hết cũng chỉ là những lời nhắc nhở của hiệu trưởng về việc cô phải nhớ tập sử dụng ma pháp thường xuyên. Dù sao thì cô cũng chỉ là một tập sự may mắn triệu hồi được một servant mà thôi. Nhưng vì cuộc chiến chén thánh không chỉ có các servant chiến đấu mà còn các master đối đầu với nhau nữa nên việc chuẩn bị khả năng chiến đấu cho cô đã được chuẩn bị từ sớm. Trong đó cũng có viết về thông tin của các phe khác nữa, nhưng hầu hết cũng chỉ là các thông tin có được từ trước. Vì cuộc chiến hiện tại chỉ mới đang trong giai đoạn khởi đầu nên thông tin thì tự mình các cặp master – servant phải tự thu thập. Các bên đại diện các nước mặc dù cũng có giúp ích một phần trong việc giúp đỡ nhưng hầu hết các thông tin quan trọng thì phải tự tìm hiểu, hầu hết thông qua các trận chiến. Và biết được Chân danh của các servant được xem là thứ quan trọng nhất.
"Chỉ nhiêu đó thôi mà vong vo nhiều quá nhỉ? Tưởng gì quan trọng lắm chứ." Vielty quay lại chén tiếp bữa tối của mình.
"Master, cô mới là người phải lo lắng nhiều chứ? Trong đây họ cũng đã nhắc rồi đấy, không được sơ suất đâu. Nhưng nhìn cô có vẻ ung dung quá nhỉ?"
"Có sao đâu? Dù sao thì tôi cũng có anh rồi mà."
"Cô không nên dựa dẫm quá nhiều vào tôi đâu. Sẽ có lúc tôi sẽ không thể bảo vệ được master và lúc đó chúng ta sẽ thua. Cô cũng sẽ có thể mất mạng nữa. Và cô còn là master đại diện cho một quốc gia nữa đấy!"
"Không sao, không sao đâu! Tôi sẽ cố gắng không lộ quá ra ngoài đâu. Với lại, dù sao thì cuộc chiến này, tôi cảm thấy họ không hề có thiện ý mà giúp tôi đâu. Giống như là họ bắt buộc phải giúp thì đúng hơn đấy."
Khuôn mặt của Vielty có vẻ hơi khó chịu.
"Nhưng mà không sao. Dù gì thì tôi cũng chả quan tâm đến họ đâu. Nhất định, nếu tôi đạt được điều ước đấy thì tôi sẽ là người sử dụng nó. Không thể để họ là người phỗng tay trên được."
"Khoan đã, như vậy thì chẳng lẽ... Master, cô định---"
Vielty đứng dậy ngay lập tức, nở một nụ cười thân thiện với Lancer:
"Ăn xong thì chúng ta sẽ đi liền chứ?"
...
...
...
"Archer, tình hình như thế nào rồi?"
"Có vẻ như trận chiến đã bắt đầu được một lúc rồi. Mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng dựa vào nồng độ Linh Cơ của họ thì tôi chắc chắn đó là hai servant. Và còn một người ở đó nữa, có lẽ là một master."
"Anh có xác định được Trường Phái của họ không?"
"Nếu chỉ quan sát thì có lẽ một trong hai người thuộc lớp Saber, dựa vào vũ khí của anh ta. Người còn lại Assassin, dựa vào cách chiến đấu của cô ta. Và có lẽ người còn lại kia là master của Saber."
"Họ vẫn đang chiến đấu đúng không? Nếu vậy thì anh hãy tiếp tục quan sát. Vẫn chưa phải là lúc để can thiệp vào đâu."
"Ta biết rồi. À đúng rồi, Martin!"
Martin giật bắn người khi bị gọi tên, anh lúng túng đáp:
"Hả, có chuyện gì?"
"Anh phải nhất quyết là bảo vệ mạng sống của master của ta được an toàn hiểu chưa? Bà ấy có mệnh hệ gì thì ta sẽ giải quyết anh đấy!"
"Không sao đâu mà. Anh đừng dọa anh ấy như vậy. Dinh thự này của gia đình tôi mà, làm sao có chuyện không an toàn ở đây chứ."
"Ph-Phải đấy, dinh thự này hoàn toàn cách biệt với thành phố mà, làm gì có ai mà vào được chứ."
"Archer, bây giờ anh chỉ việc quan sát thôi, khi nào có mệnh lệnh thì tôi sẽ báo, trong lúc đó thì hãy cứ tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của họ. Và tôi đoán là, trận chiến của họ sẽ gây ra sự chú ý đến các master và servant khác. Đến lúc đó thì chẳng khác nào hỗn chiến tùy vào thái độ của họ. Tôi biết là mặc dù anh vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng tôi không muốn chuyện 15 năm trước xảy ra một lần nữa đâu đấy."
...Bầu không khí trở nên im lặng.
"Tôi sẽ coi sự im lặng đấy là lời chấp thuận của anh. Bây giờ chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa, nếu có gì thì báo ngay cho tôi đấy."
Liên kết giữa hai người tắt đi. Emily thở dài, bà nằm xuống ghế dài nghỉ ngơi. Martin chỉ biết nhìn bà nằm buồn, vừa suy nghĩ gì đó vừa vuốt ve hai vết Lệnh Chú trên tay.
...
...
...
...
Assassin phóng người lao tới với một tốc độ khủng khiếp về phía hai người. Cùng lúc đó thì Saber cũng bắt đầu di chuyển, Mây nắm chặt người của anh. Anh chạy về phía ngược lại, khoảng cách của anh và Assassin bây giờ không còn bao nhiêu nữa. Cô ta nhếch miệng cười, đồng thời chỉa kiếm về phía hai người.
"Bám chặt đấy!"
Bỗng nhiên Saber hạ người xuống, ngay khi lưỡi kiếm của Assassin vừa sượt qua ngay phần ngực, chỉ cách đầu của Mây vài milimét thì Saber trượt xuống phía dưới. Lợi dụng sỏi đá dưới chân trượt qua người Assassin.
"Cái gì—"
Khi lưỡi kiếm vẫn còn chưa dao động hết thì Saber đã tiếp tục đứng dậy, cường hóa đôi chân và phóng nhanh vào làn đường phía trước. Assassin ngay lập tức rút hai con dao trong người ra và ném về phía họ. Nhưng, lúc đó anh ta đã di chuyển xa ra khỏi tầm ngắm lúc nãy của Assassin. Cô ta quay người lại và phóng nhanh theo. Do lúc này đèn đường đang sáng khắp các ngõ đường nên cô ta không thể trốn vào cái bóng được.
"Tốc độ nhanh quá! Hắn ta có thực sự là Saber không vậy?!"
Saber chạy dọc ngược theo làn xe, Assassin vẫn đuổi theo sát phía sau. Trong một phút chốc, anh nhảy lên các xe hơi đang chạy ở làn ngược lại. Mặc cho người người xung quanh đang chú ý đến dáng vẻ của hai người họ, anh vẫn tiếp tục di chuyển. Nhảy từ các nóc xe này đến xe khác, suýt thì va trúng phải đèn giao thông và Assassin thì vẫn chạy với một tốc độ khủng khiếp ở phía sau.
Bỗng nhiên, Assassin phóng lên cao. Cô ta đáp xuống và trượt qua hàng xe phía trước theo đường vòng cung, tiếng cót két từ giày vang lên keng két. Cô ta giơ kiếm lên, phóng về trước, tất cả chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây.
"Cái gì?! Cô ta định đón đầu mình sao? Vậy thì--!"
Anh nhảy phóc lên cây cầu có làn đường dành cho xe cơ giới, trước khi chiếc xe phía dưới sượt qua lưỡi kiếm, bị Assassin chém làm đôi. Nó nổ tung, gây náo loạn cả đường phố phía dưới. Vụ nổ đã gây sự chú ý đến cả những người đi đường xung quanh. Assassin nhảy nhanh ra khỏi vụ nổ đó, tặc lưỡi Cô ta nhảy lên lập tức theo hướng của Saber. Hai người vẫn tiếp tục chạy với một vận tốc mà không có người thường nào có thể đạt đến. Assassin vẫn tiếp tục đuổi theo sát nút, không ngừng nghỉ. Hai người như hai cái bóng đối nghịch nhau, lướt nhanh, đuổi theo nhau trên đường. Tốc độ của hai người là gần như bằng nhau, nhưng Assassin vẫn có chút nhỉnh hơn. Saber biết anh sẽ không thể nào chạy thoát khỏi lưỡi kiếm của ả ta khi master của anh vẫn còn bám víu trên người.
"Saber, tôi... khó thở--"
Mây chưa kịp nói xong thì Saber đã nhảy khỏi cầu, và tất nhiên là Assassin vẫn đuổi theo sát nút kế bên. Anh nhằm hướng con sông đen kịt ở phía dưới mà xuống. Assassin cảm thấy khó hiểu.
"Hắn ta định làm g—"
"Vươn lên đi!!"
Bỗng nhiên, một cái cột hiện ra giữa dòng nước đen thăm thẳm. Saber vừa đáp chân xuống thì cây cột đã vươn cao lên, chốc đã cao gần tòa nhà 30 tầng bên cạnh.
"Này Saber, thế này là sao?!"
"Không sao đâu master, cô cứ im lặng mà giao phó mọi việc cho tôi."
Assassin định bám vào cây cột đó. Nhưng cô ta sượt qua nó nhưng một ảo ảnh, không thể chạm vào được. Nhưng cô ta vẫn kịp quay người lại và chém vào cây cột bằng thanh kiếm đen ngòm kia.
"Cái gì? Tan rã ngay lập tức sao?"
Saber lấy đà nhảy khỏi cây cột trước khi nó biến mất hoàn toàn. Anh nhảy lên tòa nhà gần đó. Assassin lóc chóc nhảy khỏi dòng sông bằng chiếc thuyền chở cát phía dưới, làm cho nó lật ngay xuống lòng sông, còn cô ta thì phóng nhanh đuổi theo sau. Saber cũng không hề dừng lại mà tiếp tục chạy. Anh chạy dọc các cửa sổ của tòa nhà, lợi dụng các bậc nhô ra mà đẩy người lên. Assassin cũng như vậy, hai người đang đuổi nhau trên tòa nhà chọc trời theo hướng thẳng đứng phía trên. Nghe có vẻ khó tin nhưng đối với servant, những người trước kia từng là các anh linh huyền thoại thì chuyện này là có thể.
Do hướng chạy là thẳng đứng lên phía trên, cộng với việc phải mang master theo bên mình nên tốc độ của anh đã bị giảm đáng kể. Chẳng mấy chốc thì Assassin đã đuổi kịp, cô ta định chém vào lưng nhưng anh đã kịp né qua một bên, mặc dù là cũng suýt mất thăng bằng. Assassin và Saber cùng giương kiếm ra, thanh kiếm của hai người chạm nhau giữa không trung. Từng đường kiếm của Assassin đều nhắm vào cái đầu của Saber cô gái nhỏ đang bám chặt vào người anh. Nhưng tất cả đều bị anh cản lại, tất cả. Mọi đường kiếm của Assassin đều bị anh chặn lại trước khi nó kịp chạm vào người của anh và Mây. Tất cả những đường kiếm chạm mặt nhau đều tạo ra một áp lực cực lớn khiến cho các cửa sổ "dưới" chân của hai người vỡ vụn. Chẳng mấy chốc thì cả hai đã nhảy lên khỏi nóc tòa nhà, những mảnh vỡ của cửa kính chiếu sáng ánh trăng cả một vùng. Khuôn mặt của Assassin đang cầm thanh kiếm đen kịt hiện lên trước mặt của Saber rõ ràng một cách bình thản nhưng chết chóc. Ả ta hiện giờ chỉ có một mục tiêu, đó là cái đầu của Mây lìa khỏi người một cách nhẹ nhàng.
Ánh trăng từ cửa kính hắt lên mắt của Assassin khiến cô ta mất đi tầm nhìn trong một giây lát. Nhận lấy thời cơ, Saber dùng chân trái đá vào đầu cô ta khiến cô ả ngã xuống sân thượng của tòa nhà. Và anh tận dụng thời cơ và nhảy xuống bờ sông phía sau.
"Đừng tưởng bở!"
Assassin ném một con dao về phía hai người. Lưỡi dao đâm trúng mắt cá chân của Saber, cơn đau nhói lan khắp cơ thể cũng không đủ để khiến anh dừng lại. Assassin tiếp tục đứng dậy và đuổi theo hai người. Cuộc rượt đuổi khiến anh thấm mệt nhưng anh không thể dừng lại được, dù chỉ một phút chốc cũng không được. Lúc này hai người đã chạy đến bên bờ cảng nằm ở ngoài rìa thành phố. Đèn đường ở chổ này không nhiều nên Assassin có thể tận dụng những cái bóng của mình để bắt Saber.
Bỗng nhiên, từ phía ngoài xa, hàng loạt viên đạn và pháo đang được bắn về phía của cả hai người. Cả Saber và Assassin đều nhảy ra khỏi chổ đó ngay lập tức.
"Tập kích sao?!"
Cả hai người đều đã dừng lại, bỏ qua mục tiêu lúc nãy mà hướng về phía ngoài khơi. Do vết Mây lúc nãy nên Saber đã không thể né hết được và bị bắn trúng, mặc dù chỉ là một vết đạn sượt qua đầu nhưng máu vẫn chảy ra, nhuộm đỏ cả mái tóc và nửa khuôn mặt của anh. Từ ngoài khơi, một tàu hải quân đang chạy từ từ về phía hai người. Saber nhìn xuống dưới chân, vết Mây lúc nãy khiến anh khó lòng mà chạy thoát một cách an toàn được.
Anh bỗng để ý, có thứ gì đó cạnh chân anh.
"Thôi chết!!"
Anh nhảy khỏi đó ngay lập tức ngay khi vừa nhận ra nó là thứ gì. Khi vừa nhảy ra khỏi khu vực đó thì lập tức, vết ký hiệu bên cạnh vết giày của anh lúc nãy phát hiện ra đã phát nổ. Một vụ nổ nhỏ xảy ra, sau đó thì nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột. Từ khu vực lúc nãy bây giờ đã xuất hiện ra một tảng băng khổng lồ, và Assassin lúc nãy không may đã bị dính trúng, bây giờ đã kẹt bên trong lớp băng khổng lồ đó.
Anh bỗng nhiên nhận thấy một áp lực gì đó nên giơ kiếm ra lập tức. Từ đâu ra bay đến một ngọn giáo dài, bay sượt qua lưỡi kiếm của anh. Tia lửa do hai thanh kim loại hắt lên kéo dài theo thanh giáo cùng với một tiếng keng két khó chịu. Lưỡi giáo đâm xuống lớp băng lúc nãy khiến nó vỡ vụn.
"Hể! Không hổ danh là là Saber mà, khả năng nhận diện sắt bén thật."
Từ trong bóng tối có hai bóng người bước đến. Saber giương kiếm về phía đó trước khi giọng nói lúc nãy tiếp tục.
"Quay lại đây."
Lưỡi giáo lúc nãy tự động vùng ra khỏi lớp băng và bay về lại bóng người cao lớn kia.
"Này Lancer, có cần thiết phải đi ra ngoài không?"
Hai bóng người dần dần rõ lên trong bóng đêm, người nhỏ hơn là một cô bé phương Tây cũng trạc tuổi Mây. Người còn lại là một người đàn ông cao lớn mặc một bộ giáp cổ đại không rõ niên đại. Và tất nhiên, đó cũng là người cầm ngọn giáo lúc nãy.
"Ra đây đi, chúng tôi không có ý gì đâu."
"Anh vừa nói vậy khi ném mũi giáo đó về phía chúng tôi?"
"À à, xin lỗi nhé. Tôi tưởng đó chỉ là một màn khởi động thôi, nhưng có lẽ tôi đã lỡ mất khoảnh khắc đó rồi. Tôi không biết anh đã có một trận chiến trước đó. Và có lẽ là những người kia đã đến luôn rồi ấy nhỉ. Pháo công kích của Rider và trận đồ của Caster."
"Hả, anh có thể nhận ra sao?" – Cô gái kia hỏi.
"Tất nhiên rồi master. Nếu chỉ là quan sát thôi thì việc này cũng dễ dàng mà— Cẩn thận!!"
Ngay vừa khi Lancer nhận ra thứ gì đó thì đã bế cô gái kia ra khỏi đó ngay lập tức. Khi Saber vẫn còn đang định hình thì từ đâu ra, có hai bóng người đàn ông cao lớn đáp xuống ngay lập tức vào chỗ họ đang đứng lúc nãy. Hai bóng người đó nhảy ra xa ngay sau khi đáp xuống.
"Vậy là họ cũng đến rồi sao?"
"Anh cũng nhận ra nhỉ? Vừa nhắc đến thì hai người còn lại cũng đến rồi."
Như vậy thì cũng có thể dễ nhận ra, hai người kia, dựa vào Linh Cơ khác biệt của họ, chính là hai servant còn lại, Archer và Berserker. Vậy thì hiện tại, ngoại trừ Rider đang đi tới thì chỉ có mỗi Caster là không có mặt tại hiện trường mà thôi.
"Berserker, chúng ta lại gặp nhau nữa nhỉ?"
"Hiện tại tôi không có lý do gì để trả lời anh cả."
"Đừng nóng vậy chứ, những người khác cũng ở đây luôn rồi kìa."
Archer chỉ tay về phía họ. Saber cũng không ngừng cảnh giác mà giương kiếm lên.
"7 servant, 7 anh linh huyền thoại từ lịch sử. Được triệu hồi dưới 7 trường phái. Caster, Assassin, Rider, Berserker, Archer, Saber và tôi – Lancer. Nay đều đã hội tụ đủ ngay tại nơi này, vào đúng đêm trăng tối nay. Trận chiến này trong tương lai sẽ trở nên thú vị lắm đấy, master."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top