Phần 4: Đêm hè giữa sương đen
*3 tiếng trước, tại Cảng Nhà Bè*
"... Giờ này có lẽ là các đối thủ khác cũng đã đến rồi đấy."
"Vâng thưa cha. Liệu chúng con có được xuất phát chưa ạ?"
"Chưa đâu, thời điểm vẫn chưa chín mùi. Xuất phát ngay tại thời điểm này thì có khác gì thông báo rằng chúng ta đã bỏ cuộc. Cứ chờ đi, chờ lũ chúng nó lao vào biển lửa như con thiêu thân. Hãy đi cùng Rider đi thám thính khu vực đi."
"Vâng rõ ạ. Nào, chúng ta đi."
"Vâng thưa master."
Leo và Rider cùng một toán quân khoảng 30 người tiến về phía con tàu phía sau, bỏ lại ông già vẫn đang trầm tư. Khi đã đi được một khoảng khá xa, Rider mới bấm bụng hỏi Leo:
"Như vậy có ổn không master? Tôi thực sự không thể tin lão già đó tí nào."
"Đừng có suy nghĩ như vậy chứ. Vì chỉ có ông ta mới có thể dẫn dắt chiến dịch này thành công thôi."
"Ngoài mặt anh nói như vậy nhưng tôi biết anh cũng vậy mà."
Leo liếc mắt nhìn Rider, thở dài:
"Thiệt tình. Đúng là tôi cũng không thể tin lão nhưng không còn cách nào khác. Nếu như lão phát hiện ra thì tôi sẽ bị xử tử. Và lúc đó lão sẽ trở thành master của anh. Anh cũng không muốn vậy đúng không?"
"Thì đúng là vậy. Nhưng chúng ta có nhất thiết phải làm đúng theo mọi chi tiết mà ông ta nói không?"
"Cậu phiền quá đấy. Ông ta là vua của Anh Quốc và các nước liên hiệp đấy! Nếu không làm theo thì tôi coi như sẽ mất mạng. Với lại tôi cũng không muốn ông ta phải cướp lấy điều ước của tôi đâu. Tôi nhất quyết... sẽ phải là người đạt được điều ước từ chén thánh."
Leo nắm chặc bàn tay biểu hiện sự quyết tâm. Rider biết vậy nên cũng không nói nhiều nữa. Anh liền biến thành dạng linh thể và biến mất.
"Thưa hoàng tử Leo! Có điện thoại từ con gái anh ạ!"
"?!"
...
"Ừ, bố biết rồi. Con ở nhà với dì hãy ngoan ngoãn nhé."
"Bố ơi, nhớ về sớm nhé! Bố còn lời hứa tổ chức tiệc trà cho con nữa đó!"
"Rồi rồi con gái ngoan. Bố đang có việc bận, lúc khác bố con ta sẽ nói chuyện nhé!"
"Dạ! Chúc bố mạnh khỏe! Bố nhớ về đấy nhé! Con chào bố!"
Cúp điện thoại, Leo bỗng rùng mình, anh sợ về ngày mà anh không thể về. Ngày mà mình có thể sẽ bị giết trên chiến trường. Anh sợ ngày đó có thể diễn ra và phải bỏ lại con gái một mình, bơ vơ. Và tự mình phải chống chọi với chiến trường Hoàng Gia đầy khắc nghiệt đó.
"Đợi bố nhé Elizabeth. Bố sẽ mang vinh quang về cho con."
Ánh mắt anh tràn đầy sự quyết tâm.
...
...
...
...
...
'Keng!!' 'Keng!'
Ngay cả khi đèn đường xung quanh lúc này đã được bật lên toàn bộ, nhưng với tình trạng trời đã nhá nhem tối thế này, cộng với những chuyển động chóng mặt trước mắt mà Mây khó lòng mà theo dõi được nhịp của trận đấu, giữa Saber và Assassin. Lúc này họ đang di chuyển với một tốc độ chóng mặt mà mắt của người thường dường như không thể theo kịp được. Mây chỉ loáng thoáng nhìn thấy những tia lửa toé lên giữa những thanh kiếm, những cạnh sắc nhọn của hai thanh kiếm sáng lên dưới ánh đèn tối. Và hàng loạt vết chém dứt khoát nhanh gọn của cả hai lao vào như hình với bóng. Tiếng "leng keng" va chạm của hai thanh kiếm bằng kim loại không ngừng vang lên xung quanh. Assassin liên tục chui vào những cái bóng của mình và xuất hiện ở những chỗ khác khiến cho Saber rất chật vật trong việc đuổi theo. Saber, cùng với bộ giáp sáng bóng của mình, như biến thành cơn gió chói lòa dịch chuyển từ điểm này sang điểm khác, với một ánh mắt tập trung cao độ. Assassin, ngược lại với hình ảnh đó, cô ta tỏa ra một nguồn sát khí đen thăm thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống Mây, với đôi mắt vô hồn. Như một bóng ma chờ lấy thời cơ để tóm lấy linh hồn xuống địa ngục vậy. Thanh kiếm của cô ta luôn có một đích đến, đó là cái cổ của Mây.
Nhưng có một điều Mây chắc chắn, đó là hiện tại Saber đang ra sức làm sao cho Assassin không thể tiến gần lại mình. Phạm vi của hai người tập trung vào một điểm, với Mây, người bất lực nhất trong cả ba, làm tâm điểm chiến đấu. Không có một kẽ hở nào để cô có thể đi ra được, chung quanh cô được bao bọc bởi hàng loạt dư ảnh do bọn họ tạo ra. Dường như nơi nào cô đi, đều có vết kiếm của Assassin. Và tất nhiên, tất cả đều bị chặn lại bởi những đường kiếm dứt khoát của Saber. Có lẽ cô cũng biết, nếu chỉ cần sảy chân một chút, sai đi một li thì lúc đó có thể các chi của cô sẽ đứt lìa ngay lập tức.
Không có kẽ hở, không có lối thoát. Mây hiện giờ như đang bị nhốt trong một "cái lồng" được gọi là Assassin, với chiếc chìa khóa duy nhất cho cô chính là Saber, người đang ra sức làm sao cho lưỡi kiếm tàn độc của ả ta không thể đụng đến chủ nhân của mình. Lúc này chính cô cũng không nhận ra các cây đèn đường xung quanh cũng đã bị họ chém đứt một cách gọn ghẽ. Xung quanh tối om như mực, với chút ánh sáng từ các cây đèn phía xa xa. Trận chiến xung quanh diễn ra đến ngộp thở, khiến cho không khí xung quanh cũng dường như không vào được. Cô chỉ biết gửi niềm tin vào anh ta, người duy nhất có thể bảo vệ cô lúc này.
Ngay lúc này đây đối với Saber, chỉ việc thở thôi cũng thấy khó khăn. Mặc dù những đường kiếm của Assassin không có cái nào ra dáng là chuyên nghiệp cả, thậm chí có thể nói là nghiệp dư, nhưng cái đáng sợ chính là cái tốc độ khủng khiếp kia. Cộng với việc cô ta thoắt ẩn thoắt hiện vào những cái bóng kia, khiến cho việc đuổi theo trở nên khó khăn gấp bội lần.
'Nhưng nhất quyết phải đuổi theo, nhanh hơn nữa. Như vậy mới đảm bảo được sự an toàn cho master!' - Anh phải giữ vững sự quyết tâm đó trong đầu
Trận chiến diễn ra trong sự im lặng khủng khiếp, tiếng động duy nhất là của những thanh kiếm kim loại va vào nhau ở một tốc độ chóng mặt. Và ngoài ba người bọn họ, cô không hiểu sao không còn bất cứ ai xung quanh. Không một bóng người, như một vùng đất chết vậy.
Đột nhiên Assassin dừng lại trong một khoảng khắc, anh lo lắng đảo mắt xung quanh đồng thời tiếp tục vung kiếm, không thể bỏ lỡ một khoảnh khắc nào để tiêu diệt kẻ thù.
"Jetzt! (Ngay lúc này!)"
Sau tiếng kêu của cô ta, Saber nhận ra có điều gì bất thường nên đã khựng lại. Anh nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy master trong lòng và lùi về sau ngay lập tức. Và chỉ trong khoảng khắc tích tắc sau.
'Vụt!!'
Một viên đạn nhỏ bay vút qua tầm mắt của Mây, ngay vào vị trí của cô đang đứng một giây trước đó. Viên đạn nhỏ, vàng óng bay sượt qua mặt cô và đáp thẳng vào chính giữa lưỡi kiếm của Saber và đứt đôi. Tia lửa sáng ánh lên, tay của anh run lên vì sức bật của viên đạn. Họ ngã bịch xuống đất, và bất ngờ thay là Assassin không hề di chuyển.
"Wieder scheitern? (Lại thất bại à?)"
Chỉ mới bây giờ thì Mây mới phát hiện ra, mặc dù chỉ là thì thầm nhưng cô biết cô ta đang nói một thứ tiếng khác.
Saber, bất ngờ thay, cũng bắt đầu lên tiếng với Assassin bằng thứ tiếng đó.
"Heimlich Ihren Master kontaktieren? (Bí mật liên lạc với master của ngươi à?)"
Dường như cô ta đã bị bại lộ. Assassin có vẻ như đã biết rằng mình không cân sức với Saber nên đã câu giờ để dụ Mây đi vào đúng vị trí đó và chờ cho Master của cô ta chuẩn bị vị trí để hạ sát cô.
"Tsk."
Cô ta tỏ vẻ bực bội.
"Der Plan ist gescheitert, so dass es nicht mehr nötig ist, ihm zu folgen. (Kế hoạch đã thất bại, nên không cần phải tuân theo nữa.)"
...
...
...
Reinhart hiện đang quan sát tình hình từ xa, từ nãy giờ bọn họ phải di chuyển từ tòa nhà này qua tòa nhà khác để có thể bắt kịp được nhịp trận đấu, và cũng phải chọn địa điểm thích hợp nữa. Nhưng kể từ khi Andrey bắn trật phát súng đầu tiên thì việc đó không cần nữa rồi.
"Phù, may quá." Reinhart kêu lên.
"Này, may là sao hả?"
"Hả, ý tớ là may vì cậu không bắn trúng cô bé đó có phải không?"
"Ừ thì đúng là may thật. Nhưng trong tình cảnh này thì... không may cũng không xui, cậu hiểu không?"
"Nói năng cộc lốc chả hiểu gì cả! Chả hiểu sao lúc nào cô ta cũng tôn cậu lên như thánh vậy."
"I-im lặng đi! Tớ chẳng qua cũng chỉ là một thằng lính may mắn được làm master thôi chứ!"
Andrey bị chê đến đỏ mặt còn Reinhart thì chỉ ngồi đó và cười. Anh cố gắng đánh trống lảng.
"Thôi, lo mà dò bản đồ rồi kiếm khu vực khác đi. Chúng ta cũng không thể thực hiện việc bắn tỉa như lúc nãy nữa đâu. Chắc là bị lộ rồ--"
Bỗng nhiên, từ trong tai nghe của anh phát ra một giọng nói quen thuộc:
"...Kế hoạch đã thất bại, nên không cần phải tuân theo nữa."
"Hả...?"
...
...
...
Assassin thở phào và tháo chiếc tai nghe không dây nhỏ từ tai xuống. Nó vẫn phát ra vài tiếng lạ của ai đó. Cô ta dường như không quan tâm mà quẳng nó thẳng xuống mặt đất và dẫm nát nó một cách không do dự.
"Bỏ ngoài tai mệnh lệnh của master của cô luôn à?"
"Không phải, mệnh lệnh đó vẫn được tiếp tục. Chỉ là... bây giờ thì không còn phải chịu giới hạn nào nữa."
Ngay khi vừa dứt lời, cô ta ngay lập tức được bao bọc bởi một màn khói đen. Có lẽ nó cũng cùng tính chất với những cái bóng lúc nãy chăng?
"Master, hãy ôm chặt người của tôi hết mức có thể, và nhất quyết không được thả ra! Có như vậy tôi mới có thể đảm bảo an toàn cho cô được."
Saber thì thầm với Mây, lúc này nhìn mặt của anh trông rất dè chừng. Do không biết được lúc này Assassin sẽ trở nên như thế nào và sẽ làm gì tiếp theo, tới lúc đó mới nhận ra thì có lẽ đã quá trễ. Vì thế, anh phải đảm bào sự an toàn của master ngay lúc này để phòng ngừa khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Đối với anh, cô ta thực sự là một mối nguy hiểm không thể tránh khỏi.
Lúc này Mây cũng không nhận ra là phần áo giáp phía trước xung quanh phần ngực đã biến mất. Có lẽ là để cô dễ dàng bám vào sao? Và lúc này thì anh cũng đang đeo một chiếc khăn choàng rộng cũ rách bao quanh cả người nên hiện giờ Mây hoàn toàn được che khuất khỏi tầm mắt bên ngoài, ít nhất đối với anh là vậy. Dù sao thì dáng người của cô cũng nhỏ hơn rất nhiều so với Saber, nhờ đó cô có thể nằm gọn bên trong nên anh có thể vừa bảo vệ cho cô vừa có thể chống lại kẻ thù mà không sợ bị gián đoạn hay can thiệp từ bên ngoài.
Ngay khi những làn khói đen sì đó bao bọc hết cả người cô ta thì chúng tan rã ngay lập tức, chỉ còn lại vài làn khói đen than nhỏ phát ra từ người cô. Nhưng cái quan trọng nhất bây giờ không phải thứ đó....
"[Giải Phóng]!!"
"Cái gì?! Sử dụng luôn Bảo Khí ngay lúc này ư?!"
'Hả? Bảo Khí là gì?', trong đầu của Mây trong phút chốc hiện lên câu hỏi đó. Nhưng nó lập tức biến mất ngay sau đó, vì bây giờ cô đang cảm nhận được cái chết của mình đang cận kề. Thần chết đang cận kề, với cái tên Assassin. Cô ta rút ra thanh kiếm lúc nãy của mình, bây giờ không còn là thanh kiếm xiên xẹo như lúc nãy nữa, mà bây giờ nó đã trở thành một thanh kiếm ngắn thẳng tắp. Lưỡi kiếm ánh lên một màu đen chết chóc đến rợn người. Ngay cả lúc này Saber cũng đang rất dè chừng.
"Nó sắp đến rồi đấy master, chuẩn bị tinh thần mà nắm chặt đi!"
Mây hiện giờ chỉ biết ghì chặt lấy cơ hội sống và hi vọng duy nhất của mình trước cửa tử mà thôi.
Assassin giơ thanh kiếm của ả lên cao
"Hỡi [Thanh kiếm của Aurelia]! Hãy bắt đầu cuộc trừng phạt của mình đi!"
...
...
...
Trong lúc đó, ở một tòa nhà cách đó không xa, Andrey vẫn chưa hết bàn hoàn khi bị chính servant của mình bỏ lơ mệnh lệnh. Nếu như không nhờ Reinhart thì chắc hẳn lúc này anh đã đứng như trời trồng một lúc rồi. Trong cuộc chiến chén thánh thì việc bị chính servant của mình được coi là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi, huống chi nó còn thể hiện được rằng chính servant đó không công nhận và còn bị xem là một master vô dụng và bất tài nữa.
Nhưng có lẽ điều đó cũng phải thôi, vì anh cũng chỉ là một thằng lính quèn may mắn được chọn vào quân đội thôi, nếu nói về tài cán thì phải nói đến người bạn thuở nhỏ của anh. Nó giỏi giang, cao ráo, đẹp trai và đều được các cô gái trong làng ngưỡm mộ và yêu mến. Nhưng nó vẫn chọn anh làm người bạn thân. Cả hai được tuyển vào quân đội này, lực lượng quốc phòng của Quốc Gia. Ở đó, anh được biết về ma pháp và những thứ kỳ diệu khác, những thứ mà có lẽ nếu ở quê nhà thì cả đời anh cũng không biết và chú ý đến. Và diệu kỳ thay, chính anh. Không, phải nói là cả hai chứ. Hai thằng lính quèn mang ước mơ khôi phục và cải tạo quê nhà, đã được chú ý đến. Và may mắn thay, chính anh, bằng bàn tay này, đã vinh dự được trở thành Master đại diện duy nhất cho cả một quốc gia để tham gia vào cuộc chiến chén thánh huyền thoại này. Nhưng có lẽ, đó chỉ là may mắn mà thôi. Anh bất tài, vô dụng như vậy thì làm sao có thể mang đến chiến thắng cho đất nước được chứ. Nếu như master đại diện là ai đó ngoài anh, là ai cũng được. Hoặc người đó có thể là chính người bạn thân của anh, Reinhart. Cả đời này anh chỉ hoàn toàn dựa vào nó, khi vui, khi buồn, khi tức giận, nó đều là người nghe hết tất cả và động viên anh đứng lên, nên có có lẽ là người hiểu anh nhất, hơn cả chính bố mẹ của mình. Có lẽ người thích hợp làm master hơn là nó. Nếu nó làm master thì có lẽ chiến thắng sẽ dễ dàng hơn chăng?
"Này!!!" Reinhart cho Andrey một cú đấm thẳng vào mặt. Andrey nãy giờ vẫn đang chìm trong những dòng suy nghĩ của mình bấy giờ mới quay về thực tại.
"H-h-hả...?"
"Nghe tớ nói này. Cả hai chúng ta đã được chính chỉ huy chọn là người để làm nghi lễ đó. Và chính cậu, với bàn tay và tiềm năng của cậu, đã giúp cậu trở thành một master. Chỉ riêng điều đó đã chứng tỏ cậu là người giỏi hơn tớ rồi. Vậy mà cứ ở đó suy nghĩ tiêu cực là sao hả?! Không phải tớ, không phải ai khác trong lực lượng. Mà là chính cậu. Chính cậu đã được chén thánh chọn làm master, đó là một điều rất vĩ đại mà không phải ai trong cuộc đời có được. Cậu có tiềm năng, mà tại sao lại không biết tận dụng nó mà cứ yếu đuối thế hả?! Phải bản lĩnh lên. Cậu không cô đơn, đã có tớ ở đây! Chúng ta đã thề với nhau là sẽ sát cánh cùng nhau suốt cuộc đời mà đúng không? Tớ đã chọn cậu, vì thế cậu cũng phải biết mà đặt niềm tin vào tớ và chính mình chứ! Vì thế hãy sử dụng nó mà mang ra chiến trường của cậu đi! Tớ biết là cuộc chiến này khó khăn đến mức nào, nhưng không thể chỉ vì vài lời đó mà chùn bước của bản thân được. Vì vậy, dù không thể chiến thắng nhưng hãy ít nhất sống sót mà trở về như một vị anh hùng đi!!"
"Reinhart... Nhưng tớ biết phải làm gì đây chứ?!"
"Cậu có vũ khí bí mật của mỗi master mà đúng không? Hãy sử dụng nó đi".
Reinhart xoa xoa bàn tay ra hiệu cho Andrey. Bấy giờ anh mới hiểu, anh nhìn xuống mu bàn tay phải của mình. Đôi cánh hi vọng và ngôi sao ước mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top