chap 9: Sha
Chap 9.
- Chị đi cùng được không? – Sana ngước lên nhìn Dubu, ánh mắt đầy ủy khuất.
- Chị là một tiếp viên hàng không chẳng phải sao? Sao trông chị có vẻ rảnh rỗi vậy?
- Chị đã xin nghỉ việc cả tuần để đi tìm em đó.
- Rồi sao? Chị định xin nghỉ tiếp để đi du lịch với em?
- Đúng rồi.
- Chẳng có cái hãng hàng không nào cho chị nghỉ nhiều ngày vậy đâu.
- Thì chị bỏ việc.
- Chị học hành mất bao lâu để trở thành tiếp viên hàng không?
- Vì chị có ngoại hình và chiều cao, vốn tiếng Anh, chỉ mất vài tháng học nghề là đi làm rồi.
- Và rồi chị định vứt bỏ công sức học hành của mình hay sao mà nghỉ việc?
- Thì sao?
- Chị thật ngoan cố Minatozaki Sana, chị còn một cuộc sống rất dài ở phía trước, tương lai rộng mở, chị nên tập trung vào sự nghiệp của mình.
- Sao em nói cứ như là em không có tương lai vậy?
- .........................
- Hiện tại em đang mong muốn điều gì nhất? Sự nghiệp?
- Em không có suy nghĩ nào về chuyện này, sự nghiệp đối với em cũng không có gì to tát.
- Đó là lý do mà em cứ sống bất cần đời như vậy sao, luôn thay đổi nơi làm việc?
- ...................
- Em không quan trọng sự nghiệp mà em lại có thể leo lên vị trí bếp trưởng được sao, thậm chí còn được làm thời vụ ở các nhà hàng 5 sao trên khắp thế giới nữa?
- ....................
- Chị nghĩ có thể trong quá khứ em đã từng là một người rất tham vọng sự nghiệp.
- .................
- Nhưng bây giờ em không còn quan trọng sự nghiệp nữa, cũng không quan trọng chuyện tình cảm, vậy em đang quan trọng chuyện gì? – Sana buồn bã hỏi.
- ......................
- Dubu.....
- Đừng gọi em là Dubu, thực sự đó không phải tên của em - Dubu thở dài.
- Thế tại sao nhân viên ở nhà hàng Queen lại nói tên em như vậy?
- Đó chỉ là cái tên em đăng ký với bên Queen thôi.
- Vậy là em không có tên tiếng Hàn chính thức.
- Cũng không hẳn là vậy..
- Vậy thì giờ chị gọi em là Diane.
- Sao cũng được.
- Diane, làm người yêu của chị đi – Sana nói dứt khoát.
- ..................... - Diane nhìn Sana, người đang xoay hướng để đối diện với cô.
- Chị muốn làm người yêu của em, chị muốn ở cạnh em, muốn là một phần trong cuộc sống của em.
- .........................
- Chị muốn biết em sống mỗi ngày như thế nào, em làm ở đâu, em gặp ai, tâm trạng em như thế nào, chị muốn biết tất cả mọi thứ.
- Tại sao chị lại như vậy? em chẳng có gì để chị tìm hiểu hết.
- Em đang sợ điều gì, tại sao em lại nghĩ như vậy? – Sana sờ nhẹ gò má của Diane.
- ......................
- Chị mong có thể hiểu nội tâm của em nhiều hơn.
- Giờ chị muốn ăn sáng hay đi ngủ? – Diane đột nhiên đổi chủ đề, khiến Sana muốn sôi máu, nhưng cô vội lấy lại sự bình tĩnh.
- Đi ngủ, chị đã có một giấc ngủ tệ hại vào đêm qua.
- Vậy thì tắm rửa xong đi ngủ thôi.
- Chuyện kia chúng ta sẽ nói tiếp sau, chị không có quên đâu nên đừng cố đánh trống lảng chị – Sana lườm người kia một cái, rồi nhận được một cái cười hắt của Diane.
Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ bé của Diane trong trạng thái khỏa thân, Sana ôm người thấp hơn trọn vào vòng tay. Diane ôm eo cô, đầu áp sát vào lồng ngực cô, tiếng thở đều của cô ấy phả vào làn da mịn màng, khiến Sana cảm thấy thoải mái.
Dù cô vẫn hụt hẫng với thái độ úp úp mở mở của Diane, nhưng tại giây phút này, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Trong căn hộ nhỏ ấm áp, rèm cửa đã che hết mọi ánh sáng thiên nhiên bên ngoài, giờ chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường và tiếng thổi của điều hòa.
- Diane, giá như sáng nào cũng vậy thì hay biết mấy.
- Hmmm.... – Diane tạo tiếng động nhưng không rõ là muốn nói gì.
- Ngủ cùng em, thức dậy cùng em, giá như ngày nào cũng được như vậy.
- ...................
- Cho chị ở đây được không?
- Tùy chị, giờ thì em cần đi ngủ - Diane chẳng muốn đôi co, vì cô đã quá buồn ngủ rồi.
Sana vui vẻ vì câu trả lời kia, tự ăn mừng trong lòng, cô thật là thông minh quá đi mà, hỏi Diane giờ này thì cô ấy sẽ luôn đồng ý vì cô ấy buồn ngủ lắm rồi. Cô sẽ đến khách sạn trả phòng và mang đồ đạc vali đến đây ngay.
Sana hôn trán Diane một cái và hai người đã ôm nhau ngủ thiếp đi một cách yên bình như vậy.
Khi Sana tỉnh dậy, cô quơ quơ cái tay để tìm hơi ấm quen thuộc kia nhưng không có, Diane đâu mất rồi.
Sana nhìn sang bên, thấy Diane đang làm gì đó ở bếp.
- Em làm gì thế?
- Chị dậy rồi hả? em đang nấu bữa trưa – Diane liếc Sana một cái rồi tiếp tục công việc của mình.
Sana đắm chìm vào hình ảnh Diane với cái bếp, cô nằm nghiêng người sang một bên và giữ nguyên tư thế đó, nhìn Diane không chớp.
Cô ấy khi xõa tóc trông rất đẹp, búi tóc lên cũng rất đẹp, lúc tắm tóc ướt trông còn đẹp nữa.
Đột nhiên điện thoại của Diane rung lên báo có tin nhắn mới, chiếc điện thoại đó đang ở đầu giường nơi Sana đang nằm.
- Có ai nhắn tin cho em nè.
- Mở ra đọc giùm em đi – Diane vẫn đang miệt mài nấu nướng, không nhìn Sana.
- Mật khẩu là gì?
- 2805
Sana nhập mật khẩu và đọc tin nhắn, đây là tin nhắn xác nhận đặt phòng khách sạn, là một khách sạn ở Mexico.
- Em có kế hoạch đi du lịch ở Mexico hả?
- Chị đang đọc tin nhắn gì thế?
- Khách sạn ở đó xác nhận đặt phòng của em.
- Ừ, tý em đọc.
Sana tiện thể cái điện thoại của Diane đang mở, cô nhanh chóng chụp lại cái tin nhắn đặt phòng khách sạn kia, rồi lấy số điện thoại của Diane để tiện liên lạc.
Kim Diane có dòng họ với loài chim hay sao vậy, một tháng là bay đến một nơi khác. Sana nhìn vào cụ thể chi tiết lịch đặt phòng, Diane sẽ đến Mexico vào tháng sau.
- Thế mà vừa rồi lúc đi tắm chị hỏi em đi du lịch ở đâu thì em bảo em chưa biết – Sana bĩu môi, Kim Diane chắc chắn là đang muốn né cô đây mà, tại sao trên đời lại có người tính cách ngang ngược như vậy.
Nếu không quan tâm đến cô thì tại sao cứ tỏ ra ân cần mỗi lần gặp cô như vậy, khiến cô như bị sập bẫy, một cái bẫy ngọt ngào.
Sana chẹp miệng, dù sao cô cũng chính là người tự tìm đến, tự tạo ra các cuộc hẹn với Diane, còn gì nữa mà u với sầu.
- Vì em không muốn chị biết chứ sao – Diane nói thẳng khiến Sana buồn tênh, cô mang từng dĩa thức ăn ra bàn.
- Đi một mình hoài như vậy không chán hả? - Sana bật dậy đi đến bàn ăn, cô mặc tạm một chiếc váy ngủ màu đen dài mà cô đã thấy ở giá treo, có vẻ như là váy của Diane.
- Không.
Sana ngồi xuống, thấy Diane chuẩn bị 3 món, trong đó có món súp nấm hải sản mà cô thích.
Diane mất tập trung một chút khi thấy Minatozaki Sana ở trong chiếc váy ngủ của cô, trông thật sự quyến rũ.
Ánh mắt mê đắm đó đã bị Sana nhìn thấy, Sana lén cười rồi bắt đầu một chủ đề khác.
- Sao em làm được món này hay vậy?
- Trong nhà thực sự không có đủ nguyên liệu, em đi xin hàng xóm một ít để làm vì em biết chị thích ăn – Diane lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại.
Sana mỉm cười.
- Những món em từng làm tặng riêng chị vô tình là những món sở thích của chị, món waffle dâu tằm hôm qua cũng thế, em không nghĩ đó là định mệnh à? – Sana giở giọng tán tỉnh.
- Chị toàn thích những món em ghét - Diane bật cười, bắt đầu ăn.
- Chúng ta vô tình gặp nhau hai lần, và trùng hợp về món ăn như vậy, lúc nhìn thấy mấy món ăn chị cứ nghĩ em đã hiểu rõ về chị đó. Từ lúc ăn mấy món em nấu xong, chị không còn ăn nó được ở đâu nữa.
- Ừ thì coi như nó là định mệnh đi, rồi sao nữa? – Diane bất cần đời đáp.
- Thì chị sẽ theo đuổi đến cùng.
- ..................
- Định mệnh chỉ xuất hiện một lần trong đời, không phải sao?
- Nếu đã là định mệnh, thì cứ để nó trôi đi theo cách nó muốn, chị đừng quá cưỡng cầu.
- Chị không có bất cần đời như em vậy đâu, một khi chị đã muốn theo đuổi cái gì là chị theo đuổi đến cùng đó – Sana mạnh miệng.
- ............... - Diane chẳng biết nói gì ngoài nở một nụ cười khó hiểu.
- 2805 là dãy số gì? sinh nhật em hả?
- Ừ.
- Là 28 tháng 5?
- Đúng rồi.
- Tức là 4 ngày nữa đến sinh nhật em rồi – Sana hoảng hốt.
- Ừ, thì sao?
- Em có định làm gì không, tổ chức tiệc? gặp gỡ bạn bè hay gia đình?
- Em không định làm gì cả.
- Sao thế? Đối với em ngày sinh nhật không có ý nghĩa gì hả? – Sana nheo mắt, quan điểm của Diane ở đoạn này rất khác cô. Cô sinh ra vào ngày gần cuối năm, gần thời điểm giáng sinh và bước sang năm mới, cô cảm thấy đó như là một món quà vậy. Mỗi dịp sinh nhật đến, cô đều tổ chức những bữa tiệc liên tiếp với bạn bè và gia đình của mình, quà tặng sinh nhật của cô chất đống cả giá giày, bóc dần cả tuần mới hết mất.
Còn Kim Diane thì coi đó là một ngày bình thường.
Diane không trả lời câu hỏi của Sana, chỉ cắm đầu xuống ăn. Sana dấy lên một sự rung cảm trong lòng, cô nhất quyết phải làm gì đó vào ngày đặc biệt ấy mới được.
- Thế lúc ở Hàn là em ở nhà bạn hả, cho nên em mới hay lui tới đó? – Sana đổi chủ đề.
- Đúng rồi.
- Người bạn đó là như thế nào với em? Cũng là một mối quan hệ mập mờ? – Sana hỏi, chất giọng hơi ghen tuông.
- Không, bạn bình thường.
- Em quay về Hàn được bao lần rồi, về thăm gia đình thôi hay về làm ở các nhà hàng khác nhau, chính vì thế nên em mới có thêm bạn ở Hàn đúng không?
- Vài năm em mới quay về Hàn một lần để thăm ba mẹ, còn nhà hàng Queen là nhà hàng ở Hàn đầu tiên mà em tới làm việc, người bạn của em là một cô gái từng đi du học ở nước ngoài, và gặp em trong một lớp nhảy, cho nên khi đến Hàn là em ở nhờ nhà cô ấy – Diane thấy một vết dơ trên khóe miệng Sana, cô với tay lau nó đi.
Hành động này khiến Sana khựng lại, trái tim lại một lần nữa bị làm phiền, như có ai lấy dùi đánh bùm bụp.
Còn ai vào đây nữa, là Kim Diane chứ ai....
Miệng thì lúc nào cũng như muốn đẩy cô ra, nhưng hành động thì lại tinh tế và ân cần đến vậy.....thiệt tình.....
Sana sung sướng trong lòng xong thì vội nhăn trán, cô nhận ra Kim Diane rốt cuộc vẫn quyết tâm giấu cái nơi ở chính khỏi cô, nói chuyện kiểu rất mập mờ.
- Em biết nhảy hả?
- Thời đi học em thích nhảy nên đi học nhảy cho vui.
- ....................
- Còn chị, có người yêu rồi mà còn đeo bám em tới tận đây làm gì vậy? – Diane bắt đầu đặt câu hỏi.
- Chị đã trả lời là chị nhớ em, chị muốn làm người yêu của em, muốn xen vào cuộc sống của em, em quên rồi hả?
- Chị thật ngang ngược.
- Chị đã nói lời chia tay với người yêu hiện tại của mình, nhưng cô ấy bị cảm xúc bất ổn và lôi tính mạng ra để đe dọa chị, chị sợ rằng nếu quyết tâm cắt đứt thì sẽ giết chết cô ấy, nên chị đang vô cùng bế tắc – Sana chân thành nói.
- Một người dám lấy tính mạng ra để đổi lấy tình yêu của mình, chị nên trân trọng cô gái đó – Diane xúc một miếng salad đưa lên miệng.
- Em không thể hiểu được đâu, chị rất đau khổ trong mối quan hệ này.
- Vậy chị nghĩ nếu làm người yêu của em thì sẽ hạnh phúc sao? – Diane ngẩng lên hỏi nghiêm túc.
- Chị thậm chí còn chưa được làm người yêu của em, chỉ ở bên cạnh em thôi mà chị đã rất hạnh phúc rồi, nếu được làm người yêu của em, chị sẽ không tưởng tượng được sự sung sướng của mình lớn đến mức nào.
- Minatozaki Sana, tỉnh táo lên đi – Diane kéo người kia về với thực tại phũ phàng.
- .....................
- Hãy tìm một người có thể cam kết cho chị một tương lai lâu dài, đừng tìm những người như em.
- Em coi chị là điên khùng mất tỉnh táo cũng được, dù sao thì vừa rồi trước khi đi ngủ em cũng đã đồng ý cho chị ở cùng em, tý nữa chị sẽ về khách sạn mang vali sang ở với em đó – Sana coi như điếc, không quan tâm mấy lời vô tâm của Kim Diane.
Cô nghĩ rằng,chỉ có cách đó mới giải quyết được vấn đề, cô tốt nhất là không nên tin lời người kia nói. Cô chỉ cần nhìn hành động thôi.
Với những hành động ôn nhu đó, cô không tin là Diane không có cảm xúc với cô.
Diane bật cười với sự cố chấp của người kia, nhưng miệng thốt ra một câu chủ động.
- Tý nữa em chở chị đến khách sạn.
- Hôm nay mấy giờ em đi làm?
- Hôm nay em nghỉ.
- Hay quá – Sana mừng rỡ.
Ăn trưa xong xuôi Sana chủ động đi dọn dẹp, thay quần áo, rồi hai người đến khách sạn để lấy đồ và trả phòng. Sana có khá nhiều vali và khi hai người bước về lại căn nhà, Diane đứng nhìn quanh một hồi để nghĩ cách sắp xếp đống đồ đạc của Sana.
- Sha, chị chỉ ở đây có một tuần mà sao nhiều hành lý vậy hả, như là ở vài tháng vậy.
- Em vừa gọi chị là gì?
- Sha, gọi vậy cho ngắn gọn, đỡ tốn thời gian – Diane giải thích đại rồi bắt tay vào sắp xếp đồ cho Sana.
Sana như có bướm bay ở trong lòng, bếp trưởng Kim khi không lại đặt cho cô một biệt danh mà cô thấy thật đặc biệt và đáng yêu.
Diane thể hiện là một người rất ngăn nắp và chỉnh chu, cái cách cô ấy hành động rất nhanh gọn. Sana ban đầu nghĩ sẽ không có cách nào có thể nhét vừa mấy cái vali của cô vào những không gian trống của căn nhà này được, nhưng Diane đã làm được điều đó.
Việc Sana dọn vào nhà Diane ở là ý kiến riêng của Sana, là sự ngang ngược của cô nàng, nhưng người xắn tay sắp xếp hành lý, sắp xếp đống mỹ phẩm và vật dụng cá nhân, gấp quần áo, hầu hết là Diane làm, thậm chí cô ấy còn gấp đồ lót vào tủ cho cô luôn. Sana chỉ việc ở đằng sau, Diane bảo làm cái gì thì cô làm cái nấy. Sana bất ngờ vì sự chủ động này của Diane, cô không hề nói một câu nhờ vả nào mà cô ấy đã tự làm hết cho cô rồi.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì làm sao cô dứt Diane ra khỏi cuộc đời cô được, chỉ còn cách lún thêm sâu vào.
Cô sẽ yêu Kim Diane cho đến chết mất....
Rốt cuộc sau vài tiếng, căn nhà ấm áp của Diane đã trở nên ấm áp hơn, vì nhiều đồ đạc hơn, diện tích trống không còn.
- Em có thấy là nhà em tự dưng trông đẹp hơn không? – Sana lại giở giọng tán tỉnh khiến Diane bật cười.
- Tào lao, các tiếp viên hàng không thường có xu hướng vậy hả?
- Sao em cứ lôi nghề nghiệp của chị ra để đay nghiến vậy nhỉ, có vẻ như em có ấn tượng xấu với ngành hàng không hả?
- Người yêu cũ của em là một tiếp viên hàng không.
- Hả? – Sana giật mình, một thông tin mới mẻ về con người bí hiểm Kim Diane đã được tiết lộ, cô cảm thấy rất sốc.
- .......................
- Là người Hàn hả? Cô ấy làm ở hãng hàng không nào? – Sana tò mò, cô có mối quan hệ rộng rãi ở ngành hàng không, nếu người yêu cũ của Diane là người Hàn, có khi là cô biết người đó.
- Là người Hàn, làm ở hãng Asiana Airline.
- Ồ, chị có quen biết vài người làm ở hãng đó, cô ấy tên gì?
- Chị hỏi làm gì?
- Ờ thì....chị tò mò – Sana ngồi xuống ghế sofa.
- Dù sao cũng là chuyện cũ rồi mà – Diane cũng ngồi xuống bên cạnh.
- Hai người gặp nhau như thế nào?
- Cô ấy từng đi du lịch ở gần nơi em sống.
- Vậy là hai người yêu xa à?
- Cũng không hẳn, cô ấy bay đến chỗ em khá thường xuyên.
- Đó là người mà em muốn bị ràng buộc, em sẵn sàng có mối quan hệ nghiêm túc với người đó, thì chắc hẳn cô ấy phải có gì đó đặc biệt chứ hả?
- Thực ra thì lúc yêu cô ấy em chưa có suy nghĩ muốn tự do như bây giờ.
- Vậy chị là người không đúng thời điểm với em hả? – Sana lại hỏi một câu khiến Diane buồn cười.
- ...................
- Lý do hai người chia tay là gì? Ai nói lời chia tay trước?
- Em nói lời chia tay với cô ấy, vì hết yêu.
- Hết yêu? Em có người khác lúc đó hả?
- Không.
Sana suy nghĩ trong đầu, câu trả lời của Diane nghe thật thiếu thuyết phục. Nhưng khi nhìn lại thì cô thấy chuyện này khá giống chuyện của cô, cô cũng nói lời chia tay với Nayeon bằng một lý do cũng quá đơn giản và thiếu thuyết phục.
Nhưng sự thật là, cô muốn chia tay Nayeon vì cô đã lỡ yêu một người khác, chẳng qua cô sợ hãi nên không dám nói. Sẽ có một ngày cô có dũng cảm để nói ra, cô chắc chắn sẽ phải nói ra sự thật này.
Vì cô thực sự rất yêu Diane Kim.
- Khi yêu cô ấy em có bị tổn thương không, lý do gì mà bây giờ em lại muốn tự do và không muốn bắt đầu bất cứ một mối quan hệ nào như vậy?
- Em không bị tổn thương, cô ấy rất yêu thương em - Diane trả lời câu hỏi đầu tiên và lảng tránh câu hỏi thứ hai.
- Vậy là em làm tổn thương cô ấy?
- ................. – Diane gật đầu trong ngại ngùng.
- Cũng dễ hiểu, vì chị đã gặp em một thời gian ngắn gần đây và chị cũng bị tổn thương bởi em, lời em nói, cách em sống sẽ dễ làm người khác tổn thương đó – Sana giảng giải.
- Vậy thì tại sao chị lại ở đây?
Sana khựng lại, tạo nên một màn tĩnh lặng đến nghẹt thở.
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top