chap 3: gái thẳng
Chap 3.
Sana giơ tay ra muốn bắt tay vị bếp trưởng.
- Chào Sana – cô nàng kia bắt tay lại.
- Chuyện ở trên tàu....hmm...chị xin lỗi....chị cũng có một cái gói socola y hệt như vậy và chị cứ tưởng cái gói socola ở trên bàn là của em, khi xuống tàu rồi chị mới biết là cái gói socola của chị vẫn nằm trong túi áo – Sana vuốt mái tóc nâu của mình một cách ngại ngùng
- Không sao, em thấy chị ăn rất ngon miệng, em vui vì điều đó – bếp trưởng Kim cười rạng rỡ, dáng vẻ đang rất thân thiện, là một trời một vực so với thần thái lạnh lùng ở những lần gặp trước.
Sana cười lại, rồi lúng túng vì đã hết chủ đề để nói.
Cái chủ đề chính thì cô chưa dám nói.....
Câu hỏi của cô là tại sao người kia lại chủ động tặng đồ ăn cho cô, ý đồ là gì....
Một câu hỏi đơn giản nhưng cô lại không thể nói ra được.
Có phải do cô sợ kết quả không như kỳ vọng không?
- Còn việc gì nữa không? Em cần phải quay lại làm việc.
- À không, hết rồi, cám ơn em vì đã dành thời gian cho chị – Sana vội vàng nói, sợ làm phiền người kia.
- Vậy nhé, chào Sana.
Sana lái xe về nhà trong một tâm trạng lửng lơ, kiểu không thỏa mãn cho lắm.....
Đáng lẽ cô nên xin số điện thoại của cô gái đó.....
- Aish – Sana thở một hơi bực mình, tức bản thân vì vừa rồi đã nói chuyện không trôi chảy.
Bấy lâu nay trong các mối quan hệ cô luôn là người thu hút, các vệ tinh đều chủ động tiếp cận cô nên cô không có gì vất vả cho lắm. Nayeon cũng như vậy, thích cô trước và chủ động tán tỉnh cô, cô vì tính cách dễ chịu vốn có mà luôn nói lời đồng ý.
Và đây là lần đầu tiên cô bị rối bời khó chịu, rồi phải đi chủ động với một người khác. Chính vì cô không quen làm điều này nên khi làm lần đầu tiên thì trông thật nghiệp dư.
Cô nên làm gì tiếp với cái cảm xúc lửng lơ này của chính mình??
Một thời gian ngắn trôi qua, trên một chuyến bay, giờ làm việc của Sana. Sau khi đã hướng dẫn các hành khách những thông tin cần thiết, Sana ngồi xuống ghế thở dài, tâm trạng của cô bị một người bạn làm cùng nhìn xuyên thấu, Jeongyeon.
- Sana sao thế? Dạo này trông cậu thất thần quá.
- Có gì đâu, chắc do mấy ngày gần đây có nhiều chuyến bay sát nhau quá – Sana xoa xoa thái dương, mũi khịt một cái.
- Đó là chuyện bình thường mà, lúc nào chả vậy, cậu đã quá quen rồi còn gì, chắc hẳn cậu mệt mỏi chuyện khác, sao vậy, chuyện tình cảm à? – Jeongyeon nhếch lông mày hỏi, nét mặt thể hiện sự chuyên gia tâm lý.
Sana ngẫm nghĩ, chuyện tình cảm của cô dạo gần đây có vấn đề gì không nhỉ?
Ngày hôm qua khi cô đi làm về, Nayeon đã đến nhà cô ngủ qua đêm, cô ấy đã uống rất nhiều rượu và hành động vô cùng mạnh mẽ, khiến Sana có vài vết bầm ở cổ vai gáy. Hôm nay đi làm trang phục của cô có thêm khăn quàng cổ để che đi.
Cô chờ một lời hối lỗi của Nayeon, hoặc ít ra một sự chăm sóc của cô ấy sau cái đêm ân ái hôm qua, nhưng Nayeon tỏ ra rất hững hờ, nhìn thấy mấy vết bầm của cô thì lại ngang nhiên nói một câu vô tâm.
"Ôi trời, da em mỏng quá, cắn tí mà đã hiện vết rồi"
Sana cũng chán chường, không tức giận, không dỗi hờn, cô chưng một bộ mặt vô cảm và đi ra khỏi nhà để đi làm. Trước đây nếu có lần nào mà như lần này thì cô sẽ nói thẳng với Nayeon điều cô muốn, cô sẽ bộc trực cảm xúc của mình một cách rõ ràng.
Nhưng lần này cô bất mãn rồi, nên cô chẳng muốn thể hiện điều gì nữa.
Và trong trí óc cô vẫn đang mắc kẹt bởi những suy nghĩ về cô gái họ Kim kia. Đầu cô chợt nảy lên một câu hỏi khác.....
Liệu bếp trưởng Kim có giống cô không, cô ấy có khả năng thích con gái không, hay cô ấy là gái thẳng?
- Sana? – Jeongyeon gọi khi không thấy Sana trả lời.
- Mình nghĩ mình đang bị cảm nắng.
- Hả?
- Mình đang bị cảm nắng bởi một người, mình cứ nghĩ hoài về cô ấy dạo gần đây.
- Chẳng phải cậu có người yêu rồi hay sao?
- Có thể nào mà mình có thể vừa yêu một người mà vừa có thể cảm nắng một người khác cùng một lúc không?
- Có thể lắm, nhưng vì cậu đang ở trong một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, cho nên nếu cậu có lỡ say nắng một người khác thì cũng nên cẩn trọng, có khi cậu phải bản lĩnh để vứt bỏ loại tình cảm nhất thời đấy sớm.
- Làm thế nào để biết được một cô gái liệu có là gái thẳng hay không nhỉ? – Sana đột nhiên chuyển chủ đề.
- Bản thân cậu là người đồng tính mà cậu lại hỏi mình câu này à, cậu trải qua bao nhiêu mối tình rồi còn gì – Jeongyeon bật cười ngạo nghễ.
- Tuy mình cũng có khả năng nhìn thấu người khác nhưng cô gái này mình không nhìn ra – Sana nhăn mặt.
- Cậu có thể xem xét một vài chi tiết, ánh mắt của cô ấy có gì đặc biệt không, móng tay cô ấy dài hay ngắn, trang phục, cách cư xử với mọi người......
- Cô ấy là đầu bếp, khi làm việc luôn búi tóc cao, móng tay cắt gọn và ngắn sạch sẽ, luôn mặc bộ đồ bếp trưởng, đặc thù công việc là vậy nên thực sự rất khó đoán.
- Vậy là cậu chưa bao giờ gặp cô ấy khi ngoài công việc?
- Có vô tình gặp một lần, nhưng mà không có gì đặc biệt lắm.
- Khi nói chuyện với cô ấy thì cậu cảm thấy sao, cô ấy có đề cập về những chủ đề nào đó đáng nghi không?
- Mình thực sự chưa có cuộc nói chuyện tử tế nào với cô ấy, chỉ nói đúng một lần và cuộc hội thoại rất ngắn, là những câu xã giao thông thường thôi.
- Vậy thì cậu cần nói chuyện nhiều hơn thì mới xác định được.
Sana gật đầu, cô biết điều đó, nhưng vấn đề là làm thế nào để có thêm cuộc nói chuyện với cô ấy, có chủ đề nào đủ hợp lý để nói chuyện không nhỉ.....
Hết giờ làm việc, cô về nhà để nghỉ ngơi, bắt gặp bóng dáng Nayeon đang ngồi chiễm chệ ở phòng khách. Cô ấy đang xem một chương trình giải trí nào đó, trên tay là bịch snack ăn vặt.
Nayeon biết mật khẩu nhà cô nên cô ấy có thể vào đây bất cứ lúc nào, Sana thấy Nayeon thì muốn mặc kệ, nhưng cảm xúc đột nhiên trỗi dậy khiến cô muốn nói chuyện với cô ấy, cô không thể để bản thân bị kìm nén như vậy hoài được.
- Nayeon, chị không có ý định xin lỗi em hả?
- Huh? – Nayeon ngơ ngác tỏ ra không hiểu chuyện.
- Vai em còn vết bầm rất rõ ở đây chị không nhìn thấy hả? – Sana chỉ vào bờ vai trái của mình, trên đó có một vết bầm, sau giờ làm cô đã thay một chiếc áo phông hở cả hai vai nên vết thương hiện lên rất rõ.
- Ừ chị xin lỗi – Nayeon mỉm cười cho có rồi quay lại với cái chương trình trên tivi.
- Chị về nhà chị đi – Sana phẩy tay
- Sao vậy, hôm nay cho chị ngủ đây đi – Nayeon ăn một miếng snack.
- Không, em muốn ở một mình, chúng ta sẽ gặp nhau sau.
Nayeon nhún vai rồi vứt gói snack dở trên bàn, rồi đứng dậy rời khỏi căn nhà.
Sana nheo mắt nhìn cái cảnh lộn xộn trước mặt, tivi thì không được tắt, gói snack thì rơi vãi bẩn thỉu ở trên bàn. Cô xắn tay đi dọn và tắt tivi, trong lòng cảm thấy bất mãn và hụt hẫng, bất mãn vì cái tính cẩu thả của Nayeon, hụt hẫng vì Nayeon thỏa hiệp cái cảm xúc tiêu cực của cô quá dễ.
Nếu đúng thì cô ấy nên dỗ dành cô không phải sao, cô đang thể hiện là cô không vui mà.
Trong Sana tồn tại những cảm xúc khó chịu một lúc rồi cô đi tắm, tâm trí lại tràn ngập suy nghĩ về bếp trưởng Kim, tự dưng cô cảm thấy đói và muốn ăn cái món súp nấm hải sản của cô ấy ghê.
Vì Queen là nhà hàng 5 sao nên món nào cũng đắt hơn gấp nhiều lần so với món ăn của nhà hàng khác. Sana thiết nghĩ, muốn ăn đồ bếp trưởng Kim nấu thì thiệt là tốn tiền.
Nhưng nếu phải lựa chọn thì cô vẫn lựa chọn sự tốn tiền này, cô rất thích các món ăn ở nhà hàng đó.
Sana leo lên giường và gọi điện cho Tzuyu kể về thế giới nội tâm của cô dạo gần đây, Tzuyu nói rằng sẽ giúp cô xác định được liệu bếp trưởng Kim có phải là gái thẳng hay không....
- Em giúp được chị hả? Em định làm gì? – Sana tò mò.
"Hôm nào chị rảnh thì đến nhà hàng Queen ăn tối đi, báo cho em trước một ngày, em và mấy người bạn của em sẽ đến để quan sát xem sao. Nhiều con mắt đánh giá thì sẽ có kết quả chính xác chứ hả, em sẽ giúp chị tìm hiểu về con người thật của bếp trưởng Kim"
- Mấy người bạn của em là những ai vậy?
"Jihyo, Aisha, Yeeun, chị cũng biết họ mà, em từng đưa chị đi gặp họ một lần rồi, hôm nào đến nhà hàng thì báo em nhé"
- Okay
---
Sau vài ngày Sana sắp xếp được một buổi tối rảnh rang không làm việc, cô ngay lập tức lên kế hoạch đến nhà hàng Queen.
Nayeon bằng cách nào đó mà lại biết việc Sana không đi làm buổi tối này, cô ấy gọi cô rủ đi bar chơi và cô đã từ chối. Cô đã nghe thấy giọng điệu không hài lòng của Nayeon, cô ấy hỏi cô cho bằng được rằng cô bận rộn làm gì....
Cô đã nói dối là cô đi ăn tối với Tzuyu, cô có cảm giác Nayeon không tin vào lời cô nói, nhưng cô cũng tạm gác cái vấn đề này sang một bên....
Vì cô đang mải giải quyết khúc mắc với những suy nghĩ về bếp trưởng Kim. Cô có một cảm xúc đặc biệt với cô ấy và không thể gọi được tên, cô tò mò về con người ấy chết đi được. Cô cần phải biết thêm một chút thông tin về cô ấy để thỏa mãn cảm xúc cá nhân của mình.
Sana ngồi trong nhà hàng lúc 7h tối, cô liếc ngang liếc dọc đi tìm cái bóng dáng kia. Cô thấy bếp trưởng Kim đang đứng ở ô cửa sổ của khu vực bếp, cô ấy đang nấu món gì đó, đôi lúc thì nói chuyện với các nhân viên.
Không biết cô ấy có nhìn thấy Sana không, khả năng cao là có, lần nào Sana đến cô cũng bị lọt vào tầm ngắm của cô ấy, liệu hôm nay có thêm một món quà nào nữa không.....
Vài phút sau, Tzuyu bước vào nhà hàng cùng với 3 người bạn. Họ tản ra ngồi ở 2 bàn khác nhau, diễn như không quen biết, còn Tzuyu thì tiến gần ngồi cạnh Sana.
- Xin chào Sana – Tzuyu mỉm cười rạng rỡ.
- Tzuyu, em ăn diện quá – Sana bật cười với trang phục của Tzuyu ngày hôm nay, cô ấy mặc một chiếc đầm vàng rất nổi bật.
- Nhà hàng 5 sao cơ mà, phải ăn diện chớ.
- Kế hoạch sao?
- Đâu, bếp trưởng Kim là ai?
Sana bí mật chỉ chỉ về phía khu vực bếp, cô đang ngồi quay lưng để tránh bị phát hiện.
- Ai? Cái người đang đứng ở ô cửa sổ đó á? – Tzuyu nheo mắt nhìn, thấy khu vực bếp có một ô cửa sổ giúp nhìn được vào bên trong.
- Đúng rồi, đang mặc áo bếp trưởng màu trắng, búi tóc.
- Ồ wao, xinh đẹp trắng trẻo quá, Sana, chị có mắt thẩm mỹ đó – Tzuyu chu môi, khuôn mặt hiện nét xuýt xoa cái vẻ đẹp kia.
- Chị cũng ngẩn người nhìn cô ấy như vậy trong ngày đầu tiên gặp – Sana thể hiện một khuôn mặt hãnh diện.
- Trông thật rạng rỡ, nhưng em cảm thấy cô ấy đang rất tập trung công việc, không có nhìn qua đây, cô ấy có biết chị đang ngồi bàn này không?
- Chị không biết nữa, chị vừa gọi đồ ăn, nếu được tặng đồ ăn thêm như những lần trước, chắc chắn là cô ấy đã nhìn thấy chị.
- Được rồi, bắt đầu chạy radar thôi – Tzuyu phấn khởi, cầm điện thoại gọi điện cho hai người bạn đang ngồi ở hai bàn khác nhau phía bên kia nhà hàng.
- .................
- Alo, cô nàng bếp trưởng tóc đen đang búi tóc, da rất trắng, môi mỏng đỏ, đang đứng ở cửa sổ của khu vực bếp – Tzuyu nói trong điện thoại.
Sana quan sát nhìn, cô thấy Jihyo và Yeeun đang ngồi cùng một bàn, Aisha ngồi một mình một bàn. Cô cẩn trọng quay người một xíu để liếc vị bếp trưởng kia, và đúng lúc đó cô ấy ngẩng mặt lên.
Hai ánh mắt đã chạm nhau.....
Sana giật mình xoay người lại, cô cảm thấy căng thẳng.
- Cô ấy đang nhìn, bắt đầu đi – Tzuyu nói trong điện thoại.
Jihyo và Yeeun nhanh trí vồ vào hôn nhau. Sana chứng kiến cảnh đó mà trố mắt.....
- Cái quái gì vậy? – Sana thì thầm với Tzuyu.
- Để xem phản ứng của cô ấy khi nhìn thấy hai người phụ nữ hôn nhau như thế nào – Tzuyu cười tinh nghịch, cô thấy vị bếp trưởng kia chỉ liếc qua cái cảnh hôn nhau thôi, chứ không chú tâm lắm.
- Thật điên rồ - Sana xoa xoa trán, cô được biết về cặp đôi kia qua lời kể của Tzuyu, Jihyo và Yeeun đã hẹn hò với nhau được một năm rồi.
- Cô ấy không có nhiều phản ứng cho lắm, mình vô phòng restroom bàn bạc đi – Tzuyu huých tay Sana và gọi điện cho đội kia.
Cả 5 người vào trong phòng restroom.
- Sao rồi, đồ ăn của chị được mang ra chưa, hôm nay có được tặng đồ ăn tiếp không? – Aisha hỏi.
- Có vẻ như hôm nay nhà hàng đông khách nên phục vụ hơi chậm, giờ vẫn chưa có đồ ăn nữa – Sana vuốt tóc nói.
- Mình cũng vừa gọi món nhưng cũng chưa được mang ra – Jihyo lên tiếng
- Cô ấy không để tâm lắm với cái cảnh nụ hôn vừa rồi, có vẻ như cô ấy không hứng thú – Aisha gãi cằm
- Ừm, nhưng cũng có thể là do cô ấy đang bận rộn nên không thể để tâm được, hôm nay nhà hàng đông khách mà – Tzuyu nói.
- Nhưng ngoại hình thì trông rất giống gái thẳng nha – Yeeun phán một câu chắc nịch, khiến Sana trùng hết cả lòng xuống.
- Công nhận giống gái thẳng thiệt, cô ấy mà đứng với một chàng trai nào đó thì trông sẽ rất đẹp đôi – Jihyo gật gù.
- Thôi thì chỉ còn cách cuối cùng để kiểm tra thôi – Aisha nói.
- Cách gì? – Sana hỏi.
Mấy người kia cùng nhau nhìn về phía Tzuyu.
- Mấy người muốn tôi tiếp cận và tán tỉnh cô ấy? – Tzuyu nhếch lông mày, cô là một đồng tính nữ và vô cùng sát gái, đã trải qua rất nhiều mối tình dù tuổi còn rất trẻ.
- Đúng rồi, dùng cái chiêu mà em hay dùng ý – Jihyo nói.
Cả bọn thống nhất rồi tản ra, quay về bàn ăn cũ theo vị trí của mỗi người, riêng Tzuyu tiến gần về phía khu vực bếp.
Sana ngồi xuống bàn của mình, đồng thời lúc đó có bồi bàn đưa món ra....
Quả nhiên, có thêm một món tặng kèm.
- Đây là tokbokki hương vị ớt cay đặc biệt, là đồ ăn bếp trưởng Kim làm riêng cho cô đó ạ - anh chàng bồi bàn vừa nói vừa cười hiền.
- Cho tôi hỏi cái này... - Sana nhanh trí giữ chân anh chàng kia lại.
- Quý khách cần giúp gì nữa ạ?
- Đây là thói quen của bếp trưởng Kim hả? Kiểu như.....cô ấy luôn làm thêm đồ ăn để tặng kèm cho thực khách ở đây?
- Không, cô ấy không có hay làm vậy đâu, hai người chắc hẳn quen nhau đúng không ạ, cho nên bếp trưởng Kim mới làm thêm đồ ăn cho cô đó.
- Ồ....cám ơn anh nhé.
- Không có gì.
Sana thẫn thờ nhìn vào đĩa tokbokki thơm ngon trước mặt rồi lại liếc cái khu vực bếp, cô thấy bếp trưởng Kim đang nói chuyện gì đó với Tzuyu, Sana ngại ngùng quay mặt đi ngay lập tức.
---
- Xin chào – Tzuyu nở một nụ cười rạng rỡ với cô nàng trước mặt, bếp trưởng Kim so với cô là quá thấp, khi cô ấy nhìn thẳng là sẽ ngang bằng với ngực của Tzuyu, chưa kể hiện tại Tzuyu đang bận một đôi giày cao gót màu đen cho hợp với bộ đầm màu vàng của mình. Tzuyu đã cả gan bước vào khu vực bếp mặc kệ cái biển cảnh báo ở bên ngoài, cô với bếp trưởng Kim đứng nói chuyện với nhau ở gần cái cửa sổ, nhìn ra là sẽ thấy Sana.
- Xin chào – bếp trưởng Kim lịch sự cười lại.
- Cho em hỏi ở đây có món súp cua bể hải sâm không?
- Cua bể hiện tại đang hết hàng, nội trong ngày mai là có.
- Khi nào có chị gọi cho em để em đến thưởng thức được không? – Tzuyu nhếch lông mày.
- Em có thể để lại số điện thoại ở quầy lễ tân, ngày mai khi nào có cua sẽ có nhân viên gọi cho em.
- Chị thì không gọi được sao, chị còn dùng số cũ không?
- Huh? – bếp trưởng Kim ngẩn người.
- Chị còn dùng chứ hả? – Tzuyu cười bí hiểm.
- Là sao? Em đâu biết số điện thoại của chị đâu mà hỏi câu đó
- Thế chị còn dùng không?
- Chị dùng một số điện thoại suốt 7 năm nay rồi.
- Ồ, vậy nó là gì? – Tzuyu nhanh trí chìa cái điện thoại của mình đưa ra trước mặt bếp trưởng Kim, điện thoại đã được mở khóa và bàn phím đã hiện lên sẵn.
Bếp trưởng Kim nhẹ nhàng nhận lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số lên đó. Tzuyu mừng rỡ vì lấy được số người kia, nhưng khi cô đọc dãy số thì......
- Ủa đây là.....
- Số hotline của nhà hàng.
- ................
- Em cứ gọi khi cần nhé – bếp trưởng Kim mỉm cười xinh đẹp rồi quay lưng đi vào sâu bên trong.
Tzuyu cười hắt rồi đi ra khỏi nhà hàng, ra hiệu mọi người cùng nhau ra ngoài.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top