chap 21: bệnh viện
Chap 21.
Sana sau khi ngủ được một giấc, tỉnh dậy cảm thấy vô cùng sảng khoái, cô và Dahyun đã hoàn thành quãng đường đến Osaka. Trước khi xuất phát cô đã nhắn tin thông báo với gia đình rằng cô sẽ về nhà cùng với một người bạn nữ.
Chuyện cô bỏ nghề tiếp viên hàng không ba mẹ Minatozaki cũng chưa biết, cô tính chuyến đi này cô sẽ thông báo luôn một thể. Tuy chuyến đi không được lên kế hoạch trước, mới chỉ là ý định của Sana trước một ngày, nhưng may mắn trùng hợp là Sakura cũng đang ở Osaka, cô bé vừa xong một dự án phim và được nghỉ một tuần, Sakura đã ở sẵn Osaka rồi.
Khi về đến nhà, Sana tự tin dắt tay Dahyun bước vào, tất cả mọi người đều niềm nở đón chào. Dahyun nhận được năng lượng tích cực từ gia đình họ Minatozaki, cô đã bớt đi cảm giác lo lắng ban đầu của mình.
Sana từ lúc trưởng thành tới giờ thì vô cùng bận rộn với lịch trình, cô chưa bao giờ dẫn bạn đến gặp ba mẹ mình ở Seoul, dẫn về quê nhà ở Osaka thì càng không, Dahyun là người đầu tiên.
- Dahyun, chị xinh đẹp quá, mà chị trắng thật đó – Sakura suýt soa, tất cả mọi người đang ở trong bữa tối.
- Cám ơn em, chị đã xem vài bộ phim em đóng, em đóng rất tuyệt – Dahyun mỉm cười.
- Dahyun, trông con gầy quá, nhớ ăn nhiều vào nhà, cả Sana nữa – bà Minatozaki gắp vô chén của hai người thêm thức ăn.
- Hai đứa sao lại biết nhau, làm bạn từ bao giờ? – ông Minatozki hỏi.
- Dahyun là bếp trưởng ở nhà hàng Queen, nơi mà Sakura hẹn con ăn tối ở đó, hôm đấy Sakura bận nên không đến được nên con ăn một mình – Sana trả lời.
- Ồ là hôm đó sao, thật định mệnh – Sakura bật cười, cô bé đã tinh ý nhận ra được mối quan hệ không bình thường này.
- Thực ra trước đó chị đã vô tình gặp cô ấy một lần trên chuyến tàu từ Seoul đi Busan, nên ở nhà hàng là lần thứ hai gặp, đương nhiên đó là định mệnh rồi – Sana vui vẻ nắm tay Dahyun, hành động của cô khiến mọi người chú tâm hơn.
Dahyun ngại ngùng không biết phản ứng sao.....
- Ba mẹ, bà ngoại, con và cô ấy không phải bạn bè bình thường đâu, con yêu cô ấy, chúng con là người yêu của nhau.
Tám cặp mắt tròn xoe vì quá bất ngờ, các cơ mặt bất động chưa thể biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
- Con nghỉ việc tiếp viên hàng không được gần tháng rồi, con đang toàn tâm dành thời gian chăm sóc cho Dahyun vì cô ấy có bệnh, khi nào Dahyun khỏe lại con sẽ tiếp tục làm việc sau, có thể là một vị trí nào đó khác trong ngành hàng không, hoặc kinh doanh.
- ...................... – Dahyun không dám đối diện với bất cứ ai ở trong căn phòng này, cô chỉ biết cúi gằm xuống mặt bàn..
- Bấy lâu nay con chỉ hẹn hò với nữ giới, con mong ba mẹ ủng hộ.
Một màn tĩnh lặng diễn ra rất dài, Sana hồi hộp chờ bất cứ một phản ứng nào, còn Dahyun thì bị nỗi thất vọng xâm chiếm toàn cơ thể, cô muốn thoát khỏi cái không gian này ngay lập tức.
- Sao cũng được miễn là chị hạnh phúc, Sana, em mong chị và Dahyun sẽ gắn kết với nhau lâu dài, ba mẹ nghĩ sao hả, bà ngoại đồng ý đúng không ạ? – Sakura chủ động mở lời.
- À....ừm, bà chỉ muốn Sana được hạnh phúc, con hãy cứ làm những việc con cảm thấy hạnh phúc – bà ngoại của Sana chậm rãi nói.
- À thì....Sana hạnh phúc là ba vui rồi, nhưng mà..... – ông Minatozki ngập ngừng.
- Dahyun, con bị bệnh gì vậy? – bà Minatozaki cất tiếng hỏi.
- Dạ.... con.... – Dahyun như bị tắc cổ họng, cô bối rối nhìn hai vị lớn tuổi trước mặt.
- Ung thư máu, cô ấy sắp phải vào viện để tiến hành chữa bằng phương pháp hóa trị - Sana nghiêm túc trả lời.
- Ôi trời – Sakura hoảng loạn, không thể tin được vào mắt mình.
- Giai đoạn mấy? – bà Minatozaki run rẩy hỏi.
- Giai đoạn 3.
Bữa ăn tối của gia đình họ Minatozaki đã kết thúc trong sự đau buồn, mọi người chưa thể có được một cảm xúc cố định nào sau khi biết những thông tin mà Sana nói. Hiện tại ai về phòng nấy, cuộc nói chuyện đành phải ngưng lại trong sự dở dang.
Dahyun và Sana nằm cùng một phòng, căn phòng đó ngày xưa là phòng riêng của Sana, sau khi cô rời khỏi nhà để lên Seoul sinh sống thì đó trở thành phòng cho khách ghé thăm.
- Sha, ba mẹ chị chắc chắn không vui – Dahyun nhăn mặt nói.
- chị lường trước được điều đó, nhưng không sao đâu.
- Tại sao chị cứ phải cố chấp tiết lộ mọi chuyện ra như vậy, để thỏa mãn cái tôi của chị hả? – Dahyun cảm thấy bất mãn, giọng cô lớn dần.
- chị muốn ba mẹ chị gặp người chị yêu thì có gì là sai? – Sana cãi lại.
- Sha, em sắp chết rồi, đây sẽ là lần cuối gia đình chị gặp em, đây là một sự thật mà chị cần phải nhìn vào, đừng nói mấy lời sáo rỗng như vừa rồi nữa.
- Sáo rỗng? Tất cả những điều chị nói xuất phát từ trái tim mình, tại sao em lại coi đó là sáo rỗng? Rốt cuộc đối với em, chị là gì? Em coi chị là một kẻ phiền phức có đúng không? – Sana nâng tông giọng.
Dahyun không muốn tranh cãi vì những phòng bên cạnh có thể nghe thấy, cô quay lưng và im lặng, đắp mền đi ngủ.
Sana chứng kiến sự lặng thinh của Dahyun, tấm lưng lạnh lùng của cô ấy, trái tim cô rỉ máu.
Căn phòng đã được tắt đèn, trong không gian không còn một tiếng động nào, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ngủ cả.
Dahyun nằm bất động trên giường, mắt vẫn mở to chứng kiến màn tối trước mặt, không có một suy nghĩ nào cả.
Rồi cô nghe thấy tiếng sụt sịt, người đằng sau cô có vẻ như đang khóc.
Cô biết rằng cô cần phải có những năng lượng tích cực, cần phải trân trọng từng giây phút hiếm hoi này, cần phải biết mở lòng nhiều hơn để chia sẻ với mọi người. Nhưng sự tiêu cực như một con quỷ dữ to lớn tồn tại trong cô, giết chết những năng lượng tích cực mà cô sắp được chạm tới.
Nguồn năng lượng tích cực cứ tiến đến thì bị đẩy ngược ra chỗ khác vì cái lớp bọc tiêu cực của chính cô.
Cô cảm thấy nghẹt thở, cơ thể này vốn đã mệt mỏi vì yếu rồi, giờ thêm cái tinh thần không thể khá hơn nữa.
Và khi nhìn thấy sự đau khổ của Sana, cô còn cảm thấy nghẹt thở hơn....
Cô đã làm cô ấy phải khóc quá nhiều, đó là điều cô muốn ngăn chặn ngay từ khi cô bắt đầu có cảm xúc với Sana.
Nhưng cô thất bại rồi...........
Dahyun xoay người lại, thấy Sana đang nằm khóc một mình trông rất tủi thân, cô kéo cô ấy lại và ôm vào lòng.
Vòng tay nhỏ bé yếu gầy của cô, thật sự phải cố gắng hết sức thì mới ôm được thân thể khỏe mạnh của Sana.
Sana rúc mặt vào cổ Dahyun và vẫn tiếp tục khóc. Bấy lâu nay cô đã cố gắng quên đi cái tương lai gần tàn khốc để có thể thể hiện sự hạnh phúc ở trước mặt Dahyun, vì Dahyun muốn vậy, nhưng chính cô ấy lại lôi cái sự thật đó ra để đay nghiến cô.
Thật sự tồi tệ....
- chị..... – Dahyun ngọt ngào gọi.
- ......................
- Đừng khóc nữa, em xin lỗi.
- .....................
- Sự tiêu cực của em làm chị đau khổ, em xin lỗi.
- ........................
- Em sẽ không như vậy nữa, em sẽ cố gắng kiểm soát suy nghĩ tệ hại của mình.
Sana khóc ướt hết cổ vai Dahyun, ở trong vòng tay ấm áp của cô ấy và nghe lời xin lỗi chân thành, cô cảm thấy yên lòng hơn một chút. Hơi thở dồn dập đã trở lại bình thường, cô đã thiếp đi trong giấc mộng sau khi nghe câu nói cuối cùng của Dahyun.
- Sha, em yêu chị, em chỉ yêu mình chị thôi.
Kết thúc chuyến đi Osaka, trước khi lên tàu để đến sân bay, bà Minatozaki đã nói lời cuối.
- Dahyun, ta mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với con...
- Vâng, con cám ơn bác – Dahyun cúi chào.
- Sana, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, và con không thể bỏ ngang công việc như vậy được.
Sana gật đầu, cô biết rằng cô đang không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ ba mẹ mình....
Lý do không phải vì cô đang yêu một người phụ nữ, mà là do bệnh tình của Dahyun.
Cô gật đầu để mẹ Minatozaki an lòng, chứ hiện tại cô không có ý định quay lại công việc tiếp viên hàng không. Có một điều mà cô chưa dám tiết lộ với ba mẹ mình, rằng cô đã bán nhà và chuẩn bị tới ở Seongnam.
Cô sẽ nói chuyện với ông bà Minatozaki sau khi các sự cố được giải quyết xong.
Sana đưa Dahyun về lại Seoul, nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ xuất phát đến bệnh viện Seongnam. Tóc của Dahyun ngày càng rụng nhiều hơn, cho nên Sana không dám để Dahyun gội đầu nữa.
Hai người trải qua một ngày yên bình với nhau ở Seoul, cùng nhau xem phim, chơi game, ăn uống, rồi đi ngủ.
Dahyun thì đã rơi vào giấc chiêm bao, còn Sana vẫn như một thói quen, không thể ngủ được, cô ngắm nhìn Dahyun không rời mắt.
Khuôn mặt ngủ say của Dahyun vào trời đêm sẽ là một trong những ký ức đáng nhớ trong cuộc đời của cô. Cô đã ngắm nhìn khuôn mặt này, tại không gian này suốt mấy ngày nay rồi.
Đột nhiên cô thấy Dahyun mở mắt.
- Baby, em gặp ác mộng hả? – Sana lo lắng hỏi.
- Em không ngủ được, sao chị lại không ngủ như vậy? – Dahyun mềm mại hỏi người đang chống tay lên đầu nhìn cô.
- chị thích ngắm em ngủ.
- chị không buồn ngủ hả?
- Sau này khi chị chết rồi chị sẽ luôn được ngủ, tại sao chị lại phải ngủ khi chị đang được ở cạnh em cơ chứ, nó lãng phí.
Dahyun cảm thấy hơi rợn trước câu trả lời của Sana, cứ mỗi lần đề cập đến việc chết chóc, cô cảm thấy rùng mình...
Cô cũng không biết cảm giác chết đi sẽ như thế nào, có đau đớn không.....?
Cô sẽ chết trong trạng thái như nào, lúc đó cô đang được tiêm thuốc mê rồi, hay cô đang hoàn toàn tỉnh....?
Liệu cô sẽ còn được nằm cạnh Sana như thế này bao lâu nữa? Ngày mai cô nhập viện rồi, cô sẽ phải nằm một mình.
Dahyun kéo Sana lại gần, hôn cô ấy, bàn tay luồn từ bên trong vạt áo lên, chạm lên bầu ngực tròn trịa của Sana.
Sana cong người vì bị kích thích, cảm giác mệt mỏi vừa rồi chợt được thay thế bằng sự hào hứng, cô chống hai tay sang hai bên Dahyun, miệng vẫn duy trì nụ hôn mãnh liệt này.
Kim Dahyun đang yếu đi, nhưng nụ hôn của cô ấy vẫn làm cô say mê điên cuồng như những lần đầu.
*warning smut*
Dahyun nhấc người dậy để đè lên Sana, cô tháo từng cúc áo bộ pijama của Sana, phanh ra để lộ khuôn ngực tuyệt vời. Cô đưa lưỡi ra nếm từng bên một, tay vuốt ve sống lưng.
Sana cong người, mặt ngửa lên trần nhà, hông cọ sát vào người ở trên liên tục để đón lấy khoái cảm.
- chị muốn tư thế nào? – Dahyun ân cần hỏi khi vẫn đang ngậm lấy bầu ngực tròn trịa kia, tay ở dưới thám thính nơi ẩm ướt đầy mê hoặc.
Sana kéo Dahyun lên trên cao để cô ấy ngồi lên mặt cô, lưỡi không chần chừ thè ra để nếm lấy những dung dịch thơm ngọt.
Dahyun đặt tay lên bờ tường, hông di chuyển theo nhịp lưỡi của người ở dưới, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng.
- Dahyun, em ngon quá.
- Arggg.....
Dahyun giật người, cô mệt mỏi ngã cả cơ thể nằm ngửa ngay lập tức, đầu cô phía chân giường, chân cô phía đầu giường.
Sana bật dậy theo hướng nằm của Dahyun, cô ôm lấy đầu cô ấy, tiếp tục thả những nụ hôn nhầy nhụa vào cổ, vai và đôi tai của cô ấy.
Dahyun một tay mát xa bờ mông tròn trịa của Sana, một tay xoa nhẹ bụng dưới của cô ấy, rồi đi xuống dưới, Sana đưa đẩy hông theo ngón tay của Dahyun.
- Nhanh hơn...
Dahyun đáp ứng, ngón tay thọc ra thọc vào nhanh hơn.
Sana nắm chặt tóc Dahyun, cô dí môi mình vào môi của cô ấy để giảm bớt tiếng hét vì sự lên đỉnh này.
Cô cảm giác cô đã chạm nóc của căn phòng này luôn rồi.....
Sana rơi cả cơ thể xuống cơ thể đang ngày càng yếu dẫn của Dahyun, cô thở hồng hộc.
*end smut*
- Ngày mai em vào viện rồi, bao giờ chúng ta mới được ngủ lại với nhau?
Dahyun im lặng trước câu hỏi của Sana, một câu hỏi đã quá rõ câu trả lời.
- Hãy nói với chị....đây không phải là lần cuối đi – Sana giấu mặt vào trong mái tóc của Dahyun, thì thầm nói, giọng đã lạc đi sang một tông khác.
Dahyun biết rằng....Sana đang khóc.
Cô không thể nói cái điều mà Sana muốn được, vì như thế là nói dối.
- Sha, đêm nay là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em.
- .........................
- Hình ảnh của chị sẽ luôn được lưu giữ trong trái tim của em, không bao giờ mất đi, chắc chắn thế.
Sau khi đạt khoái cảm ai cũng sẽ muốn đi ngủ, nhưng cả hai đã kết thúc bằng việc ôm nhau khóc.
Không có tiếng khóc nào, chỉ đơn giản là rơi nước mắt mà thôi....
- Dahyun, chị thật sự không dám ngủ - Sana khốn khổ nói.
- Sha, nhìn em này.
Sana nhấc đầu lên, chứng kiến khuôn mặt của Dahyun đã ướt hết, đôi mắt của cô gào thét vì quá đau, nhưng cô vẫn căng mắt nhìn Dahyun cho thật kỹ càng.
Dahyun một tay đặt lên ngực Sana, một tay vuốt tóc cô ấy cho gọn rồi chạm lên vầng trán thông minh của cô ấy.
- chị có một vầng trán rất đẹp, xương hàm đẹp, mũi cao kiêu hãnh, đôi môi đỏ rất cuốn hút, đôi mắt to tròn đầy vẻ quyến rũ – Dahyun mềm mại nói, khi cô tả bộ phận nào trên khuôn mặt của Sana là cô chạm vào chỗ đó.
- ........................
- Em nhớ hết từng đặc điểm trên khuôn mặt của chị, đến từng vị trí nốt ruồi một em cũng nhớ nữa.
- ...........................
- Khi vào phòng phẫu thuật, em sẽ mang theo hình ảnh của chị.
- .........................
- chị hãy sống một cuộc đời hạnh phúc nhé, hứa với em đi.
Sana bật khóc to hơn, cô dán trán mình vào trán của Dahyun, người run lên như bị điện giật.
- Dahyun, đừng rời bỏ chị
- ................
- Đừng bỏ chị – giọng nói của Sana như đang gào lên vậy.
- Em đang ở đây với chị mà – Dahyun vuốt liên tục tấm lưng run rẩy của Sana để giúp người kia bình tĩnh lại.
- chị sợ lắm....
- ....................
- chị sợ một cuộc sống không có em.
- Sha, chị là một người thông minh và giỏi giang, chị có thể làm được mọi thứ.
- chị không thể làm gì nếu không có em.
- Không phải vậy đâu... - Dahyun tiếp tục vuốt ve tấm lưng của Sana.
----
Bệnh viện Seongnam.
Dahyun làm thủ tục nhập viện, mỗi tiếng trôi qua mái tóc của cô lại rụng một chút và cô đã phải đội mũ beanie vào để che giấu sự tiều tụy của mái tóc.
Đêm qua cô và Sana đã đi ngủ trong tình trạng dở dang, hai người chưa nói chuyện xong với nhau, tư thế nằm cũng chưa được chuẩn lại, đầu phía chân giường, chân phía đầu giường.
Cả hai đã ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi, trong lòng mỗi người đều đang phải chịu những nỗi đau tương tự nhau. Sáng hôm sau, Sana thu dọn đồ đạc cho cả hai rồi chở Dahyun đến Seongnam, cô đêm qua đã ngủ rất ít, nhưng tuyệt nhiên nét mặt không thể hiện sự buồn ngủ, không có nhiều cảm xúc.
Dahyun nhận ra, có lẽ Sana đã quá đau đớn, đến mức cô ấy không còn muốn thể hiện điều gì nữa.
Điều đó khiến Dahyun rất lo lắng, nhưng cô không biết phải làm sao nữa.....
Cô y tá đưa cho Dahyun một bộ quần áo bệnh nhân rồi rời đi, Sana đóng rèm 4 góc lại để Dahyun thay đồ, cô đứng ở bên trong cùng Dahyun, giúp cô ấy thay đồ.
Khi Dahyun thay đồ xong, cô nằm lên giường, có 3 bác sĩ tiến tới.
- Chào cô Kim, tôi là Jo Kyuhyun, người đã liên lạc với cô suốt những thời gian qua.
- Chào bác sĩ – Dahyun mỉm cười.
- Đây là..... – bác sĩ Jo nhìn Sana.
- Minatozaki Sana, bạn đời của tôi.
Sana ngạc nhiên nhìn Dahyun.....
Cuối cùng thì.....Dahyun cũng đã chính thức muốn làm người yêu của cô rồi.
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top