chap 10: em cũng thích chị


Chap 10.

- Vậy thì tại sao chị lại ở đây?

Sana im lặng, rồi tự tin đáp trả

- Em hỏi câu này là có ý gì, em muốn làm chị nhụt chí và đuổi chị đi? Không đơn giản vậy đâu Diane Kim.

Diane bật cười với lời đe dọa dở hơi kia.

- Chị ở đây vì chị không muốn bị tổn thương nữa.

- ................

- Ở cạnh em, chị sẽ không bị tổn thương nữa.

Diane trầm ngâm nhìn Sana, lắng nghe từng từ cô ấy vừa nói, và cảm nhận từng chút một.

Sự ngang bướng của Sana làm cô cảm thấy đặc biệt.

- Sao lại nhìn chị như vậy? – Sana nhẹ giọng.

- Chị rất xinh đẹp – đáy mắt đen láy của Diane nở rộng đầy cảm xúc.

- Hôn chị đi.

Diane chạm lấy cổ Sana và kéo về phía mình, trao cho người kia một nụ hôn ngọt ngào. Sana cong người theo hành động của Diane, cảm xúc dâng trào, hạnh phúc như những đám mây trắng yên bình ngoài kia.

- Tiếp đi – Sana thì thầm nói khi Diane rời nụ hôn ra.

Diane nghe lời, lại tiếp tục.

- Tối nay chị muốn ăn gì? – Diane hỏi trong nụ hôn.

- Ăn em - Sana đờ đẫn trả lời, chiếc lưỡi của bếp trưởng Kim làm cô không còn nhận thức được gì nữa rồi. Câu trả lời của cô nhận được một cái tét vào mông của Diane, nhưng cô chẳng đau chút nào hết, mà chỉ thấy cao hứng hơn.

- Em hỏi nghiêm túc.

- Tại sao lại hỏi trong lúc đang hôn chị như vậy hả? – Sana phàn nàn, ôm lấy cổ Diane kéo về phía mình thật mạnh, cô dần ngửa ra nằm xuống ghế sofa, vén tóc Diane ra đằng sau tai để tiếp tục hôn cô ấy.

Diane chống hai tay sang hai bên để đỡ trọng lực, vừa hôn vừa tranh thủ nói.

- Baby, em đói, mình đi ăn tối thôi.

Sana dừng nụ hôn lại, cô chợt nhận ra điểm khác biệt giữa cô và Diane. Khi đói, Diane sẽ ưu tiên việc ăn trước, còn cô thì ưu tiên việc lên giường hơn, cô cũng đang rất đói nhưng cô muốn ân ái với Kim Diane.....

Nhưng giọng nói ngọt ngào của cô ấy khiến cô không thể từ chối được. Kim Diane đã bắt đầu gọi cô bằng những biệt danh khác nhau, đều là những lời gọi yêu chiều.

Thôi thì.....cô đành kiên nhẫn một chút vậy.

- Chị muốn ăn spaghetti – Sana trả lời đúng trọng tâm.

- Đi nào.

Diane chở Sana đến một quán ăn có vị trí rất đẹp, nhìn ra ngoài là một con sông dài thơ mộng, phía bên kia sông là tháp Eiffel. Sana đã từng đến tháp Eiffel một lần, nhưng cô lại không biết có một con sông đẹp như vậy ở bên cạnh. Hiện tại trời đã tối dần nên đèn led được bật lên xung quanh, khiến cho con sông trông thật huyền diệu.

- Con sông này tên gì?

- Sông Senie.

- Đẹp quá, em đã đến Paris mấy lần rồi?

- Đây là lần đầu tiên em đến Paris.

- Chị nghĩ rằng em là người thích tự do và khám phá, chắc em đã đi du lịch nhiều nước rồi đúng không?

- Không, em chỉ ưa thích tự do được một thời gian ngắn gần đây, trước đó em chỉ tập trung công việc.

- Vậy là chị đoán đúng, em từng là người tham vọng công việc.

- ...............

- Chị cũng là người tham vọng trong công việc, vì gia đình chị ở Osaka xuất thân rất bình thường, rồi đi chuyển đến Seoul ở cũng làm những công việc bình thường, nên chị luôn cố gắng học thật giỏi làm việc thật chăm chỉ để có nền tảng kinh tế ổn định.

- Điều đó thực sự rất tốt, nhưng chị nhớ đừng tham vọng quá mà đánh đổi sức khỏe, cân bằng bao giờ cũng tốt hơn.

- Đây là lần đầu tiên chị vứt bỏ tham vọng công việc của mình để lặn lộn đến đây, cầu xin một mối quan hệ nghiêm túc với một người đó.

Diane bật cười, cúi xuống ăn miếng gà.

- Vậy mà em nỡ nhìn một người vất vả như vậy hay sao? – Sana nhếch môi.

- Sha, mọi thứ đều là do chị tự quyết định tự chủ động, có ai bắt ép chị đâu, giờ chị lại đổ trách nhiệm lên đầu em ư?

- Chị không có gì để biện hộ cho cái sự ngang ngược của mình, nhưng em cũng nên chịu trách nhiệm không phải sao?

- Sự ngang ngược của chị thật đặc biệt – Diane thích thú uống một ngụm rượu.

- Em thích uống rượu vang đúng không? Chị thấy trong nhà em có mấy chai rượu.

- Thực ra thì em không thích uống rượu, dạo gần đây em mới uống thôi, rượu vang khiến cho người ta cảm thấy bớt căng thẳng.

- Em thích rượu vang đỏ hơn hay trắng hơn?

- Rượu vang đỏ.

Sana tính hỏi chuyện căng thẳng của Diane nhưng cô nghĩ rằng cô sẽ chọn thời điểm khác. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn, không gian chỉ có màu vàng và màu đen, tạo nên một gam màu nâu tổng hợp đầy sự yên bình, âm nhạc Jazz du dương khắp các góc phòng. Nhà hàng này cũng chỉ phục vụ bàn đôi, chỉ dành cho các cặp đôi.

- Em từng yêu bao nhiêu người rồi? – Sana tạo chủ đề nói chuyện.

- 2 người.

- Vậy là trước cái cô tiếp viên hàng không là mối tình đầu của em, là người Hàn hả?

- Là người gốc Hàn, cô ấy sống ở Canada từ bé.

- Vậy hóa ra nơi ở chính của em là Canada? – Sana bắt đầu đoán.

- .............. – Diane chỉ mỉm cười.

- Chị đã đoán đúng rồi, Kim Diane, em không thoát khỏi chị được đâu.

- Canada là đất nước diện tích lớn thứ 2 thế giới, chị có là thần thánh cũng không tìm được em đâu – Diane nhấc lông mày thách thức.

- Có thể em ở thủ đô Ottawa, Vancouver,Toronto hoặc Kingston, một trong 4 thành phố này đúng không? – Sana khoe kiến thức của mình.

- ................. – Diane lại mỉm cười, không nhìn Sana và cặm cụi ăn.

- Vậy là chị đoán đúng nữa rồi – Sana tự mình phục mình

- ..............

- Hai mối tình của em kéo dài trong bao lâu?

- Mối tình đầu 3 năm, mối tình sau 6 năm.

- Ôi trời, các mối tình của em đều kéo dài rất lâu, vậy là em yêu từ thời còn đi học luôn đúng không, em làm chị ngạc nhiên đó.

- Là sao?

- Thông thường những người có mối quan hệ lâu như vậy không có tính cách ưa tự do như em đâu, họ sẽ có xu hướng thích ổn định mà muốn đi tới hôn nhân luôn.

- Trong thời gian yêu Bae, có đôi lúc em cũng nghĩ tới kết hôn.

- Bae? Là cái cô gái tiếp viên hàng không? Nghe tên quen quá, có vẻ như chị biết cô gái này, đây là biệt danh của cô ấy chứ không phải tên thật đầy đủ đúng không? – Sana xoa xoa thái dương suy nghĩ.

- ......................

- Giờ em còn yêu cô ấy không?

- Không.

- Em hết yêu cô ấy vì chán sao? Hai người yêu nhau lâu quá rồi nên em chán?

- Không hẳn.

- Có lẽ Bae đã bị tổn thương rất nhiều, cái kiểu lý do của em nghe thật củ chuối – Sana chẹp miệng.

- Chính vì thế nên em không phải một người yêu lý tưởng, chị nên từ bỏ đi Minatozaki Sana.

- Em đừng có giở cái giọng đó nữa đi, chị mang đủ hành lý để ở với em cả tháng đó – Sana coi như điếc một lần nữa, cô lên giọng đanh đá.

- Vậy là chị quyết ở đây một tháng?

- Không, chị ở một tuần thôi, visa của chị chỉ có từng đấy hạn, và chị chưa thể xin nghỉ làm nhiều ngày hơn, dù chị rất muốn – Sana thở dài, vừa rồi cô máu lên thì cô nổ với Diane vậy thôi.

Nhưng nếu bếp trưởng Kim mà níu kéo cô ở lại lâu hơn, chắc cô sẽ đánh đổi mọi thứ để ở lại cả tháng thiệt đó.

- Còn chị? Chị yêu bao nhiêu người rồi?

- 5 người.

- Sao nhiều vậy, đúng là tiếp viên hàng không nhỉ.

- Tiếp viên hàng không thì sao?

- Là ngành nằm trong top những công việc dễ có nhiều người yêu – Diane nói làm Sana buồn cười.

- Chị rất chăm chỉ học hành cho đến khi đi làm chị mới bắt đầu yêu, có những mối tình rất chóng vánh trong vài tuần, có mối tình thì kéo dài lên các tháng, mối tình gần đây là lâu nhất.

- Là cái cô gái muốn chết vì chị đó hả?

- Chị và cô ấy yêu nhau được 3 năm, cô ấy tên Im Nayeon.

- 3 năm cũng là một quãng thời gian rất dài, tại sao chị lại muốn chấm dứt mối tình ổn định này cơ chứ.

- Thực sự thì khi ở cạnh em chị đã có một cảm xúc khác biệt hoàn toàn so với những mối tình trước của mình.

- .....................

- Chị cũng không biết nữa, miệng em luôn thốt ra những lời vô tâm và bất cần đời, nhưng hành động của em không thể hiện như vậy, chị hoàn toàn bị đánh gục bởi những điều đó.

- Rồi chị sẽ tìm được một người phù hợp trong tương lai, những việc em làm không có gì đặc biệt cả - Diane phủ nhận.

- Điều em nói như lời nói gió bay với chị thôi, Diane Kim – Sana tỏ vẻ hiếu thắng.

Diane bật cười với sự bướng bỉnh của Sana, cô gắp cho Sana một miếng thịt.

- Chị coi em là định mệnh của mình, chị sẽ theo đuổi đến cùng, nếu em tìm được định mệnh của mình thì em có làm vậy không? – Sana hỏi.

- Nếu em biết định mệnh cuộc đời của em như thế nào, em sẽ chấp nhận nó, dù có là khổ đau, em không có cố chấp như chị – Diane cười khểnh.

- Lối sống đó làm cho con người đứng im và không muốn cố gắng gì cả, dù khổ đau mà vẫn cứ chấp nhận một cách nhu nhược như vậy hay sao, chị không đồng ý với quan điểm đó.

- Cố gắng làm gì trong khi định mệnh đã sắp đặt hết rồi – Diane uống một ngụm rượu.

- Nếu em cố gắng, em sẽ thay đổi được vận mệnh của mình đó.

- Thật sao?

- Chắc chắn là như vậy, giống như cái cách chị đang cố gắng nè – Sana nhìn thẳng vào Diane, mỉm cười tự tin.

Diane cười hắt quay mặt đi, cô thấy cô gái này thật thú vị.

Hai người ăn tối xong thì đi dạo trên con cầu vắt ngang sông Senie, ánh sáng lấp lánh màu vàng màu hồng trông rất huyền diệu, như một bức tranh tuyệt tác.

Diane chủ động nắm tay Sana dẫn đi, khiến cô nàng tiếp viên hàng không chỉ biết lén cười vì vui. Bàn tay bếp trưởng Kim rất nhỏ bé và đáng yêu, ngón tay thì luôn được cắt ngắn gọn gàng, bàn tay của Sana thì lớn hơn, chưa kể cô còn hay đi làm nail, để móng dài, sơn móng tay với nhiều màu khác nhau. Hôm nào mà cô xác định làm tình với ai đó thì cô mới đi cắt trước thôi, ví dụ như hôm đầu tiên hẹn hò với Diane.

- Vết gì đây? – Diane phát hiện ra một vết phồng nho nhỏ trên cánh tay phải của Sana.

- À, vừa rồi chị bị muỗi cắn, lúc đứng chờ em tính tiền ăn tối.

Diane sờ lên đó rồi gãi nhẹ, hai người đã dừng lại không còn đi bộ nữa, sự ôn nhu này khiến trái tim của Sana lại thêm thổn thức.

Diane dùng móng tay đánh dấu hình thánh giá vào cái vết muỗi cắn của Sana

- Hết ngứa chưa?

- Chị hết rồi – Sana nhận ra cô gái này thật tinh tế, cái vết muỗi cắn của cô rất nhỏ khó nhìn ra, nhưng sự quan sát của cô ấy rất tuyệt vời.

- Có hình thánh giá này, vết muỗi đốt sẽ khỏi nhanh thôi.

Sana bật cười vì lý lẽ dở hơi kia.

- Trời ơi nhìn kìa – có tiếng hào hứng của ai đó bên cạnh.

Diane và Sana nhìn về phía mọi người đang bàn tán, ở dưới sông Senie có một chiếc thuyền, trên đó có một ông lái thuyền và hai chàng trai mặc áo đôi, có vẻ như là người yêu của nhau. Ở trên cầu có 4 người đang cầm sẵn bảng Led để chuẩn bị bật lên. Diane liếc thấy dòng chữ trên 4 biển đèn Led.

"Will you marry me?"

- Ồ, chàng trai đó chuẩn bị cầu hôn – Diane nói với Sana, người kia thể hiện mong chờ.

Chiếc thuyền di chuyển đến một vị trí đẹp, ngước lên có thể nhìn rõ thành cầu.

Chàng trai kia chỉ cho cậu người yêu của mình hướng nhìn lên trên, đồng thời lúc đó 4 người ở trên cầu bật đèn Led lên để dòng chữ kia được phát sáng, cùng lúc đó chàng trai kia lôi chiếc hộp hình vuông ra trước mặt người yêu của mình, mở nắp, đó là một cặp nhẫn.

Mọi người reo hò cổ vũ, người được cầu hôn đã bật khóc và gật đầu, hai người họ ôm nhau trong hạnh phúc.

- Hay quá – Diane cười tươi, cảm thấy vui vẻ chúc phúc cho cặp đôi đồng tính kia.

- Em muốn được cầu hôn như thế nào? – Sana tò mò hỏi.

- Hmmm...một nơi kín đáo và riêng tư chứ không phải chốn đông người như này.

Sana mỉm cười ghi nhớ vào đầu. Cô bấy lâu nay ở trong tình yêu chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn, vì cô còn quá trẻ và công việc còn nhiều, nhưng ngay giây phút này cô lại suy nghĩ về việc sẽ cầu hôn Diane như thế nào, cưới cô ấy như thế nào, đám cưới tổ chức ở đâu, mời những ai.

Chắc cô đã nghĩ quá xa rồi, bếp trưởng Kim còn chẳng muốn hẹn hò với cô cơ mà.

Trong lúc cùng nhau quan sát cảnh cầu hôn ở dưới sông kia, tâm trí của Sana đắm chìm vào những cảnh tượng của cô và Diane khi kết hôn....

Đây là điều đầu tiên xảy ra với cô, cô lăn xả vất vả vì muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với một người cô mới chỉ gặp vài lần, cô tưởng tượng được ra cảnh cầu hôn và kết hôn với một người mà chẳng muốn nghiêm túc với cô.

Thật kỳ lạ.

Sau khi màn cầu hôn kia kết thúc, mọi người tản bớt ra, âm thanh xung quanh cũng đã lắng đọng lại. Diane cùng Sana đi dạo thêm chút nữa rồi về nhà. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Sana lôi chai rượu vang đỏ trong nhà Diane ra và mời gọi uống tiếp.

- Chị có vẻ cũng thích rượu vang đỏ nhỉ? – Diane hòa nhã uống cùng Sana, vừa uống vừa xem tivi với âm lượng đang bật rất nhỏ, chủ yếu bật tivi để có ánh sáng và chút âm thanh, chứ hai người tập trung nói chuyện với nhau nhiều hơn.

- Thực ra chị không thích uống rượu bằng bia, nếu phải chọn thì chị sẽ chọn bia, nhưng chị bắt đầu có cảm tình với rượu vang đỏ hơn rồi – Sana nhìn ly rượu xoay xoay, có phải cô bắt đầu thích rượu vang đỏ hơn vì đây là đồ uống ưa thích của Diane không...

- .....................

- Ba mẹ em có ủng hộ cách sống tự do này của em không?

- Họ luôn ủng hộ mọi thứ miễn là em thích.

- Họ có biết em chỉ yêu con gái không?

- Biết, khi em hẹn hò với Wendy lúc đang ngồi ghế nhà trường là ông bà Kim đã biết rồi, họ cởi mở đón nhận và ủng hộ.

- Ba mẹ em có phong cách sống thật hiện đại, ba mẹ chị thì không được như vậy, họ thỉnh thoảng có giục chị kết hôn nhưng chị luôn lấy lý do công việc để lảng tránh chuyện đó – Sana chân thành thổ lộ.

- Sớm muộn gì chị cũng cần phải cho họ biết, chị nên chuẩn bị sẵn kịch bản – Diane khuyên nhủ.

- Hôm nào em về Osaka với chị không?

- Gì?

- Quê nhà chị ở Osaka, chị muốn dẫn em đi gặp bà ngoại của chị, ba mẹ chị ở Seoul thì cũng dễ gặp.

Diane không trả lời, chỉ mỉm cười.

- Em định đi du lịch Mexico rồi sao nữa, em sẽ tiếp tục làm việc ở đâu?

- Em chưa có kế hoạch.

- Chị biết là em có kế hoạch nhưng em cố tình không cho chị biết.

- Đã biết vậy rồi lại còn hỏi làm chi?

- Đồ xấu xa – Sana giận hờn quay mặt đi, làm Diane buồn cười.

Hai người tiếp tục uống rượu, chai vang đỏ đã gần hết. Sana cốt yếu muốn uống rượu tiếp với Diane vì cô muốn kết thúc đêm nay một cách hạnh phúc mà thôi.

Căn nhà của Kim Diane thật nhỏ bé và ấm áp, không có đèn trắng, toàn bộ ánh sáng trong căn nhà là màu vàng, khiến cho người nhìn có cảm giác bình yên. Sana chống một tay lên thành ghế sofa để đỡ đầu, cô nhìn chằm chằm vào Diane, người đang ngả dựa vào thành ghế để nghỉ ngơi.

- Diane Kim.

- Sao thế?

- Chị thích em.

- ....................

- Chị thích em nhiều lắm – Sana cất giọng ngọt ngào, ánh mắt nâu không còn mở to ra được nữa, cô đang say rượu rồi.

- ....................

- Em có thích chị không?

- Em cũng thích chị – Diane trả lời không chần chừ, cười nhếch một bên môi.

- Chỉ thích chị thôi được không?

- Được.

Sana chạm trán của mình vào trán của Diane, hai chiếc mũi cọ nhẹ vào nhau. Diane bị tấn công nên chớp mắt. Sana dùng tay còn lại ôm lấy cổ Diane.

- Hôn chị đi.

Diane đáp ứng nhu cầu, rướn người lên hôn lấy Sana, một nụ hôn ngọt ngào.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saida