5: Spoil (Chưa hoàn thành)
...
"Gì thế này?"
Minh lấy lại được ý thức, trước mắt cậu là một không gian đen kịt.
"...A."
Không tồn tại chút ánh sang, chỉ có một màu đen bao phủ xung quanh tầm nhìn Nguyễn Đình Minh. Cùng với đó là cơn đau dữ dội khắp cơ thể cậu, như thể bị bong đêm nuốt chửng, đè nặng trên da thịt không thể cử động.
(Phụp.)
Chỉ vài giây sau đó, không gian màu đen biến mất và thay vào trước mắt Minh là một căn phòng, khung cảnh cực kỳ quen thuộc.
"Đây là..."
'Á!!!'
"..."
Một thứ âm thanh, tiếng la hét làm Minh khó chịu, ghê tởm, chỉ muốn nôn mửa, cậu ám ảnh thứ tiếng này nó làm cậu gợi nhớ đến...
'Con biết lỗi rồi mà... Con xin lỗi... bố ơi!'
"...Không!"
Minh cố tìm cách để không phải nghe thứ âm thanh đó nhưng cậu không thể cử động, không thể làm gì để lấn át thứ âm thanh ghê sợ vang vọng trong đầu.
"Không!"
"Grừ..."
"!!!"
Một thứ âm thanh khác, nó phát ra ở ngay đối diện tầm mắt cậu.
"Cái..."
Một con quái vật màu đen , tựa như một cái bong. Hình dạng của một con chó sói bao phủ bởi bong đêm, đôi mắt đỏ như máu cùng hàm răng sắc nhọn nhe ra như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Con quái vật làm người khác lien tưởng tới những điều kinh khủng đáng ghê sợ là hiện thân của sự hận thù và nguyền rủa.
"Đừng... Đừng tới đây!"
'Mày là con quái vật đáng ghê tởm.'
"Gràooo!!!"
Con quái vật lao tới chỗ Minh, cậu vẫn đứng bất động và không thể làm gì hơn...
***
"Minh! Minh! Đình Minh!"
"Á!"
Minh giật mình hét lớn, cậu hoảng sợ tỉnh dậy khi có bàn tay và giọng nói ấm áp tác động tới mình.
"Cậu không sao chứ?"
"... Hộc... Hộc... Giờ mà tớ bảo không sao là nói dối đó."
Minh thở khó nhọc, cậu định hình lại vừa rồi hóa ra chỉ là là một giấc mơ. Quay sang nhìn thấy cô gái tóc hai bím mới quen, cậu trả lời.
"Hộc... Ực."
8:01 AM
Vậy hóa ra ban nãy chỉ là một cơn ác mộng tuy nhiên vẫn quá khó để bình tĩnh ngay tắp lự, Minh nuốt nước bọt để ổn định lại.
"Xin lỗi cậu... Tớ lo quá."
"...Hể?"
'Lo?'
Minh một lần nữa rơi vào trạng thái treo máy vừa lúc nghe câu nói của thiếu nữ 15 tuổi tên Gondam Cẩm Ly.
"Tớ không cố ý đánh thức cậu đâu..."
"Tớ thích... rồi... A! Ý tớ là sao cậu phải xin lỗi?"
Minh nói vu vơ gì đó trước khi lịp suy nghĩ. Vế sau đáng ra phải là cậu cảm ơn Ly, nhờ cô mà cậu mới dậy được. Để ý thì đã hết một tiết và đang giờ giải lao, không có gì quá bất thường với Minh bởi cậu là đứa thường xuyên ngủ gật mà.
"Ơ... Đức?"
Minh lại nhận thấy một vấn đề khác, quả nhiên hôm nay thằng Đức không tới lớp. Vừa mới hôm qua Ly đến học, xuống bàn cuối với cậu và Đức nên mới đủ ba người. Hôm nay, không thấy bóng dáng nó đâu đúng như lời thằng Khoa nói.
"Mà này, cậu..."
"Hả? A... Có chuyện gì?"
"Cậu thích mẫu bạn gái thế nào?"
"...H...Ể?"
(Thịch! Thịch!)
Tim Minh đập thình thịch khi nghe một câu nghi vấn chuyển chủ đề của Ly, không biết hỏi để làm gì tuy nhiên nghe xong câu hỏi đó mà tim Minh muốn nhảy ra ngoài.
"Cậu... Không trả lời cũng được..."
'Trời ạ, còn đỏ mặt nữa chứ!'
Mà Minh cũng đâu biết trả lời như thế nào, tạm thời cậu quay sang phía khác để bình tâm.
'Xin lỗi cô... Saber.'
Minh tự chê trách bản thân, đồng thời thầm xin lỗi vì đã trot có tình ý với cô nàng Servant cùng tham gia cuộc chiến chén thánh.
'Phải rồi, Saber!'
Minh chợt nhớ đến Saber đang ngồi ghế đá đọc sách, cậu định xem tình hình cô thế nào thì...
"...!"
Nhìn ra phía cửa sổ, nó đã bị che phủ bởi hai con người đứng đó, hai dòng sát khí hừng hực bốc lên cực kỳ đáng sợ. Trước mặt Minh là Khoa và Thư đang nở nụ cười giả tạo, thứ biểu cảm này nhiều khi chính là điều khiến người ta sợ nhất. Vì hai người họ mà Minh không thể nhìn thấy được đằng kia Saber đang nói chuyện với một người đàn ông khác.
***
"Đây không phải nơi giành cho cuộc chiến chén thánh, ngươi không biết sao, Assassin?"
"Ấy ấy, đừng vội vu khống ta như vậy chứ."
Bên phía sân trường, chỗ ghế đá mà Saber ngồi có một người đàn ông khác đang nói chuyện với cô. Người đàn ông có ngoại hình vô cùng điển trai, mái tóc kỳ lạ hơi xám, lỏm chỏm về phía mái lại có màu xanh lam. Mặc bộ vest màu xám, cử chỉ, hành động cho thấy anh là một người rất lịch thiệp.
"Ngươi có tài chọn sách nhỉ?"
"Không phải việc của ngươi!"
Trên đôi tay đeo găng của anh là một cuốn truyện mà Minh cho Saber mượn có tên "Arsène Lupin – Quý Ông Kẻ Trộm" mà có vẻ là anh ta đăng chăm chú đọc, anh đã giật được nó khi Saber đọc dở, sự thật lúc đó cô vẫn rất đề cao cảnh giác vậy mà không nhắm mắt, anh ta đã lấy được bằng một phép màu hay chiêu trò gì đó. Đó chính là bảo khí cùng với khả năng che dấu sự hiện diện đã khiến Saber nghĩ anh ta là Assassin tuy vậy anh không hề phủ nhận.
"Ta không muốn xung đột ở nơi thế này."
"Đồng quan điểm. Tuy vậy nếu ngươi muốn giở trò như ám sát chứa công thì thứ sẽ nói chuyện với ngươi là hai thanh kiếm này bất kể chuyện gì xảy ra."
"Chà. Mẫu đàn bà mạnh mẽ nhỉ?"
Saber thực thể hóa đôi kiếm, chìa ra trước cổ người đàn ông, nó vẫn còn trong vỏ nên chỉ là lời đe dọa và cũng không dễ dàng gì để áp sát kẻ như Assassin.
"Ta đồng ý. Thế nên hãy ngồi xuống tâm sự bình thường đi, giống như một cặp tình nhân mọt sách ấy."
"Nhảm nhỉ thật."
Assassin vừa nhìn những hàng chữ trên trang sách vừa nói chuyện với Saber có vẻ bực bội khi bị phá lúc đang mê mải sách voử.
"Ta có một giao kèo."
"Giao kèo?"
"Phải. Giao kèo này được ta chuyển từ Master, là giữa Master với Master trong cuộc chiến này cơ nhưng ta cũng không muốn làm phiền tên nhóc kia nên..."
"..."
"Ngươi truyền tới hắn được chứ?"
Assassin gập quyển sách lại sau khi đọc hết hàng cuối của trang cuối cùng. Anh mỉm cười nhìn Saber.
***
(Còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top