4: Adapt
...
"Chắc chắn. Trong lớp của cậu có một Master, là bạn cậu."
Cô gái ngoại quốc đối diện góc nhìn của Minh đã nói vậy, cậu cũng đã lờ mờ nhận ra chuyện này trước đó nhưng Minh lại cảm thấy việc này quá đỗi bình thường, không có gì đáng sợ phải chăng là do thích ứng?
"À không. Cũng có thể là giáo viên."
Sửa lại câu nhưng làm gì có chuyện người giám sát không biết. Chỉ là nếu tiết lộ sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc chiến. Dù sao cựu thành viên hội trừ tà cũng phải có chút kinh nghiệm.
"Có phải pháp sư không?"
"...Tôi không thể nói nhưng cậu có thể áp dụng thông tin vừa rồi."
'Chén thánh bị lỗi.'
...
6:08 AM
Minh dần hé mi. Một thứ ánh sáng trắng nhân tạo đập ngay vào mắt cậu. Đầu óc Minh lập tức tỉnh táo sau khi xác nhận nguồn gốc của ánh sáng. Thưởng thức một chút cảm giác mềm mại của chăn gối, Minh ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh.
"Chào buổi sáng, chúa công."
"Chào Saber."
Trước mắt cậu là Saber, Servant đang cùng Minh tham gia cuộc chiến chén thánh. Ngồi trên chiếc ghế mộc ngay cạnh giường. Trên tay cô đang cầm một cuốn sách dày cộp. Bản chất của Servant là không cần ăn uống, ngủ nghỉ khá giống máy móc.
'Lúc ngủ là lúc ít đề phòng nhất.'
Saber đã nói như vậy và yêu cầu Minh phải cho cô bảo vệ trong lúc ngủ và Minh đã bắt buộc phải đồng ý. Phận làm Servant thì những việc như vậy quá đỗi bình thường nhưng nói gì thì nói, để Saber một mình ngồi trông như vậy là quá tội nên Minh, một đứa vốn mê văn hóa Trung Hoa đã mang một đống sách vở, tài liệu, truyện trò cho Saber đọc giết thời gian.
"Ơ... Cô đọc cả Thần Thoại Hy Lạp à?"
"Vâng. Dù đã biết sơ sơ nhưng văn hóa phương Tây khá thú vị nên tôi muốn tìm hiểu."
Saber gập quyển sách lại, cô lại mỉm cười. Hiện tại, Saber vẫn đang mặc thường phục bao gồm cả chiếc kính (không tròng) nên trông rất chi là tri thức.
"Hồ.. Cô cũng thích đọc sách nhỉ?"
"Vâng."
Saber đặt quyển "Thần Thoại Hy Lạp" xuống chồng sách ngay ngắn bên cạnh chỗ ngồi.
"Hừm."
Minh nhìn chồng sách bên cạnh Saber. Lúc trước không nhiều thế này, chắc phải gấp ba lần lúc ban đầu Saber đã tự lấy từ trên giá sách của Minh. Dù không có việc gì nhưng giờ Minh đã biết "Hán Chiêu Liệt Đế" có sở thích đọc sách.
...
"Đi cùng tôi?"
"Vâng. Chẳng nhẽ ngài xem nhẹ cuộc chiến này đến vậy sao?"
Vừa đánh răng rửa mặt xong, đang bước xuống cầu thang tầng một thì Saber đã nằng nặc đòi đi theo hộ tống cậu đi học. Thật ra nghỉ học vẫn là tốt nhất nhưng Minh nhất quyết không đồng ý.
"Trên hết là lời của người giám sát, ngài còn nhớ những gì cô ta nói chứ?"
"Caren..."
'Trong lớp cậu chắc chắn có Master.'
Cô gái với mái tóc màu trắng, đôi mắt vàng nâu kỳ lạ chính là người giám sát được Giáo Hội cử tới. Ngày hôm qua, cô đã tới nhà Minh phổ biến một số luật lệ và...
"...Ư"
'Lại nữa...'
Đầu Minh đau nhói. Dòng ký ức bị ngắt quãng, trở nên mơ hồ.
"Chúa công..."
'Mày là con quái vật đáng ghê tởm... Chén thánh sẽ phá hủy tất cả... Trong lớp cậu chắc chắn có Master."
"Không có gì."
Minh lấy tay xoa đầu một chút. Đây là chuyện thường xuyên của cậu và Minh đã thích ứng với nó.
...
"Chúa công... Tôi không cần ăn."
"Thì cứ ăn đi... Coi như giải trí."
Mùi hương thơm từ chiếc chảo Minh đang cầm trên tay, cậu lấy chiếc muôi gỗ vét phần cơm ra hai chiếc đĩa. Đó là phần cơm chiên cho sáng nay, Minh mặc tạp dề bưng đồ ăn tới chỗ người thiếu nữ đeo kính đang ngồi.
"Chúa công..."
"Cứ ăn đi. Một mình tôi ăn ngại lắm."
Saber lúng túng, không biết xử sự ra làm sao. Cậu Master kia đang tỏ ra gần gũi thái quá với cô.
"...Tôi..."
Saber vốn lạnh lùng, nghiêm túc mà bây giờ lại khó xử đến vậy chỉ vì việc ăn.
"Há miệng ra!"
"Hả?"
(Vèo.)
Sốt ruột vì phải chờ Saber, Minh nhanh chóng xúc một thìa cơm đút lẹ vào miệng khi cô há ra.
"Ưm!"
Saber gượng ép cắn thanh sắt rồi rút ra khỏi miệng, nhai miếng cơm chiên trứng.
"Ực...Ngon quá!"
Chỉ là cơm chiên với trứng, Saber bất ngờ vì mùi vị của nó. Cảm nhận đổ dẻo của hạt cơm và mùi trứng, không hiểu sao mà Saber thấy rất ngon...
"Khì..."
Cô liếc mắt nhìn Minh, cậu hơi hé răng cười. Saber mặt đỏ bừng vì xấu hổ, biểu cảm hiếm thấy làm cô đáng yêu gấp nhiều lần.
"Nhớ phải cho tôi đi cùng đấy!"
"OK!"
Saber giở giọng mặc cả của bọn con nít. Thực chất là cô muốn ăn nhưng không dám thừa nhận. Chỉ sau vài phút Saber đã giải quyết xong đĩa cơm.
...
"Minh này..."
"Sao?"
"Đừng nói với tôi là ông lái máy bay đấy nhé..."
6:59 AM
Vũ Đình Thư, 15 tuổi. Học cùng lớp với Minh, là thành viên của ban kỷ luật, chức vụ không thể nào thiếu trong trường lớp. Hàng ngày cứ mỗi sáng, việc cần làm của cô là đến sớm hơn người khác một chút để bắt những tên phạm tội, ghi vào sổ để đầu tuần tuyên dương trước cờ. Về khoản ngoại hình thì tương đối ổn, đẹp thì có đẹp nhưng cảm giác hơi bình thường quá hay còn gọi là đẹp đơn thuần với mái tóc ngắn màu nâu ngang vai, gương mặt cân xứng đeo cặp kính trí thức.
"Hể?"
"Tôi không biết là ông có sở thích quái đản như vậy đấy..."
"Như vậy là như nào!?"
Thư chơi với Minh cũng đã lâu, có lẽ là từ hồi tiểu học. Không biết cô xem cậu là gì nhưng xem ra thái độ của cô khá khó chịu khi Minh dẫn theo cùng một người phụ nữ đẹp như Saber.
"Chúa công. Bạn của ngài hả?" Saber thì thầm.
"À...Ừ."
"Mà thôi... Gu thẩm mỹ của ông cũng được đấy chứ."
"Bà cứ làu bàu cái gì vậy!?"
Cuối cùng Minh mới hiểu ra được điều Thư muốn nói. Cậu tức tối phản bác khi con bé kia đang để lộ vẻ mặt khinh bỉ.
"...Đây là chị họ tôi."
"..."
Dù đã mặc định là "người yêu giả" của Minh nhưng nói thẳng ra là từ Saber toát lên khí chất, phong thái cao quý xuất phát từ quá khứ đứng đầu một vùng đất, dù trẻ đẹp cô vẫn trưởng thành, chững chạc hơn hẳn Minh. Chính vì vậy, kịch bản họ hàng có việc lên trường cùng đã được Minh soạn ra để đối phó.
"Vậy hả... Chị này, em bảo. Thằng Minh trên lớp í... *Bla... Bla*"
"Có dừng ngay không con điên kia!?"
Thoắt một cái, Thư đã vòng ra chỗ Saber đang thơ thẩn với ý đồ moi tội tên Minh ra.
***
"Cô ngồi đây được chứ?"
"Vâng."
Lớp học của Minh ở ngay tầng một, rất dễ để quan sát căn phòng để biển 9E ngay ngoài cửa ra vào bên cạnh nhà để xe. Cậu đã lựa cho Saber một chiếc ghế đá ngay đối diện lớp học. Trên thực tế, việc người ngoài vào trường không quá hiếm gặp thế nên sau khi qua mặt được vài người Minh đã không phải tốn nhiều công sức giải quyết vụ này, không phải mất công mất việc cho cô vào lớp học canh chừng.
"Cô không phiền chứ?"
"Dạ không. Có phiền gì đâu ạ?"
"Quên mất..."
(Xoẹt."
Minh loay hoay kéo séc mở chiếc ba lô mà cậu đem theo, lấy ra một vài tập sách truyện trong cái bộ sưu tập lâu năm của cậu, chủ yếu là những truyện thần thoại cậu thích và vài tập truyện tranh.
"...Ngài làm gì vậy?"
Cho cô đọc."
Minh cầm hai tay đưa về phía Saber chồng sách truyện. Bởi vì lúc trước thấy Saber có vẻ khá thích đọc sách vả lại để cô ngồi trông cũng quá tội nên...
"...Cảm ơn ngài."
"Không có gì."
Saber cảm đổng trước sự chu đáo của Minh, cô hơi cúi xuống để che bộ mặt ửng đỏ.
"Thôi nhé, tôi vào đây."
"Tạm biệt ngài."
"Bye!"
7:05 AM
Dù chẳng tốn quá chục bước chân, Minh vẫn cảm thấy hơi tốn thời gian với hai đứa con gái. Mà cũng chẳng sao, cậu đã nhận được lời cảm ơn từ người con gái mình thích rồi nên đang lâng lâng, cậu đã dần quen hơn với cuộc chiến chén thánh, đúng là một biến chuyển tốt.
"Á..."
Minh tiến vào cửa lớp, bỗng dưng có thứ gì đó chạm trán cậu.
"Á!"
(Cốp.)
Một tiếng động nhẹ vang trong đầu Minh, là tác động của cuộc va chạm. Tuy không mạnh lắm nhưng vẫn làm đầu óc cậu choáng váng, cậu ngã ngửa ra đằng sau và bị thứ gì đó đè lên.
"Ư..."
Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa, Minh ngửa mặt lên thì thấy gương mặt xinh đẹp, hai con mắt xanh ngọc quý cùng mái tóc đen hai bím bồng bềnh gần sát mặt cậu.
"Oái!"
Minh hốt hoảng, bộ ngực đang phát triển của Gondam Cẩm Ly học sinh mới tới áp sát ngực cậu.
"A... Tớ xin lỗi!"
Minh không dám gạt cô bé ra nên Ly đã sớm bật dậy, cách xa 2 mét nhưng rồi lại đưa tay kéo Minh đứng lên. Cậu cũng từ từ đứng dậy, không biết phải làm gì đầu óc quay cuồng phân tích mấy bài văn sắp học, trả lời câu hỏi tại sao Lưu Huyền Đức là con gái, trưa nay ăn món gì?
"Tớ xin lỗi... Cậu... Cậu không bị làm sao chứ??"
"...À...Ừ."
Đang quay lại nhưng năm kháng chiến đầy gian khổ của dân tộc Việt Nam rồi lại trở về năm 2020, Minh nhận được lời xin lỗi từ cô bạn Ly. Chưa biết ai đúng ai sai, Minh chỉ thấy khó hiểu trong vấn đề bình đẳng giới.
"Xin lỗi cậu. Tớ có việc gấp."
"A."
Chưa kịp nói gì, Ly đã phóng đi như tên bắn bỏ lại Minh ngước nhìn trần nhà nhẩm lại mấy thuật toán.
"Cảnh sát đây!"
"Oái!"
Cơn đau dữ dội ập tới ở phía bên tai phải của Minh, cậu trở về với thực tại nhờ cú véo tai đau nhói của Thư.
"Ông tính làm gì hả!? Nó mới tới thôi!"
"Á! Đau! Tôi vô tội mà..."
Thư đang cầm quyển sổ tay và bút bi sau khi hết giờ thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị vào lớp thấy hiện trường vụ việc nên đã quyết phải cho tên Minh biết thế nào là lễ độ.
"Nó mới đến đây mà đã như vậy... Ông tính làm gì con gái nhà người ta hả??"
"Tôi thề! Em gái tôi còn chưa dám làm gì!"
'Em gái...'
Nói không kịp nghĩ, Minh lỡ buông từ "em gái" không biết lý do gì mà sắc mặt cậu lại thay đổi sắc mặt.
"..."
"Hừ!"
Thư cuối cùng đã tha cho Minh, cô hậm hực bước vào lớp.
"..."
Đầu Minh lại đau dữ dội, cũng may là cậu quen với nó nên không ảnh hưởng gì nhiều.
"...Chậc."
Minh loạng choạng bước vào lớp.
"Chịu chết đi! Thằng khốn!"
Bỗng có một chiếc dao rọc giấy kề sát cổ cậu, chủ nhân của nó là Lê Văn Khoa lên tiếng đe dọa. Trong số những đứa bạn ít ỏi của Minh thì Khoa là đứa dở hơi nhất. Mặt mũi khôi ngô sang sủa, học lực loại khá còn đeo kính cận tuy vậy nó cũng không phải loại tử tế gì khi chuyên lo chuyện bao đồng và thường xuyên bị kỷ luật.
"Mày ăn gan hùm hả Khoa?"
"Câm đi! Mày tới số rồi!"
Khoa hằm hè, xưa nay nó vốn sát gái nên có lẽ Ly đã lọt vào mắt xanh của nó. Chứng kiến cảnh tượng của Minh và Ly vừa rồi, nó không thể ngồi yên.
"Thôi đi..."
Minh gạt phắt cái tay cầm "vũ khí" của Khoa, nó nói sau này sẽ theo ngành thiết kế nên trong người chẳng bao giờ thiếu những thứ thế này.
"Chậc... Tao tưởng thằng Đức chứ?"
"Hờ... Vậy thằng Đức đâu?"
Minh ngó quanh lớp học, chưa đến giờ vào lớp nên cả lũ vẫn đang nhao nhao như cái chợ vỡ. Tuy vậy, vẫn không thấy bóng dáng đứa bạn thân Đức đâu khi đã sắp vào lớp.
"...Hình như hôm nay lại nghỉ."
"Sao nghỉ?"
"Chả biết. Chắc lại lằng nhằng với thằng Huy vụ đứa em."
"Nó không thích nghi được với chuyện đó à?"
Minh hơi khó chịu khi nghe câu trả lời của Khoa, cậu khó chịu vì từng ấy thời gian mà thằng Đức không thích ứng được.
"Kệ đi. Mấy vụ này thì nó với mày là Master rồi còn gì."
'Master.'
Những suy nghĩ về cuộc chiến chén thánh lại hiện lên trong đầu Minh.
"Chẳng nhẽ."
Minh lẩm bẩm, những lời nói của người giám sát hôm qua vẫn in sâu trong ký ức cậu.
"Nó giống mày với ông bố đấy!"
"Mày!"
Minh buông ra một câu và ngay lập tức khiến Minh kích động, cậu túm lấy cổ áo nhấc bổng Khoa lên. Chiều cao của hai đứa khá ngang nhau vậy mà Minh có thể dễ dàng nhấc Khoa lên dễ dàng giống hệt bế một đứa trẻ. Dù vậy, Khoa vẫn nhếch mép cười vì biết cậu không thể làm gì được và nó cũng quen với việc này rồi. Chỉ có bọn dưới lớp sợ tái mặt, vài đứa dám can như Ly còn lại thì chuẩn bị di tản.
"Hừ!"
Minh bỏ Khoa xuống, cậu quay về chỗ ngồi. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo, tuy vậy vẫn không đứa nào dám ho he gì bởi không khí căng thẳng do hai thằng gây ra.
'Con quái vật đáng ghê tởm.'
Minh nằm gục xuống bàn, thứ âm thanh đó lại vang lên trong tâm trí cậu.
7:15 AM
***
"Cháu đây... Ông Cas."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top