3: Truth


"Chúa công, ngài là Master của tôi vậy nên bây giờ xin ngài hãy ra chỉ thị đầu tiên."

"..."

"Chúng ta nên nghỉ ngơi họp bàn kế hoạch trước hay tuyên chiến với những Master khác trước?"

"...A."

Như người trên giời, Minh ngơ ngác, cố định hình xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

"Chúa công, tôi nghĩ nên ưu tiên họp bàn kế hoạch trước dù sao ngài cũng đã mệt mỏi sau lúc chạm trán Rider rồi."

"A..."

Đầu óc quay cuồng lại bị 1 con nhỏ gặp mặt lần đầu cứ tỏ ra gần gũi bằng những lời lẽ khó hiểu.

"Chúa công, đây là căn cứ của chúng ta nhỉ vừa rồi bừa bộn quá tôi nghĩ mình nên dọn dẹp một chút."

"...A..."

"À này, tôi dọn giúp được không?"

"Hả!?"

Một giọng nói lạ đột nhiên cất lên trong căn nhà đổ nát, chỉ có một trai một gái, giọng nói đó đều không phải của cả hai.

"Kẻ nào!?"

Người con gái tóc đen mặc giáp, tay cầm song kiếm bị kích động trước giọng nói đó.

"Xin lỗi... tôi tên Emiya Shirou... Á!!"

Trong lúc cô gái đang hết sức đề phòng, Minh vẫn ngồi bệt dưới đất. Một gã đàn ông khá cao to, tóc trắng bệch vừa đi vừa nói thì vấp vào mảnh vỡ của chiếc bình hoa là tác phẩm của cuộc ẩu đả vừa rồi và bất giác ngã đập mặt xuống nền nhà làm 2 đứa đứng hình trong vài giây.

'Thần linh ơi...'

"Nhà anh bảo đây à?"

"Chúa công, xin ra chỉ thị!"

Một giọng nói khác phát ra, của một đứa nhóc tiểu học tóc vàng vuốt ngược, tay cầm gói đồ ăn Tầu Khựa đi cùng gã đàn ông kia. Trông thấy nó, mặt cô gái tóc đen bấy giờ mới thực sự lo ngại.

"Xin lỗi... tôi muốn giúp thật mà... Á!!!"

Trò đùa của trò đùa, sau khi vừa đứng dậy được thì tay đàn ông cao lớn đó lại lăn đùng ra ngã sấp mặt.

...

"Cuộc chiến chén thánh?"

"Ừm, cuộc chiến giữa 7 Master và 7 Servant."

8:31 PM

Trong phòng khách của căn nhà đã được bật đèn sáng, bốn con người nói đang ngồi bàn với nhau chuyện gì đó và không biết tại sao căn nhà mới ban nãy còn như hiện trường trận động đất giờ đây sạch sẽ, gọn gàng, lành lặn như chưa có gì xảy ra.

"Các pháp sư sẽ được chọn làm Master thông qua lệnh chú như cái trên tay cậu."

"..."

Minh nhìn lên mu bàn tay của mình, hình xăm màu đỏ mà cậu đã không thể lí giải nổi thì ra là lệnh chú.

"Pháp sư?"

"Pháp sư là những người có mạch dẫn pháp thuật, nói ngắn gọn thì họ giống phù thủy có thể sử dụng phép thuật như trong truyện cổ tích. Khác một chỗ ngoài đời họ có cả một tổ chức, 1 huyết luật bắt buộc họ phải tuân theo là không được để người ngoài biết thân phận thật bằng không sẽ phải bị hiệp hội cử người đến giết."

Trả lời những câu hỏi của Minh, chàng trai tự xưng là Emiya Shirou đã giải thích cặn kẽ và Minh đã hiểu mang máng rằng cuộc chiến chén thánh là cuộc chiến tranh giành điều ước và chén thánh là vật sẽ ban cho ai sở hữu nó 1 điều ước.

"Anh là pháp sư sao?"

"... Từa tựa vậy"

Và đó là lí do anh ta đã sửa được đống hoang tàn ờ nhà Minh.

"Cơ mà...Cậu cũng có thể là pháp sư đấy!"

"Sao có thể?"

"Thật ra tôi cũng không rõ lắm nhưng người được phép tham gia cuộc chiến chén thánh phải là pháp sư tuy vẫn có vài ngoại lệ chỉ đếm trên đầu ngón tay tuy vậy vẫn có những người không hề hay biết lại có thể trở thành pháp sư nhờ mạch dẫn pháp thuật"

Bản thân cũng khó mà chắc chắn được thế nhưng Shirou đã chọn đa số thường thấy để trả lời.

"Vậy Servant là gì?"

"Là những anh linh được triệu hồi để tham gia tranh đấu dưới quyền các Master trong cuộc chiến chén thánh."

"Anh linh?"

"Servant là những Anh Linh bị biến thành các "Khiển sứ linh"  cao cấp nhất và bị ràng buộc bởi Master. Các Anh Linh thuần túy, có "bản thể" tại Anh Linh Tọa, chỉ có thể được triệu hồi bởi "Thế giới" , và triệu hồi lên dù chỉ một người đã được coi là kỳ tích. Khác với định nghĩa thông thường về Khiển Sứ Linh, vốn có thể xem là giống như các linh vật nhỏ không thể mạnh hơn chủ nhân mình, Anh Linh là những thể sống hùng mạnh nhất trên đời. Trên cả việc quá trình triệu hồi khó khăn và thực tế rằng họ vượt trội hơn nhiều so với các pháp sư, đó là bản chất của họ - những thể sống vượt lên trên ma thuật. Các pháp sư chỉ có thể thực hiện các nghi thức để mượn sức mạnh của họ nhằm bắt chước họ, chứ không thể triệu hồi lên một Anh Linh thực sự."

"Vậy là... Những anh hùng?"

"Không hẳn, có khi là những phản anh hùng như tên này."

"Hả?"

Shirou chỉ tay vào thằng nhóc nãy giờ luôn mồm nhấm nháp gói tăm cay Trung Quốc.

"Tôi mà là phản anh hùng á?"

"Mày không phải phản anh hùng thì là gì?"

"Tôi là vua anh hùng đấy!"

"À ờ... vua Gin... gì ấy nhỉ?"

"Gilgamesh!"

Thằng bé có vẻ tức giận khi nghe những lời chành chọe của người bạn đồng hành.

"Phản anh hùng là những kẻ làm điều không tốt đẹp vẫn mang lại thứ tốt đẹp cho thế gian, nghe mỉa mai nhỉ?"

"Vậy..."

"Dù sao, tôi vẫn nghĩ cô ấy là một anh hùng thật sự."

Đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi cạnh Minh đang khoanh tay đối diện.

"Chưa chắc đâu."

Cô gái đáp lại tuy có hơi gượng ép.

'Phải rồi Lưu Huyền Đức !!!'

"Vậy ra cô là... Ưm!"

Đang định hỏi thì bị người trả lời bằng cách bịt miệng, trỏ ngón vào suỵt miệng.

"Chúa công, không thể tin 2 kẻ này được chúng là Master và Servant."

"..."

Cô hết sức đề phòng dù cho 2 kẻ kia có ngỏ ý muốn giúp đỡ.

"... Xin lỗi cô nhưng tôi không còn là Master nữa và tên nhóc này là Servant từ hai cuộc chiến chén thánh lần trước."

...

"...Ưm, xin lỗi cô nhưng tôi không phải là master và tên này cũng không phải servant của tôi"

Đối mặt với cô gái đang gay gắt gườm đối diện, Shirou cũng không thấy bất ngờ nhưng phủ nhận bằng thái độ chán nản.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Không hề che giấu thái độ thù địch, người con gái mặc giáp vẫn giằng giọng thù ghét với hai kẻ kia. Cô là một servant được Minh triệu hồi thông qua chén thánh. Lúc ban đầu,cô đã thấy có gì đó rất kì lạ với master của mình, là servant cô đã rất sốc khi biết được sự thật rằng cậu chủ nhỏ của mình không hề có một chút kiến thức nào về cuộc chiến chén thánh. Vì thế 2 tên lạ mặt đó đã thực sự giúp đỡ cho cô phần nào. Cho dù vậy việc này đã diễn ra quá đỗi thường xuyên trên chiến trường mà bản thân cô từng trải, vị anh hùng cam đoan mục đích của 2 tên kia chỉ để lợi dụng chủ nhân cô.

"Cậu tên là Minh nhỉ?"

Không trả lời cô gái kia nữa, người đàn ông tên Shirou Nhìn thẳng vào mắt Minh. Ánh nhìn của anh rất sắc bén, Như một con dã thú không muốn để sổng mất con mồi hay nhẹ nhàng hơn thì là một người mẹ không muốn để mất con.

"...Ừm"

Vì bị người con gái bên cạnh bịt miệng, tạm thời không nói được nên Minh lặng lẽ gật đầu.

"Xin lỗi, tôi không hay gọi bằng tên nhưng theo tôi biết người việt hay nói chuyện bằng tên nên ..."

Emiya Shirou, nhìn qua hình dáng và tên rõ ràng đây là 1 người Châu Á, thông qua cách nói chuyện thì có lẽ anh ấy là người Nhật.

"Vào vấn đề chính nhé, cậu muốn có được chén thánh không?"

"..."

Quả thật, chén thánh là một vật phẩm vạn năng. Thông qua lời kể, Minh các pháp sư đã tạo ra chén thánh nhằm thực hiện mong muốn của bản thân nhưng chén thánh là một chỉ có 1 mà số người cần nó là quá lớn vì vậy, cuộc chiến tranh giành điều ước đã nổ ra.

"Cậu biết được giá trị của nó chứ?"

Nghe Shirou hỏi, Minh suy nghĩ. Chén thánh là vật sẽ thực hiện được mọi mong muốn ích kỷ của con người dù là điều khó tin nhất. Đổi lại để giành lấy nó, người chơi phải đặt cược mạng sống.

"Mọi thứ?"

Phần thưởng đó quá hấp dẫn, nó đáng để người khác phải từ bỏ mọi thứ để có được mọi thứ, coi như được cái này mất cái khác.

"Sao ngươi lại hỏi chúa công ta điều ngớ ngẩn như vậy?"

"Có chứ."

Gạt những ngón tay thon thả của người con gái bên cạnh ra khỏi môi, Minh trả lời như một lẽ hiển nhiên.

"Phải rồi, Cậu có thực sự hiểu được nó là gì chứ?'

"..."

Shirou đanh giọng, tiếp tục với câu nghi vấn làm Minh không biết trả lời như thế nào.

"Cậu biết vụ đại hỏa hoạn năm 2004 tại Nhật Bản không?"

Vào năm 2004, tại thành phố Fuyuki Nhật Bản đã xảy ra một đám cháy cô cùng lớn, gần như cả thành phố đã ngập trong biển lửa, số người chết, số mất mát phải gọi là kỷ lục xếp sau chiến tranh. Không rõ nguyên nhân, không có cơ sở hay bằng chứng nào có thể kết luận hay thậm chí dây dưa vào sự kiện đó. Trên thực tế, đã có một tai nạn tương tự cũng xảy ra tại Fuyuki năm 1994.

"Và đó là chén thánh. Chén thánh cho cậu điều ước là vậy nhưng đổi lại nó sẽ phá hủy mọi thứ."

"Hả?"

"Cậu biết không?, 16 năm trước lúc đó tôi đã tham gia cuộc chiến chén thánh với tư cách master, biển lửa đó là kết cục của chén thánh, có sinh tức có diệt"

"..."

Tuy không giải thích cặn kẽ nhưng có vẻ Minh đã đoán được ý người đàn ông đó muốn nói. Hơi thở của cậu mỗi lúc nặng nề.

"Chúa công, đừng vội tin lời hắn"

Người phụ nữ cạnh Minh bối rối, đứng chồm dậy cảnh báo. Cô đã hiểu rõ được vấn đề nhưng...

"Tôi sẽ phá hủy chén thánh, cậu Minh, tôi và tên nhóc này có nhiệm vụ đó, tôi cần cậu giúp nếu có thể được."

"Đừng đánh đồng ta với ngươi, thứ tạp chủng!"

Tên nhóc tóc vàng bên cạnh Shirou có vẻ như thay đổi thái độ, trừng mắt phản bác, không có vẻ gì giống như có ý định hợp tác, bầu không khí càng thêm căng thẳng.

"Các ngươi đừng có dụ dỗ chúa công ta tin vào câu chuyện hoang đường đó!"

Cô gái Servant của Minh cũng không giữ được bình tĩnh, nhìn Minh lo lắng

"Ước."

...

"Ước."

...

'Con quái vật ghê tởm'

...

"Xin lỗi."

Gương mặt cứng đơ, ánh mắt trở nên vô hồn, Minh nói:

"Tôi không thể tin tưởng anh được"

"... Tôi hiểu rồi"

Đó là những lời cuối cùng của cuộc hội thoại đó

***

8:54 PM

"Ta về rồi đây, master"

Tại một nơi khác, 1 nơi vắng vẻ chỉ tồn tại một chút ánh sáng. 2 bóng người le lói xuất hiện, 1 bé gái tầm 12, 13 tuổi có mái tóc, đôi mắt đỏ rực như lửa, khuôn mặt đáng yêu nhưng mạnh mẽ như loài mãnh thú mặc chiếc áo khoác hoodie nâu đen, chiếc quần vải rộng, thật quá cá tính với một đứa bé tầm tuổi.

"Thất bại rồi nhỉ, Rider?"

"Đừng nói chuyện mỉa mai như thế chứ, ta cũng cố gắng lắm rồi"

 Trả lời bằng giọng chán nản, cô bé đút 2 tay vào túi áo, chuẩn bị nghe câu nói tiếp theo.

"Đúng là vô dụng!"

"..."

Đứng trước cô là 1 người đàn ông không rõ mặt mũi đang tỏ ra cáu tiết.

"Chậc, không nằm ngoài dự đoán nhưng thứ anh linh như ngươi chỉ làm được vậy ư? Đúng là rác rưởi!"

"..."

Nghe những lời xuc phạm và sỉ nhục đó, cô bé nín bặt. Cố chịu đựng ư? Mặt cô cứng đơ như một bức tượng

"Mấy con mèo vườn đó mà cũng đòi giết nó ư? Thật ngu ngốc!"

"..."

Như sét đánh ngang tai, cô bé tóc đỏ cau đôi mày lại nhưng giống vẻ hờn dỗi của trẻ con hơn là tức giận.

"Tên khốn! đừng tưởng là Master là muốn nói gì cũng được!"

"..."

"Ta thất bại lần này nhưng sẽ còn lần sau đấy, ta sẽ phanh thây con ả đó và đem thằng nhóc kia làm mồi cho hổ, ngươi liệu hồn đi..."

"..."

"Ta sẽ bắt ngươi phải rút lại những lời vừa rồi. Đến lúc đó có xin lỗi thế nào ta cũng không nghe đâu!"

"..."

Chỉ tay vào kẻ đứng đấy, mặt cô đỏ hầm hầm, cắn môi và hai mắt rưng rưng chừng tưởng như sắp khóc. Lần này đến phía bên kia nhượng bộ.

"Thôi được, ta mong chờ điều đó đấy."

"Nhớ mồm đấy master!"

"Ngươi cũng vậy, hãy cho ta thấy sức mạnh của con hổ xứ Kai đi!"

***

"Trận chiến bắt đầu rồi nhỉ?"

"..."

 8:58PM

Mái tóc màu đen, buộc hai bím bồng bềnh. Đôi mắt xanh biếc như ngọc. Cô gái mặc phục trang phổ biến của học sinh Việt Nam hay còn gọi là đồng phục, áo cúc sơ mi trắng và quần bò tối màu. Cô đang nói chuyện với một người nào đó.

"Cháu hi vọng cuộc chiến này sẽ thú vị lắm đây ông Cas"

"..."

***

"Ngươi thấy sao, Archer?"

"Chán chết"

Trong màn đêm, hình bóng của một người con trai trẻ tuổi hiện lên, ngoại hình anh ta quá nổi bật trong đêm tối - Mái tóc, trang phục từ đầu đến chân là 1 màu trắng hệt như ánh trăng rọi cộng thêm đôi mắt đỏ như máu làm người khác liên tưởng đến sinh vật Vampire nổi tiếng qua các tác phẩm kinh dị viễn tưởng.

"Không thể tin được lũ Tohsaka, Makiri làm ăn kiểu gì? Ta tạo ra "" chỉ để xem ba cái thứ vớ vẩn này sao?"

"Ngươi có vẻ bất mãn quá nhỉ?"

"Cần phải nói, thứ ta tạo ra còn quý hơn cả kho báu để mà xem cái thứ nửa vời như vậy, thật không còn gì để nói!"

"Không phải lo, sau đây sẽ có thứ đáng để ngươi quan tâm đấy archer"

"Ta cũng hi vọng vậy"

9:00 PM




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top