2: Mystic
...
" Đến rồi sao? "
Người phụ nữ tóc trắng, gập quyển sách đang đọc dở vào khi nghe 1 bóng người nói chuyện.
" Quả nhiên, chén thánh lần này rất lạ... "
Bóng người bí ẩn nói, mắt nhìn 2 con ngươi vàng nâu đối diện.
" Đây là người thứ 3 sao? "
Mái tóc trắng dài, đôi mắt nâu vàng mặc trên người bộ quần áo 2 màu đen trắng, đây là 1 linh mục với chiếc vòng cổ hình thập giá.
Nghe câu hỏi của cô, bóng người chỉ lẳng lặng gật đầu xem như khẳng nhận.
" Cha... Ông đã làm gì thế này ? "
" Cô ổn chứ Caren ? "
Người con gái tên Caren nhìn xuống dưới đất, lộ vẻ mặt buồn rầu nhưng không nói thành lời.
"Không... Nhưng xem ra vẫn phải phát động cuộc chiến chén thánh nhỉ ?"
" ... Tôi rất vui khi nghe được lời này từ Giáo hội đấy! "
Với vài câu nói ngắn gọn, bóng dáng lấp ló của 2 người dần biến mất trong đêm.
***
7:19 PM
"Gràooo !!!"
" ... "
" Mày có nghe thấy tiếng con gì gầm không "Vàng chóe" ? "
" Ông anh chỉ khéo tưởng tượng. "
Đã khá muộn rồi, thời gian này đúng là chẳng phù hợp chút nào để 1 thằng nhóc cấp 1 ngồi quán vỉa hè chém gió với 1 ông chú không khác nào ăn mày.
" Mà cái này ngon thật, ông chủ cho thêm 50 gói nữa đi ! "
" Bìa Cotton đấy, ăn ít thôi. "
" Hả...Gì cơ ? "(Nhồm nhoàm)
Chẳng thèm quan tâm đến nguời bạn đồng hành của mình, thằng nhóc trông giống con em giang hồ cứ nhai ngấu nghiến đống hằng Trung Quốc.
***
" Chúa công, trên danh nghĩa Servant của ngài xin hãy cho tôi được biết tên của Master. "
" Hả ? "
Trong căn nhà đổ nát tan tành nào là: Bình hoa, Ấm chén, Bàn ghế, TV,... Không khác nào cảnh côn đồ vừa đến đòi nợ, người thiếu nữ mặc áo giáp lên tiếng hỏi Minh.
" ...Tôi á? "
Trỏ ngón tay mình vào mặt, Minh ngẩn ngơ nhìn người con gái xinh đẹp, kiều diễm đứng trước mặt.
"Vâng, chẳng phải ngài là pháp sư được chọn làm Master trong cuộc chiến chén thánh lần này sao?"
'Cái *Goắt Dờ Ph#c?*'
Master, pháp sư, Servant, Saber, chén thánh là cái quái gì? Sao lại có 1 đứa con gái và con hổ trong nhà cậu ? Minh hoa mắt tưởng chừng sắp lả.
" Chúa công, vậy xin ngài hãy nói cho tôi biết tên Master. "
" ...Minh ? "
" Vậy là giao ước được thành lập. Huyền Đức nguyện sẽ dốc sức giành thắng lợi cuối cùng cho ngài, Minh đại nhân "
Mặc dù chẳng hiểu cô ấy nói cái trời ơi đất hỡi gì nhưng Minh vẫn nói tên mình ra coi như phép lịch sự tối thiểu của người Việt Nam.
" Gràooo !!! "
Con thú ban nãy lại gầm lên, sau trận nổ vừa rồi tuy đã ngoắc nghoẻo nhưng nó vẫn cố gượng dậy, con mèo này quyết làm thịt thằng học sinh cấp 2 này sao ?
" Oái ! "
" Chúa công, để cho tôi. "
Không khỏi khiếp đảm trước con thú ăn thịt, nhưng khác với Minh người con gái tóc đen không hề tỏ ra sợ hãi mà còn đứng vững hơn bao giờ hết.
" Gràooo !!! "
Con quái vật tiếp tục lao thẳng đến chỗ Minh và cô gái, chuẩn bị xé xác cả 2 thì...
(Xoẹt.)
Nhắm tịt mắt vào, không dám nhìn cảnh sắp diễn ra trước mặt bỗng Minh nghe thấy 1 tiếng xắt.
'Cái...'
Trước mặt Minh, người con gái đã kịp tuốt ra 1 thanh kiếm cổ phương Đông khỏi chuôi dưới hông, lưỡi của nó đang nhuốm máu và
" !!! "
Đầu và thân của con vật đã được chia làm 2 phần, lăn lóc trên sàn nhà.
" Ngài không sao chứ ? "
Kinh hãi trước những gì mình nhìn thấy, Minh chỉ biết ngẩn ngơ để lộ vẻ kinh hoàng trên gương mặt.
" Chúa công, ngài không sao chứ !? "
" ...Ơ ? "
" Chán thật, mọi việc không như dự tính nhỉ ? "
Trong lúc Minh thẫn thờ trước mọi sự đang xảy ra thì bỗng có 1 giọng nói cất lên.
" Vậy, Saber ngươi có vui lòng làm với ta 1 trận không ? "
Trong bóng đêm, thấp thoáng hình dáng 1 bé gái chỉ tầm 12, 13 tuổi mái tóc và đôi mắt đỏ rực như lửa khoác trên mình thứ mũ trụ cùng bộ áo giáp của 1 lãnh chúa Nhật Bản thời chiến. Con bé ấy nở nụ cười đáng sợ tỏ những lời lẽ có vẻ là đang thách thức người đối diện.
" Đột ngột nhỉ, ngươi làm mất lễ nghi khi chúa công triệu hồi ta rồi đấy ! "
" À, tên nhóc đó xin lỗi nhé thực lòng ta không muốn giết kẻ yếu đâu nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân ta. "
Cô bé còn thấp hơn cả Minh nói chuyện bằng chuyện chém giết với cô gái bên cạnh Minh bằng những lời lẽ đậm chất kiếm hiệp. Tuy rằng chỉ là 2 người con gái trẻ đứng trước nhau, Minh vẫn nhận ra mình không có cửa xen vào.
" Vậy Rider, ngươi có thể đảm bảo được an toàn cho vị chủ nhân của ta không ? "
" Cũng biết phân tích đấy nhưng riêng cái đó thì chịu. "
(Tách.)
" ... ! "
Bé gái tóc đỏ giơ tay lên búng ngón tạo ra tiếng, trước mắt Minh, xác con hổ chết tan biến trong không khí thay vào đó bên phía kia là 2 con quái vật họ mèo đang xù lông.
" Gràooo !!! "
" Gràooo !!! "
***
" Tao vẫn nghĩ là nghe thấy tiếng hổ gầm. "
" Trí tưởng tượng phong phú thật "
7:30 PM
Ở 1 nơi khác, vẫn đang ngồi ở quán trà bên đường 2 tên lớn bé ngồi tán nhảm nhưng những câu không có gì để nói.
***
" Xin hãy cẩn nhận, chúa công. "
" ... "
" Gràooo !!! "
" Gràooo !!! "
Vừa xuống tấn để xuất chiêu, vừa ngỏ lời quan tâm đến Minh đúng lúc đó 2 con quái vật lao vào tấn công cô.
" Grào ! "
(Xoẹt.)
Đúng lúc sắp lấn được tới, con thứ 2 đã nhận được kết quả là chia làm đôi như con thứ 1 nhưng con thứ 3 vẫn còn nó gần lao vào được thì...
(Xoẹt.)
Nó lệch hẳn người sang 1 bên. Con vật bị đẩy ra vì 1 lí do nào đó rồi bị chém làm đôi.
" Vừa nãy là sao hả Saber ? "
" Ta không hiểu ngươi đang nói gì ? "
Cô bé đứng đối diện thì cau mày trong khi người con gái đứng trước Minh vẫn để vẻ mặt lạn tanh.
" Bảo khí ư ? Thật ngớ ngẩn nhưng dù sao giết 3 đứa con của ta thật khó chấp nhận ! "
" Vậy Rider, ngươi có thể đường đường chính chính đấu với ta chưa ? "
" ... "
Không thốt nên lời, Minh ngơ ngác trông cảnh tượng khó tin diễn ra.
" Phải rồi... "
(Tách.)
" Cái ! "
Chỉ vừa lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy, dưới chân của Minh giờ đây là 5 con hổ.
" Chúa công ! "
(Xẹt.)
Không kịp làm gì, tay vẫn còn đang cầm kiếm thì vèo 1 phát, người con gái tóc đỏ phía bên kia đã rút ra 1 thanh kiếm Nhật Katana phóng tới chém vào thanh kiếm mà người đối diện đang thủ thế.
" Với ngươi !!! "
...
(Leng keng)
Tiếng kim loại giao nhau nhưng bản chất khác xa bình thường, không khí xung quanh như bị cong bởi trận cuồng phong, nếu đơn thuần chỉ là đấu kiếm thì không thể nào áp lực của nó lan rộng đến tận bán kính hàng mét.
" Sao thế Saber, lo cho chủ nhân à ? Tin ta đi kẻ không làm gì được 5 con mèo rừng đúng là đồ bỏ Ha ha... "
" ... "
Buông những lời khiêu khích làm kẻ thù khó chịu tuy nhiên đó lại là sự thật vì lo lắng cho Minh mà cô gái không thể tập trung chiến đấu được.
" Grừ... "
Minh đứng bất động tại trận, 5 con hổ đói đang chuận bị đưa tên nhóc học sinh vào thực đơn bữa tối của chúng, nghĩ thôi mà chân tay Minh đã nhũn ra.
" Chúa công !!! "
" ... "
Nghe thấy tiếng thét, Minh định hình lại được mình đang ở trên mặt đất chứ không phải trên mây.
" Rất xin lỗi ... nhưng ngài ... có thể cầm cự giúp tôi vài phút được không ? "
" Này, ngươi đang sỉ nhục đối thủ đấy ! "
Dù bận đánh nhau nhưng cô gái tóc đen vẫn không khỏi lo lắng cho Minh.
'Lại đánh nhau sao ?'
Vừa lúc đó, Minh nhận ra ở bên cạnh mình đang có 1 cây chổi cán sắt.
'Mày là con quái vật đáng ghê tởm !'
Tay run run cầm cán chổi...
" Gràooo!!! "
" ... Giờ con nào muốn chết trước đây? "
Minh như trở thành 1 người hoàn toàn khác, ánh mắt tối dần, lạnh ngắt và...
...
" Sao vậy Saber, đệ nhất Servant chỉ có vậy thôi à? "
(Leng keng...)
Tiếng đao kiếm vẫn tiếp tục va vào nhau, trận chiến dường như đã gần ngã ngũ khi 1 nguoiừ con gái tóc đỏ chiếm thế thượng phong áp đảo người còn lại nhưng dù thế mắt người thường vẫn không thể quan sát kĩ được tình hình trận chiến.
'Hết cách rồi'
" Chết đi Saber !!! "
(Vụt.)
Người con gái tóc đen dù mặt không biến sắc nhưng lòng nửa vui nửa buồn, chất kích thích đang tràn đầy lên não. Cùng 1 vỏ kiếm, cô rút ra được 1 thanh kiếm khác giống hệt.
" Đánh nào, Rider ! "
Đánh bật được kiếm của cô nàng tóc đỏ kia, người phụ nữ xinh đẹp tóc đen tỏ ra khá hả hê cuối cùng đã được đánh thật.
" Hừ ! "
Nãy đến giờ vẫn khinh thường đối thủ, khi người kia rút than thanh kiếm còn lại ra, cô bé tóc đỏ xem hành vi chiến đấu nửa vời này là việc sỉ nhục đối thủ, nét giận dữ nhưng dễ thương thể hiện ra mặt.
" Vậy là ta đã hiểu, thứ giả tạo !"
Ban nãy sử dụng nhất kiếm là để che giấu thân phận thật nhưng bây giờ được đánh hết sức, người con gái tóc đen không che giấu được vẻ ngạo nghễ.
'Về đi, Rider'
" Hả ? "
Ở đầu bên kia chiến tuyến, 1 nơi khác có giọng nói vang lên.
" Giờ sao, đừng bảo là ngươi sợ quá nên bỏ chạy đấy nhé, Rider ? "
" Tiếc nhỉ nhưng có lẽ ta phải về rồi "
" Đó gọi là niềm kiêu hãnh của 1 Anh Linh sao, Rider ? "
" Chớ vội mừng, ta chiến đấu không phải để bảo vệ danh dự mình không phải ngươi cũng vậy sao lo cho tên nhóc đằng kia kìa ! "
" !!! "
Do mải đánh nhau, người con gái đã quên mất Minh, cô ngoảnh lại thì...
" Hộc... Hộc... "
Vừa đưa mắt nhìn lại, 1 cảnh tượng thật không ai ngờ đến ở chỗ của Minh 5 con thú đang nằm lăn lộn, không có chút dấu hiệu nào của sự sống nhưng còn Minh... Người cậu không có lấy 1 vết xước.
" Chúa công ! "
" A... Hộc... Hộc... ! "
'Tại sao lại sinh ra nó chứ ?'
" Chúa công ! Một mình ngài hạ được mấy con thú này sao ? "
" Không... Tôi không làm gì cả, xin đừng nói với ai ! "
Mặt của Minh hiện nét kinh hoàng tột độ, người thì run như cầy sấy bước lùi.
" Ngài có sao không, chúa công ? "
" Tôi... không sao "
' Mày là 1 con quỷ '
" Vậy, chào tạm biệt "
" Grừ... "
Sau 2 người, cô gái bé nhỏ tóc đỏ cười ma quỷ cưỡi 1 con hổ rồi biến mất trong đêm.
" Chết tiệt, ả chạy mất rồi ! "
8:01 PM
Cô gái tóc đen cau mày khó chịu, Minh thì...
" Rốt cuộc, cô là ai? "
" Tôi chưa nói sao, tôi là Servant Saber Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Huyền Đức. "
'Dễ thương quá !'
Mặc dầu khá bất ngờ trước vẻ mặt sợ hãi của Minh nhưng cô vẫn mỉm cười, vẻ mặt của cô hệt như là 1 thiên thần làm cho Minh phải chết mê chết mệt.
'Đợi đã, Lưu Huyền Đức ?'
Cô gái này giống hệt người đã xuất hiện trong giấc mơ của Minh, rốt cuộc cô ấy là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top