Ngoại truyện 1.1: Bắt đầu của sự kết thúc
(Đây là câu chuyện mà tôi muốn hoàn thành, nhờ có @nNgtTime nên tôi đã có thể thật sự viết cái kết thật sự mà mình đã tưởng tượng từ lâu. Vì chương này viết hầu như là thuần cảm xúc của tôi. Và cũng là bị tách ra hai giai đoạn cách nhau hơn cả kì ôn thi, nên có lẽ văn phong sẽ bị thay đổi đôi chút. Mong mọi người thông cảm.)
~o0o0o~
Giữa một thế giới vô định, giữa không thời lang thang, nơi không thuộc bất cứ thế giới nào. Đây là một đồng hoa, giữa đó là một thân cây to lớn. Ánh sáng thiên thanh ấm áp toả ra phả vào nơi đây dâng lên bao sự yên bình---
Đã từng nơi đây là vùng đất trắng xoá vô định. Sau đó là những thứ tạp chất kì quái, rồi cuối cùng mới trở thành vùng đất tươi đẹp này.
Nơi đó, một cậu trai với mái tóc ánh kim, cậu vẫn đang ngủ trong căn nhà gỗ cách không xa thân cây đó. Bên cạnh cậu, một người thiếu nữ với mái tóc vàng, tựa như ánh sáng của ngày xuân. Cô đang yên vị trên chiếc ghế êm ái cạnh bếp lửa hồng. Khoảng khắc này đã kéo dài bao lâu? Một giây, hay đã là vô tận trôi qua.... Không thể khẳng định điều gì chỉ qua cách họ cảm nhận thời gian trôi. Vì nơi đây, là tầng nơi trên cả thứ nguyên. Thời gian vốn là một khái niệm vô nghĩa ở nơi đây
Và rằng... với thực thể tồn tại ở nơi vô cùng này, chủ nhân của nó. Căn nguyên nguyên thuỷ cũng sẽ như vậy.... Nhưng, cái gì cũng có cái giá phải trả, rằng một cỗ máy đạt được thứ nó vốn chẳng bao giờ có sẽ luôn đem lại một hậu quả khôn lường.
Chàng trai khẽ tỉnh dậy, đã bao lâu trôi qua trong giấc mộng đó? Cậu vẫn luôn mơ về những kỉ niệm cổ xưa. Nơi cùng bạn bè chiến đấu, hay xa xôi hơn là thời khắc mà Căn nguyên nguyên thuỷ bị thách thức bởi vô vàn những thực thể quyền năng, cũng như khoảnh khắc nó biến mất và chẳng bao giờ xuất hiện lại. Lịch sử cũng đã quên đi Căn nguyên, câu chuyện về vòng xoáy vô địch và đầy kinh hoàng chỉ còn là những trang cổ tích được lưu truyền giữa các vị thần toàn năng
Nhưng quan trọng nhất—Lại chính là giấc mơ về cô gái kia, cô gái với mái tóc vàng óng ả. Nụ cười xao xuyến trái tim cậu. Cậu đã từng nghi ngờ, rằng liệu cô có thật sự tồn tại, hay chỉ là một giấc mơ kéo dài đến vô tận do sự cô độc của cậu sinh ra. Nhưng ở khoảnh khắc dài đến vô cùng nhưng cũng chỉ ngắn như cái chớp mắt trôi qua. Khoảnh khắc cô bước vào thế giới ở sau cả vùng đất tận cùng này.
Trái tim sắt đá đã hoá mềm mỏng, chấp niệm cứng như thép đã vỡ tung. Cậu đã nhớ lại lí do mà mình mãi đợi chờ ở nơi này. Vô cùng trôi qua trong cô độc, bản ngã đã chẳng còn nghi ngờ sự tồn tại của cô....
Cớ sao... Những giấc mơ về cô vẫn luôn hiện hữu, vẫn luôn ở bên ngay cả ở khoảnh khắc hai người ở bên nhau? Sau đó, chàng trai đã hiểu khi nhìn kĩ hơn vào cô gái. Dù biết cả hai đang hạnh phúc vô cùng.
Nhưng rằng đây sẽ chỉ mãi là "khoảnh khắc nhỏ" bù đắp cho khoảnh thời gian cô đơn mà họ chẳng thể biết sẽ kéo dài bao lâu và bắt đầu từ bao giờ. Bản ngã của cả hai đáng ra đã phải đến giới hạn từ lâu. Yuki đáng ra phải trở về với [Nguyên Bản]. Anna cũng không thể giữ được ý thức tồn tại mãi mãi
Thời gian của họ sắp hết... Đây là một điều buộc phải chấp nhận, rằng mọi thứ đều có cái giá phải trả của nó. Rằng để có được một thứ đáng ra không bao giờ tồn tại thì dù có là [Căn nguyên: Vòng xoáy của vạn sự] cũng không thể có được mà không mất đi thứ gì
Nhìn kĩ vào thân thể mình, chàng trai hiểu rằng, so với thủa hồng hoang. Cơ thể này đã [suy thoái] quá nhiều. Với tư cách một thực thể, cơ thể cậu không thay đổi, kí ức thì cũng như những thông tin được lưu lại mãi mãi. Nhưng—Lí trí của cậu đang phai nhạt, cảm xúc cũng dần chìm sâu vào [Bản thể]. Mọi thứ sắp kết thúc.
Hồi kết của một hành trình lại lần nữa sắp xảy ra. Và chàng trai hiểu đó---
. . . . .
Cô gái đang đan những chiếc khăn len dưới ánh lửa hồng. Cô yêu cảm giác yên bình nơi đây, yêu thắm thiết cả chàng trai đang say ngủ trên chiếc giường kia. Ánh lửa bập bùng khi cô gái đan những sợi len êm ái. Cạnh chiếc ghế của cô, cây đàn Lyre mà đáng ra đã từng là Excalibur được xép gọn dưới chiếc bàn nhỏ
Cô vẫn đan đều tay, dù trong tâm đang mang nhiều suy ngẫm. Cô dần thấy được ý thức mình mờ nhạt. Cô đã nghĩ chỉ do rằng mình đã ngừng hoạt động quá lâu, rằng mình vẫn chưa quen với sự hạnh phúc này.
Nhưng không phải, cô đã chợt nhận ra khi nhìn vào những biểu cảm lạ thường của chàng trai mà mình yêu. Vậy, cả hai sắp đến giới hạn rồi.
Dù cô đã bước đi rất lâu, gục ngã rất nhiều... Nhẽ ra sự tồn tại hay mục đích và ý thức của cô đã phải tan vào hư vô mà biến mất mãi mãi. Nhưng một chấp niệm đã níu giữ cô lại, không cho phép cô gục ngã.
Có lẽ khi đó, cô đã quên đi nhiều điều, quên đi nụ cười, ánh mắt hay dáng hình của chàng trai kia. Nhưng cô đã bước đi trong vô định, trong cảm giác vô cùng--- Để rồi, như một món quà say đắm cuối cùng. Cô đã bước được tới vùng đất này, nơi mà chẳng ai bước đến
Ngay khi bước đến, cô đã thấy bờ vai mình nhẹ nhõm, dầu chẳng biết phía trước có gì, dẫu chẳng hiểu sao đôi chân cô lại rảo bước nhanh hơn... Nhưng những kí ức tưởng đã chìm sâu trong lí trí đã ùa về. Cô cũng hiểu, vì sao mình đã đánh mất ngày đó, đã kia rồi. Rất gần cô thôi. Cuối cùng hai người đã gặp lại, những giọt lệ rơi
"Em về rồi, Yuki."
Đó là lời cô đã thốt ra, như những ngày xưa đó
"Mừng em trở về, Anna."
Chàng trai trả lời, tựa những ngày xưa. Cảm giác hạnh phúc vô cùng, không sao có thể diễn tả, nó vẫn kéo dài mãi cho đến hiện tại. Nhưng cô đã hiểu... Sớm muộn, chuyến hành trình này cũng sắp kết thúc. Cái giá phải trả để đến được vùng đất sau tận này là không thể diễn tả bởi ngôn từ nào
"Bản ngã" của cô sắp đến giới hạn, "Lý trí" của Yuki cũng vậy, cô hiểu điều đó
Một hành trình nữa lại sắp bước đến hồi kết – Cô gái tiếc nuối thừa nhận
______
Và rồi ở một thời điểm, Anna nhìn thấy việc Yuki đang tập hợp các Counter lại
"Các ngươi, hiểu toàn bộ rồi chứ?'
"Rõ, chúng thần sẽ truyền đạt những lời này cho toàn thể quân đội."
Quân đội của Căn nguyên, thứ đã được dựng lên sau một trận chiến kinh thiên động địa khuynh đảo cả đại thế giới. Đó là trận chiến giữa hai thực thể quyền năng. Một chính là Yuki [Căn nguyên nguyên thuỷ] và đứng bên kia tiền tuyến là Yue Chaos [Đứa con của hỗn mang]
Sau đó, trận chiến kết thúc, hai người đã trở thành chiến hữu, dù cũng còn có những toan tính của riêng mình, thế mà không thể phủ nhận, đó là điều tốt. Nhưng một thời gian sau, Yue Chaos đã chẳng bao giờ xuất hiện. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có vẻ trong thời gian đó, Yuki cũng hiểu: Đến cả cô ta cũng đã bước đến con đường cuối cùng.
Thì chính cậu, cũng sẽ đến lúc đó, chỉ là ở thời điểm rất lâu sau đó mà thôi.
Khẽ ngước lên bầu trời, nơi đó là sự huyền ảo, nhưng cũng là bầu trời của thế giới đã ở bên cậu suốt thời gian cô đơn vô cùng. Nhưng, cảm nhận được sự hiện diện phía sau, cậu đã quay lại.
"Anna, em ở đó à?"
"Vâng."
Cô gái bước ra khỏi gốc cây nhỏ. Một tay nghịch lọn tóc chưa được trải chuốt kĩ càng.
"Anh đang chuẩn bị làm gì sao?"
"Ừm, một chuyện khá lớn."
"Chuyện gì vậy?"
Cô gái chậm rãi bước đến cạnh chàng trai. Cô quan sát dáng vẻ của cậu. Có vẻ chẳng phải là chuyện gì quá nguy hiểm, nhưng sự lo lắng lại chẳng thể không lộ ra ngoài
"À thì... Em biết đấy. Chúng ta, đã ở bên nhau một thời gian. Và anh.. cũng—"
"—Sắp đến hồi kết?"
Anna vô thức nói ra điều cô vốn quá hiểu... Phải rồi, cả hai đã sắp bước đến giới hạn. Chuyện này, sao có thể dễ dàng chấp nhận được chứ.
"Ừm."
Không gian bõng yên lặng, những làn gió thổi qua khiến mái tóc hai người khẽ đu đưa
"Nên, anh muốn nói với em một điều."
"Vâng..."
Nói rồi, chàng trai quay người đối mặt với cô gái. Cậu chậm rãi quỳ xuống. Tay phải đưa lên nắm lấy tay cô
"Kết hôn với anh nhé."
"Dạ!!?"
Vô thức thốt lên cả câu hỏi nhưng hàm nghĩa đồng ý, cô thắc mắc sao mình lại phải ứng nhanh đến vậy
"À thì, em thấy đấy. Chúng ta đã kết hôn rồi. Nhưng lần đó do thời gian quá vội vã mà ta chẳng thể chuẩn bị gì cả. Nên hãy để lần này, anh muốn chuẩn bị một lễ cười thật sự, cho cả anh và em. Để tạo nên---."
Nói đến đây, Yuki bỗng không thể tiếp tục.... "Kỉ niệm cuối cùng." Sao nghe đau lòng quá? Cậu rốt cuộc phải nói gì đây? Phải nói điều gì để cô không phải rơi nước mắt... Để chính cậu không phải đau buồn
Nhưng trước khi để cậu nói tiếp. Cô đã nhẹ cúi xuống, nắm tay còn lại vào gấu váy
"Em đồng ý."
Một lời nói đầy thân thương, chan chứa bao xúc cảm
Nghe được điều đó, Yuki đã gạt đi sự rối bời trong lòng, cậu cúi xuống hôn nhẹ vào mu bàn tay cô. Đây là lời thề, một lời thề không nói, một lời thề vô danh. Rằng---Từ này đến mãi mãi, dù kết thúc hay khởi đầu. Ta sẽ lần nữa nắm lấy tay em.
Chiếc nhẫn trên tay hai người phản chiếu lại ánh sáng ấm áp. Là sắc trắng và ánh dương, như sự kiên định và thuỷ chung vĩnh cửu.
Đã hơn 48 canh giờ kể từ thời khắc mà hai người đưa ra quyết định cho hành trình của mình. Yuki và cả Anna đã quyết định đưa những thiệp mời cho những người thân thiết và bạn bè của mình. Rina đã đi rất xa, cô ấy có gửi lại lời nhắn chúc mừng nhưng lại không thể đến đó. Olga... Cậu ta đã trở về với luân hồi từ rất lâu rồi.
Nhưng qua Olga, Yuki có quen thêm một người. Người đa trao cho cậu ta thiên hoả, ban cho cậu ta cái danh Kim sắc bạch diệt. Chính là vương chủ của thần giới Nhật Bản: Nguỵ Thần sáng thế Amataresu
Đứng trên 8 triệu vị thần của thần giới đó. Quyền lực của cô ta kể cả với các cõi giới vẫn là rất lớn. Yuki cũng có nói chuyện với Amataresu qua lần Olga được diện kiến vị nữ thần đó . Nên lần này, ít nhất là vì sự thân thiết khi cả hai đều có mối quan hệ mật thiết với Olga, nên Yuki quyết định mời cô ta đến tham dự
Tiếp đó cũng là một vị thần sáng thế khác. Người đã tạo ra thế giới của ông ta dựa trên những khúc ca. Một vị thần đức độ và đáng kính trọng. Thần sáng thế Anur, người được người dân thế giới thờ phụng là Thần mặt trời, Thần trí tuệ và thần thợ rèn. Trong chuyến phiêu lưu khi Yuki vẫn mang thân xác con người, cậu đã bị cuốn vào một cuộc chiến tranh của những thực thể mạnh nhất. Ông ta là người đứng ở vi trí trung lập trong cuộc chiến đó. Nhưng nhờ ông, Mà Yuki mới có thể hiểu được cảm xúc của mình nhiều hơn và có thể tiếp cận tiềm năng cao nhất trong thân xác con người.
Trận chiến đó có được lưu lại trong lịch sử với cái tên [Ánh sáng và vinh quang cuối cùng]. Nơi ba vị vua vĩ đại của tộc Elf, Drawf, con người; các vị thần, ba kẻ ngoại lai với liên minh các dân tộc tự do tại thế giới đó chống lại chúa tể Tai ương Mordor và Long thần vô lí Arog
Nó là một trong những trận chiến vĩ đại nhất kể từ sau thời khắc sáng thế đầu tiên mà Căn Nguyên tạo ra. Đã được khắc ghi bởi kể cả những kẻ chỉ có cơ hội chứng kiến
Người tiếp theo là Thiên Đức. Đó là vị thần duy nhất mà Yuki tôn thờ, người cao quý, nhân từ và phúc hậu. Ngài đã được mời với tư cách cha xứ
Quan trọng nhất, là Nguyệt Long, kẻ thách thức xa xưa, cũng là người bạn "tuy hai mà một" đối với Yuki
Cùng đó, sẽ là những vị khách đi theo họ
Về phía Anna, cô cũng không có nhiều người để mời. Hay nói đúng hơn, cô chỉ mời hai người. Thứ nhất là cha cô: "Merlin VI" của Trái Đất, người dẫn dắt vị vua Arthur thứ 6 trong hàng vạn năm lịch sử. Tên thật của ông ta là Adam. Khác với nhân loại đầu tiên, Adam này, được cho là "bản gốc". Ông ta gần với Chúa trời hơn mọi sinh vật. Vì ông là cá thể đầu tiên được Chúa sinh ra, trước cả các thiên thần và ác quỷ, nhưng vì ông ta không thể thật sự là một con người. Nói đúng hơn, ông ta được tạo ra quá giống một bản sao của chúa trời
Nhưng sự máy móc đó không thể khiến ông ta không được trở thành một con người. Một cá thể không biết đến đau đớn, cũng không hiểu đâu là hạnh phúc. Không có khuyết điểm, cũng không có cái gì vượt trội hay yếu kém. Đơn giản là "Hoàn hảo". Vì thế mà ông ta được cho là một sản phẩm thất bại
Nhưng Chúa nhân từ đã không tiêu huỷ ông. Ông đã không được chọn để trở thành loài người đầu tiên. Mà âm thầm được chúa cử xuống giám sát Loài người cùng các Thiên thần. Sau này, chính Ức chỉ lực đã đến và giao kèo với ông ta trở thành Merlin thứ sáu để nuôi dậy vua Arthur của thời đại đó
Nhưng thời gian đó, ông đã có hai cuộc gặp gỡ. Đầu tiên chính là với Anna, khi đó còn có cái tên Altria. Nhưng khi đó cô bé quá cứng đầu và trẻ con. Một kẻ toàn tri như ông chẳng biết phải xử trí thế nào. Những thứ phổ thông như dinh dưỡng hay nuôi dậy và đào tạo ông hoàn toàn có thể làm được. Nhưng hiệu suất luyện tập đó lại thất thường và không được như tính toán của ông. Từ đó, những hạt giống của cảm xúc, sự băn khoăn và bối rối dần được hình thành trong trái tim trắng xoá
Rồi những vấn đề khó khăn đó đã vô tình có được lời giải. Trong một lần đi vào rừng để kiếm cho thức ăn và vật tư. Ông đã vô tình đi ngang qua một hồ nước lớn. Nó trong xanh, toát ra ánh sáng ngây ngất đầy huyền ảo.
Như thể bị thu hút, ông đã chạm tay xuống mặt hồ phẳng lặng. Cái chạm khẽ của ông đã khiến giao động giao thoa khắp mặt hồ. Điều đó bất ngờ và ngoài tính toán, ông đã lập tức lùi lại khi nhận ra có điều thất thường
Nhưng trái ngược với những gì ông lo ngại, giữa hồ dần xuất hiện một thiếu nữ. Dáng vẻ nhã nhặn, vẻ đẹp thuần khiết của cô gái tuổi đôi mươi. Nhưng nhìn qua đôi mắt đó, ông thừa hiểu rằng, người thiếu nữ này đã tồn tại từ rất lâu rồi
"Cho hỏi, ngài là ai? Sao lại có thể tiến tới vùng hồ này?"
"Ta là Merlin."
Một câu trả lời máy móc, có thể ông ta không hiểu vì sao cô gái kia lại hỏi vế thứ hai, vì rõ ràng, ông chỉ bước vào như bình thường.
"Ông đang tìm kiếm một sự giúp đỡ sao?"
"..."
Không thể trả lời, chính ông cũng không hiểu mình đang mong muốn điều gì.
"Chắc hẳn ngài Merlin đây đang có những muộn phiền của mình. Như một cơ duyên, tôi đã có thể gặp ngài ở đây. Vùng hồ này sẽ từ chối mọi kẻ có lòng tham, mọi điều xấu xí trong Trái tim con người. Và ngài đã xuất hiện ở đây. Hẳn Trái tim ngài thật sự trong sáng."
"Ý cô.. Là gì?"
Câu hỏi đầu tiên mà ông đặt ra từ khoảnh khắc mình được tạo nên. Đây là lần đầu tiên ông ta bối rối và không thể hiểu điều mình phải làm. Mọi thứ đã hoàn toàn nằm ngoài tính toán của ông—Không, có lẽ những điều nằm ngoài tính toán đó cũng đã có từ lúc ông bắt đầu nuôi đứa trẻ kia rồi.
"Ngài cần sự trợ giúp."
Cô gái trả lời ngắn gọn
"Ta—cần sự trợ giúp?"
Một thắc mắc đơn thuần, đây là lần đầu tiên ông nghe được điều này, rằng có việc mà cả ông cũng không thể hoàn thành.
"Phải, nhưng điều kiện để tôi có thẻ giúp đỡ ngài. Ngài có chấp thuận nó không?"
Khi nghe đến đó, Adam đã quyết định, ông chống cây gậy phép của mình và tiến đến trước mặt vị tiên nữ kia
"Điều kiện là gì?"
"Một đồng vàng và một bông hoa, ngài có thể sử dụng một trong hai làm lễ vật cho tôi?"
"Lần đầu nghe rằng lễ vật chỉ cần thế."
"Vâng, tôi là một người tốt bụng mà~"
Khi vị pháp sư vô thức mỉm cười. Người thiếu nữ đã nở nụ cười tươi nhất. Thấy thế, vị pháp sư đã chẳng ngần ngại. Ông bước lên trên mặt nước khiến vị tiên có đôi chút bất ngờ
"Ta có thể hỏi tên nàng được không?"
"...Dạ?"
Bỗng phản ứng cứng đờ, vị tiên nữ không hiểu sao người pháp sư lại bất ngờ hành động khác như vậy
"Tên nàng là gì, hỡi tiên nữ vùng hồ?"
Ông lần nữa lặp lại câu hỏi với nụ cười hiền từ. Điều đó khiến vị tiên nữ hiểu rằng--- Có vẻ người này, thiếu đi thứ gì đó, thứ gì đó khiến ông ta không thể cảm nhận được những thứ thông thường, nên rằng những điều thông thường mà một con người cảm nhận thật xa lạ với con người ông
"Tôi là Vivian, là tiên nữ canh giữ vùng hồ này, hân hạnh được gặp ngài, Merlin."
"Ừm, một cái tên rất đẹp. Ta không có đồng vàng nào ở đây. Nên xin phép dâng lên nàng thứ này."
Từ hư không, trên bàn tay vị pháp sư bỗng hiện ra một bông hoa nhỏ. Nó mang vẻ trắng như tuyết nhưng sức sống lại tươi tốt vô cùng.
Khi đó, một cơn gió thổi qua, lớp mũ của vị pháp sư hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt đó... Đó là một chàng trai trẻ, đôi mắt với sắc lăng kính mờ ảo. Nhưng nụ cười đó, lại chân thành và trẻ con đến lạ
"Vâng, vậy lễ vật đã được thu nhận, hãy nói ra phiền muộn của ngài, và tôi sẽ giúp ngài những gì có thể."
Cô gái nhận lấy bông hoa tuyệt đẹp tư tay vị pháp sư. Sau này nó đã mãi được cài lên mái tóc cô, chẳng hề khô héo hay úa tàn. Từ đó, dưới sự trợ giúp của Tiên nữ vùng hồ, Adam đã có thể nuôi dưỡng Anna trưởng thành. Và vì Adam là cha, thì không quá khắt khe, tiên nữ vùng hồ Vivan chính là người mẹ của cô. Nên Anna đã trực tiếp về gặp và gửi cho hai người tấm thiệp mời.
Với hai người, thời gian chưa gặp cô cũng là chưa lâu. Theo lời họ, thì mới hơn 26.000 năm. Một thời gian quá ngắn nếu so với hành trình của cô. Cũng bởi dễ hiểu, nơi cô bước thời gian không còn có nghĩa. Một giây cũng là vô tận, và vô tận cũng có lẽ chỉ là một giây. 26.000 năm của họ có lẽ là rất lâu, nhưng cũng có thể chỉ là một cái chớp mắt. Dù chẳng thể xác thực điều gì, nhưng lí trí của Anna đã dần đi đến giới hạn, đó là lí do xác thực nhận cho việc thòi gian đã chẳng còn nghĩa lí khi ở nơi đó
Ngày mới sắp đến, mong cầu cho hạnh phúc tràn đầy.
Nguyệt Long Pov* (Góc nhìn thứ ba)
Ta được biết với nhiều cái danh. Từ trước cả thời khắc bình minh xuất hiện. Đó đã là Minh Long hùng cường.
Sau khi thất bại dưới kẻ thù mạnh nhất, ta được gọi là Nguyệt Long
Và khi tiêu diệt toàn bộ Nghiệt quỷ của Vực thẳm, ta được toàn thể đại thế giới gọi là Thánh Long sáng thế.
Nhưng suy cho cùng, ta vẫn chỉ sử dụng và tự nhận mình trong một cái tên: Nguyệt Long
Chính căn nguyên nguyên thuỷ, kẻ thù của ta đã gọi như vậy. Và sau này, kể cả khi trở thành bạn và quên đi thân phận của ta. Hắn vẫn gọi ta với cái tên đó.
Nói đến Yuki, ta đã biết hắn ta là Căn nguyên giáng trần. Đó là lí do dòng máu của ta được truyền thừa cho một dòng họ loài người mà ta đã thấy việc tên đó phục sinh. Ta có mục đích của riêng mình khi làm điều đó. Việc phong ấn tất cả sức mạnh của mình và chờ đợi thời khắc cũng chẳng phải vì rảnh mới làm. Nhưng—Cái duy nhất ta không ngờ, là khi trở thành nhân loại. Hắn ta lại Yếu đuối đến vậy
Một thân xác bé nhỏ, dễ dàng vụn vỡ đến tận xương tuỷ. Cái cơ hội được trao cho những cảm xúc đầu tiên, đáng tiếc thay chính là sự phẫn nộ và thù hận. Có buồn cười không nếu ta bảo, chính việc phong ấn sức mạnh và quyền năng đã khiến ta trở nên thay đổi?
Ta đã vô thức đồng cảm với đứa trẻ đó. Để rồi ở bên hắn, giúp hắn không đơn độc. Và điều đó, ta đã nhận ra mình buồn cười đến mức... Ta đã sẵn sàng hy sinh và giao mình cho Trái Đất, một Ý chí yếu kém hơn ta rất nhiều, để cứu lấy đứa trẻ còn chưa hiểu mình là ai hay cái gì. Rằng thế giới này có những thứ gì, rằng cảm xúc không chỉ có mỗi khổ đau.
"Ta đã sai lầm...hmm?"
Chính ta đã vô thức nói ra điều đó, nhưng chỉ đơn giản phủ định lại là "Điều đó không hề sai.". Ta trân trọng người bạn này. Và chính cậu ta có vẻ cũng vậy. Dù còn chẳng hiểu mình là cái gì. Chính đứa trẻ đó đã vô thức áp đặt quyền năng của mình lên cả thế giới: "Trả lại cảm giác đó."
Đó là nguyện ước đầu tiên của Căn nguyên. Thật vô tình cũng đã sinh ra một vũ khí tối thượng, thứ mà sau này được gọi là [Nguyệt ước: Nanashi]. Dù đứa trẻ đó không hiểu rằng nó đã cứu ta. Nhưng sau này ta đã cho hắn biết mình vẫn tồn tại. Và cũng đồng hành cùng hắn suốt hành trình làm người. Và cả một thời gian đã ẩn danh, cùng hắn dọn dẹp cho Đại đa vũ trụ ở thời kì sơ khai. Cuối cùng, bọn ta đã tách ra khi hắn quyết định trở về [Vùng đất sau tận]. Và hôm nay, cũng đã một thời gian chẳng thể biết từ lúc đó, hắn lại gửi ta một tấm thiệp mời...
Đám cười à? Vậy là cô bé đó đã tìm được ngươi rồi nhỉ? Giữa vô trùng thế giới, trong vô tận thời điểm. Có lẽ thời điểm các ngươi gặp nhau là rất lâu. Lâu hơn toàn bộ những gì mà thế giới này bắt đầu đến lúc nó diệt vong. Nhưng—Dĩ nhiên phải đến để chúc mừng rồi.
Chỉ cần đồng ý là sẽ có một đoàn hộ tống đến và dẫn đường... Từ lúc nào mà hắn xây dựng quân đội? Mà xây dựng làm gì? – Những thắc mắc mà có lẽ phải gặp trực tiếp mới lí giải được.
Và lúc đó, Nguyệt Long cũng đã xác nhận đồng ý, cùng vừa lúc hắn hoàn thành chuyến phiêu bạt ở một thế giới xa xôi nọ. Thật là một cơ hội tốt để gặp lại bạn cũ.
Cùng lúc đó, Nữ thần mặt trời Amataresu và Thiên Đức đã nhận được thư
"Tiểu tử, đã quyết định nắm lấy hạnh phúc rồi nhỉ?" – Đó là câu hỏi trong lòng vị nữ thần. Về người bạn thân nhất của cậu bé mà khi xưa bà đã ban phước
"Ta đã luôn chứng giám cho hạnh phúc của nhân loại. Và giờ cũng như vậy. Micheal, đề nghị giúp ta vài người đến làm khách, còn Azarel thì hãy ra lệnh làm vệ sĩ cho ta."
"Rõ."
Và Thiên Đức cũng đã chấp nhận
. . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top