Chương 7.2
Nơi đây là một nơi được bao quanh bởi bốn bức tường kim loại trắng buốt . Tại đó , góc căn phòng , có căn phòng nhỏ hơn được bao quanh bởi kim loại dày cả mét cùng lớp kính cường lực cũng cực kì dày được cường hoá thậm chí có lẽ cạnh đó có đặt một quả bom cũng sẽ chẳng để lại vết trầy xước gì .
Xung quanh đây là một phong nghiên cứu hiện đại tối tân của cả khoa học lẫn ma thuật , và tất cả là để phục vụ một việc duy nhất
Nghiên cứu đứa trẻ trong căn phòng giam kia "vật thí nghiện Hm-001"
Đứa trẻ khoảng 11 tuổi đang ngồi trong đó . Cơ thể đó chưa phát triển , nhưng có thứ nổi bật đến kì lạ
Cậu bé mặc một bộ áo dài đến chân , bộ tóc trắng rũ xuống che quá mắt và dài hơn vai . Có vẻ đã lâu hoặc chưa bao giờ cậu bé được cắt tóc . Đôi mắt lấp ló lộ ra dưới mái tóc toát ra một màu tím bờ phờ , đầy trống rỗng . Cậu nhìn ra ngoài nhà giam . Bức tường này được cách âm và bảo vệ tuyệt đối , nhưng cậu vẫn nghe thấy những kẻ ngoài kia đang nói cái gì
"Tất cả vật thí nghiệm dòng Hm trừ Hm-001 đã thất bại và đến giới hạn . Dòng Hc ở cơ sở khác cũng chỉ duy nhất một mẫu vật là Hc-003 là có thể tiếp nhẫn được 0,002 ml máu hoà tan của BMD và đã đến giới hạn . Hm-001 sau 11 năm đã hấp thụ tổng lượng 16,4 lít và vẫn có thể tiếp tục" – Báo cáo của một kẻ đang cầm trên tay những số liệu thống kê
Hm là ám chỉ con người còn Hc là người nhân tạo , thứ mà mà bọn chúng gọi là BMD , chính là máu của rồng 'mặt trăng' . Con rồng được đồn đại được kết nối với cả căn nguyên
Số lượng theo như đã được biết .
Dòng Hm : 6 cá thể
Dòng Hc : 23 cá thể
Số lượng nhận được trên 0,001 ml máu ( mũi thứ hai ngay sau khi được sinh ra) : 2
Số còn lại đã đến giới hạn và không rõ kết cục ra sao (*Chết)
Những cá thể dòng Hc được nghiên cứu tại một cơ sở khác , còn ở đây là dòng Hm
Nơi mà "Vật thí nghiệm Hm-001" khởi nguyên của Kuroi Yuki đang tồn tại
Đứa trẻ này , Vốn sinh ra đã không có cái tên và được gọi với cái số hiệu "Hm-001" . Chưa bao giờ cậu được bế trong vòng tay cha mẹ , mà luôn luôn phải tồn tại trong một chiếc lồng kính , chúng tiêm cho cậu một liều thuốc hoà tan siêu loãng của BMD kích thích mạch ma thuật của cậu ngay khi mới sinh ra .
Và điều đó cứ tiếp diễn cho đến tận bây giờ . Cậu bị đem ra làm đủ loại thí nghiệm . Từ đau đớn nhất , đến tàn độc nhất ... nhưng cậu chẳng hề la hét lấy một lời . Cậu vẫn biết đau , chỉ là cậu đâu có hiểu mình đang đau đớn .
Năm lên 3 , sau khi liên tục được bơm vào dòng máu của rồng mặt trăng , có một thứ đã sinh ra trong cậu . Một bản ngã khác , một nhân cách khác . Đó là nguyệt long . Thứ đầu tiên sinh ra sau sự khởi đầu . Nó thô sơ và trống rỗng , chẳng khác mấy Khởi nguyên . Chỉ duy nhất rằng , nó là thứ tối thượng , thứ thật sự kết nối Hm-001 đến với vòng xoáy căn nguyên Akasha .
Những kẻ kia , chúng coi cậu như một thứ công cụ để hiện thực hoá cái lí tưởng của bọn chúng . Một con búp bê thật sự
Cậu bị cô lập với thế giới và luôn phải ở trong căn phòng giam trắng xoá . Nhưng cậu chưa bao giờ cô đơn . Nguyệt long luôn ở cạnh cậu . Dù nhân cách đó không hề có bản ngã và cũng chẳng thể nói chuyện về bất kì điều gì cả . Nhưng sự hiện diện của nhân cách đó luôn ở bên cậu
Chỉ cho đến khi ... Một lần thử nghiệm vào năm cậu 12 tuổi . Có kẻ đã đâm thẳng vào trái tim cậu bằng một thanh sắt .. Đó rõ ràng là môt kẻ đã trà trộn vào phòng nghiên cứu , Nhưng Hm-001 thì không biết việc đó
Máu chảy thành dòng dưới sàn kim loại trắng buốt
"Vật thí nghiệm Hm-001 , xác nhận đã chết" – Tên đó mỉm cười và đi ra khỏi đó ...
Đúng , cậu bé đã chết rồi . Linh hồn đang trở về căn nguyên ...Nhưng khi nhẽ ra phải rơi vào căn nguyên . Chính nguyệt long đã đẩy cậu ngược lại và rơi vào đó thay cậu
'KHÔNG!' – Những dòng suy nghĩ và cảm xúc thật sự đầu tiên hiện hữu trong cậu bé
Nhưng giấc mơ chỉ kết thúc ở đó . Cậu lập tức tỉnh dậy , quan sát xung quanh . Toàn bộ chỗ máu đã bốc hơi , nhưng hơi ấm ở sàn nhà vẫn còn . Theo bản năng , cậu chạm tay vào ngực mình
Vết thương đã trở về như ban đầu ... nhưng một sự hiện diện đã biến mất . Là nguyệt long . Sự hiện diện của cậu ta đã không còn
"Không.." – Giọng nói nhẹ được cậu bé thốt ra , lần nữa nhìn sang thấu kính bên cạnh , đôi mắt tím sắc đã chuyển sang màu đỏ tựa máu tanh
"Không.." – Những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà khô khốc
Sự căm thù dâng lên , xâm lấn trái tim cậu
"GGGGGGGgggggggggggAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!"
Tiếng thét vang trời pha tan toàn bộ khu vục xung quanh , hào quang tím sắc ùng bóng tối bao trùm lấy cậu bé
"CHẾT HẾT ĐI , CHẾT HẾT ĐI , CHẾT HẾT ĐI ,..."
Cậu đứng dậy và bắt đầu huỷ diệt tất cả . Huỷ diệt và huỷ diệt , những lồng kính , nhưng công trình và toàn bộ tất cả những thứ là sinh vật sống
. . . .
Sau đó , tất cả chỉ lại sự tàn khốc vô tận . Những tiếng hét ai oán , nghiệp quả những kẻ quá ham muốn đuổi theo cả lí tưởng mà từ bỏ cả nhân tính . Sự trừng phạt cho những kẻ đã lấy đi thứ quan trọng duy nhất của cậu
Những kẻ tự nhận là cha mẹ cậu . Chúng là ai ? Là cái đám chưa bao giờ cho cậu biết thứ gì khác ngoài căn phòng trắng ư ?
Không, từ khi được tiêm lấy dòng máu đó, cậu đã có nhận thức rồi, người mẹ thật sự sinh ra cậu là một Homunculus, bà ấy đã chết khi hạ sinh cậu ở đây rồi.
'Đừng mong ta cho các ngươi cái chết nhẹ nhàng!!!'. Cánh tay phải giơ ra, cậu bẻ cong từng bộ phận cơ thể của bọn chúng
"%^@#%^@*(**!!!"
Tiếng thét kinh tởm mà chẳng ai nghĩ có thể phát ra từ con người.
Tất chỉ trong một đêm , Gia tộc Kuroi và phòng thí nghiệm dưới lòng đất chìm đã bị tận diệt trong hoả hoạn
Bước đi lững thững trong ngọn lửa khổng lồ , cậu gục ngã .
Và có một con người cao lớn đã đứng trước mặt cơ thể đã gục ngã đấy . Ông ta mặc trang phục tu hành của nhà thờ
"Trễ rồi sao" – Ông nhấc cậu bé lên và nhìn vào hoả hoạn khổng lồ ở trước mặt
Mắt cậu bé lim dim , thở những hơi thở nặng nề
"Đừ..ng bỏ tô..i l..ại ... một mình"
Cậu bé thốt ra lời nói đầy đau thương khiến vị linh mục trước mặt phải bất ngờ . Ông áp tai vào ngực trái của đứa trẻ . Tim vẫn còn đập tuy đã rất yếu ớt rồi nhưng cậu vẫn có thể sống sót
"Ừ , ta sẽ không bỏ nhóc lại một mình"
Sau đó , khung cảnh chìm trong bóng tối
________________________________________________________________________
Ngày 4
Tại một căn nhà phương đông , mặt trời đã lên và chiếu sáng qua khung cửa sổ ở phòng khách . Một cô gái với mái tóc vàng kim tỉnh dậy
'Lại là một giấc mơ nữa'
Cô quan sát một vòng xung quanh , quả nhiên Yuki đã dậy từ trước . Chiếc đồng hồ được treo trên cửa cũng đã chỉ bây giờ là 7 giờ hơn
"Cô dậy rồi sao Archer ?"
Yuki bước vào phòng với bữa sáng ở trên đĩa
"Vâng , cảm ơn anh Yuki . Xin đợi tôi một chút"
Archer bước vào phòng tắm và rửa mặt . Servant thực ra không cần rửa mặt nhưng cô muốn suy nghĩ về điều gì đó
'Giấc mơ đó... là quá khứ của Yuki'
Cô nhớ lại giấc mơ nãy thôi , thật sự nó quá kinh khủng . Một đứa trẻ chưa bao giờ được biết tới cảm xúc... Còn gì có thể tệ hơn thế chứ ?
Cô bước trở lại phòng khách và ăn bữa sáng cùng Yuki
"Yuki , tôi có chút chuyện muốn hỏi" – Archer lên tiếng
"Gì vậy Archer ?" – Yuki nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê
"Hôm qua tôi dã có một giấc mơ..." – Archer ngập ngừng nói
"Kì lạ nhỉ ? Tôi nghe nói servant thường sẽ không có giấc mơ mà" – Yuki vẫn bình tĩnh . Không , là cậu cố bình tĩnh , cậu hiểu ý nghĩa của điều đó là gì
"Đúng vậy... nên có lẽ đấy là quá khứ của anh..."
"Cô—đã thấy những gì ?" - Dù đã biết trước , nhưng giọng nói của Yuki run rẩy
"Một đứa trẻ bị cô lập trong lồng kính..."
Cạch*
Yuki đặt mạnh cốc cà phê xuống và lấy tay trái che miệng lại
"..."
"Tôi xin lỗi , vì đã có ý định can thiệp quá nhiều" – Archer cúi đầu xin lỗi
"Không , không . Tôi chỉ nhớ lại và chuyện không hay thôi , tiện đây , tôi cũng muốn cho cô xem nơi này"
Yuki đứng lên cậu bước ra khỏi phòng khách và đi đến trước cái cửa sập được che dấu bời ma thuật
"Hôm nay tôi trốn học , tôi cũng nghĩ không thể giấu cô được nữa . Cô xuống cẩn thận nhé"
Yuki mở của hầm và bước xuống , Archer cũng bước xuống theo sau
Cả hai đứng trước mọt căn phòng trống rỗng và trắng tinh , nơi đây chẳng còn gì cả
"Oán khí... thật dày đặc" – Archer cất lời . Căn phòng này gần như giống hệt căn phòng trong giấc mơ cô nhìn thấy
"Ừ... đây là nơi tôi được sinh ra và ngày đó tôi cũng không hề có cái tên này mà chỉ được gọi là "vật thí nghiệm Hm-001" "
'Hm-001' , đây chính xác là số hiệu mà cậu bé trong giấc mơ được gọi
"Tất cả tội lỗi của tôi đều bắt đầu từ đây . 'Cỗ máy giết người' hay 'vũ khí của nhân loại' tất cả đều đã bắt đầu từ đây ..." - Yuki đau khổ nói
"Nhưng anh—" – Archer định nói điều gì đó
'Bọn chúng mới chính là người đã hành hạ anh ' đó là điều cô định nói . Nhưng khuôn mặt và nước mắt của Yuki lúc này không cho phép cô nói ra điều đó
"Tôi đã giết tất cả những người lúc đó ở đây , cả ở căn phòng thí nghiệm này và trên căn nhà kia . Những gia nhân đáng lẽ vô tội và không biết gì , tôi cũng đã tàn sát họ . Tôi tàn sát . Tôi hận thù ... nhưng tất cả ... đều chỉ để thoả mãn và lấp đầy cho một cái tôi trống rỗng"
Yuki khuỵ xuống , nước mắt cậu rơi lã chã xuống sàn kim loại . Yuki giờ chẳng khác gì một đứa trẻ , cậu hiểu rõ bản chất tội lỗi và thú cầm thú sâu thẳm trong trái tim mình . Cậu đáng nhẽ không được phép tồn tại . Nhưng cậu chưa bao giờ có thể chết khi cậu luôn tìm thấy những người quan trọng để níu kéo cậu với thế giới... và đánh mất họ
Tất thẩy , cậu đã chịu đau khổ vì mất đi những gì thân yêu . Cậu muốn đi về gặp lại họ , cậu muốn lắm . Nhưng dù chết thì dòng máu này sẽ lần nữa khiến cậu không được ra đu. Chẳng có gì là con đường giải thoát , đến cả sau cái chết cũng chỉ là sự trừng phạt bất tận
Cơ thể cậu vẫn khuỵ dưới mặt đất , nước mắt vẫn rơi . Tại sao thế giới lại khiến cho một đứa trẻ phải đau khổ thế này ?
Trái tim Yuki đau nhói , cậu bất lực trước thứ số phận đặt bất công này , nhưng...
Một hơi ấm nhẹ nhàng áp sát vào cậu . Là Archer—Cô ấy đang ôm lấy Yuki từ phía sau , cái ôm nhẹ nhàng nhưng mang hơi ấm của thứ cảm xúc chân thật
"Anh không thể bỏ đi quá khứ , nhưng hãy sống vì hiện tại . Anh cũng có những người bạn mà . Cô Rina và người bạn mà anh nói chuyện khi đến trường . Họ không phải xiềng xích , họ là những điều chân thật . Anh không thể xoá bỏ đau khổ trong quá khứ , nhưng hãy đối diện với thực tại cùng những điều trân quý và tha thứ cho chính anh ... Làm ơn.."
Giọng nói dịu dàng của Archer như xoa dịu cho tâm hồn tưởng như đã vỡ nát của Yuki
'Hãy sống vì những người con yêu thương' – Lời nói của cha chạy qua đầu cậu
"Archer này .. cô biết không ? Chẳng hiểu sao , cô cũng là một điều rất quan trọng với tôi . Nên xin cô ... Dù là một Servant ... cũng đừng cố hy sinh vì tôi được không ?... Nếu không , tôi có thể sẽ lại lần nữa sụp đổ mất" - Lời nói của Yuki rung động
"Vậy , mong anh đừng liều mạng để tôi phải làm như vậy . Anh cũng rất quan trọng với tôi bây giờ . Không chỉ là master với Servant . Anh thật sự như một người bạn thân thiết mà tôi gần như không có . Nên nếu anh thật sự gặp phải nguy hiểm , tôi không thể giữ lấy lời hứa đó được"
Archer vuốt nhẹ mái tóc bạc tro của Yuki
"Ừ... vậy tôi sẽ cố không liều mạng nữa"
Cô ngồi xuống cạnh Yuki và nắm lấy bàn tay trái của cậu .
Một khoảng tĩnh lặng kéo dài , tiếng tim đập và từng hơi thở của hai người trở nên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng . Khi đã lấy lại bình tĩnh , hai người cũng bước lại lên nhà
'Cảm ơn Archer , từ lúc xuất hiện cô thật sự đã luôn cứu vớt tôi' - Yuki nhìn sàng cô gái bên cạnh và thầm cảm ơn . Trái tim cậu đập nhanh hơn . Thật là thứ cảm xúc kì lạ
--Hết chương 7—
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top