Chương 35.2

. . . .

"—Gahh!!"

Yuki vung kiếm đẩy lùi Olga, đồng thời áp sát nhằm huỷ diệt diệt cậu ta. Nhưng lập tức phản ứng, Olga xoay người né đi lưỡi kiếm và đánh chệch những đường chém còn lại

Keng, keng, keng,...*

Liên tiếp là sáu lần giao kiếm, bàn tay Olga bỗng được bao bọc trong lửa

"Bộc phá!!"

Nguồn năng lượng phát ra từ tay Olga cạo cả mặt đất khiến Yuki bay ngược lại, nhưng cậu đã kịp tạo nên tấm khiên chắn đi hầu hết sát thương từ vụ nổ

Chân chạm đất, Yuki chầm chậm bước đến và bật một bước dài vung kiếm. Cú vung như chất chứa cả sự phẫn nộ đánh bay Olga, nhưng không để mình bị áp đảo, trước cả khi chạm đất, cánh tay Olga bén lửa. Một đại hoả cầu bay thẳng đến Yuki. Nhưng Yuki chỉ đơn giản là nghiêng đầu để né đi quả cầu lửa đó

Yuki bật mạnh đến tảng đá ở góc và bật lại lần nữa lao thắng đến Olga. Bốn đợt giao kiếm nổ ra, Yuki chém xuống, Olga nhảy lên để né đòn. Thanh kiếm bổ dọc mặt đất, nhưng Olga đã thấy điều mình phải làm.

Olga rơi xuống, lấy chân đạp mạnh thanh kiếm của Yuki ghim xuống đất, lưỡi kiếm vung lên nhắm thẳng vào đầu Yuki. Âm thanh của gió xé nát không khí. 

Nhưng như thể đã tính toán từ trước, Yuki thả tay khỏi chuôi kiếm lộn người về phía sau đồng thời đá mạnh chân phải khiến thanh kiếm của Olga bật lên. Tiếp đó, vẫn hai tay làm trụ, Y xoay người tung thêm hai cước trên không đá bay Olga. Mỗi cú đá đều vượt qua tốc độ siêu âm

Lộn người để giảm sát thương nhận vào, Olga bật dậy và ném một cây thương lửa về Yuki

Đùng*

Vụ nổ lớn ngay khi va chạm. Yuki đã biến mất, để từ hư không hai con băng long nhảy múa lao đến Olga. Bọc thanh kiếm trong ngọn lửa rực cháy, Olga chém tan hai cự băng long. Hai con rồng vỡ tan, nhưng từng mảnh vỡ lao xuống Olga tựa như con mưa huỷ diệt.

"Sõ!"

Tạo nên một màng lửa trước mặt. Đa số mảnh băng đều tan chảy khi chạm vào ngọn lửa tím sắc. Nhưng cũng có vài mảnh lớn qua được buộc Olga phải chặn đòn bằng kiếm của mình

Ngọn lửa vừa tắt, Olga lao đến Yuki đã ở phía sau. Hai nhát chém khiến sắc xanh của băng giá và cam sắc của lửa giao nhau như một buổi trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp

Thanh kiếm lửa vung thấp đến chân kẻ thù, Yuki nhảy lên né đòn. Nhưng theo quán tính, nắm đấm của Olga được vung thẳng vào sườn Yuki.

Đùng*

"—Tch"

Tắc lưỡi khó chịu, Olga phẩy mạnh bàn tay đã đóng thành băng xuống. Bàn tay của Yuki đã chặn lại đòn tấn công đồng thời bộc phát ma lực khiến bàn tay Olga bị tổn hại. Nhưng sử dụng ngọn lửa phá huỷ lớp băng ngay lập tức. Trên tay Yuki cũng có chút cháy xém, nhưng nó nhanh chóng hồi phục.

Cả hai lại đối diện với nhau lần nữa

Đùng*

Vụ nổ âm thanh bị phá vỡ, Yuki và Olga lao đến. Ngay hiệp giao kiếm đầu tiên, cả hang động trở nên rung chuyển. Ngay sau đó là là hàng chục, hàng trăm lượt giao đấu. Từng cú va chạm đều gây ra áp lực muốn thổi bay tất cả. Chỉ những cú chém hụt cũng khiến mặt đất bị cào xới dữ dội

Hai thảm hoạ thiên nhiên đang oanh tạc ngay dưới ánh trăng này

Sự tàn nhẫn của lửa và lạnh lùng của băng giá. Cả không gian cũng bị rung chuyển mạnh liệt khi hai vũ khí giao nhau

Phải cảm phục những thợ rèn đã làm ra những vũ khí có thể tồn tại trong trận chiến như thế này. Những thanh kim loại giao nhau tạo ra cả các hố thiên thạch đồng thời khiến các trụ đá và thạch nhũ sụp đổ

Ngay khi khoảng khắc được dãn ra là mười mét, Yuki phi bốn thanh hắc kiện đến Olga, đồng thời bật thẳng theo đó. Olga cắm thanh kiếm xuống đất và phản ứng lại

"Hi no Tatsumaki!!!"

Một cơn vòi rồng từ lửa cuộn trào khiến Yuki lùi lại ngay lập tức. Bốn thanh hắc kiện ở dạng linh thể đã bị thiêu rụi tức thì

Cơn lốc lắng xuống, những vết cháy đen vẫn hằn trên từng lớp đá bị xoắn lại

Yuki hạ thế, nửa thân trên hướng lên trước, mũi kiếm hướng thẳng đến kẻ thù

Olga cúi thấp người thanh kiếm hướng về phía sau

Băng giá đóng băng vạn vật, khiến tất cả ngưng động

Ngọn lửa thiêu cháy không gian, đưa tất cả vào hỗn loạn

Đùng*

"Sanda!!"

"Amaterasu!!"


Hai viên đạn bắn ra tạo nên dư chấn huỷ diệt toàn bộ vật chất, mũi kiếm băng phóng đi, lưỡi kiếm của hắc hoá chém xuống

"—Kah!"

Cả hai hộc máu, Olga đã chém Yuki một đường dài từ vai xuống tận hông phải, còn mũi kiếm của y đã xuyên thẳng qua ngực cậu

Nhẽ ra... Đây là lúc Yuki sẽ thua, trái tim cậu đã bị cắt trúng. Ngọn lửa của Olga hoàn toàn ngăn chặn khả năng nghịch đảo của y

Nhưng nụ cười bỗng nở rộng, Yuki nắm chặt tay trái vào vai Olga

"—Ngươi!!???"

"Bắt được rồi nhé~"

Giọng nói ngân vang như hồi chuông báo thức. Thanh kiếm bạc của Yuki biến đổi

"Nanashi!!!"

Lưỡi kiếm trở thành một màu tím mờ ảo. Yuki kéo mạnh thanh kiếm ngược lại, kéo theo đó là một bóng đen nhảy nhụa chảy ra từ ngực Olga

"Ngươi... Sao có thể!!???"

Âm vang hoảng loạn của thứ nhầy nhụa đang bị kéo ra khỏi cơ thể Olga, cậu cũng nở nụ cười mà trụ chắc chân, nắm chặt đôi tay vào lưỡi kiếm, Olga kéo mạnh bóng đen ra ngoài, Yuki thấy vậy lập tức dồn lực vào cánh tay của mình

Cả hai đã hiểu mục đích của nhau sau một thời gian giao chiến. Và việc này, chính là thời khắc quyết định

"Vì sự biến mất của ngươi là tất định rồi, 'Đồ cổ' ạ" – Olga mỉa mai đồng thở ngã xuống

Phập*

Thanh kiếm rút khỏi ngực Olga khiến cậu thổ huyết. Thứ bóng đen là chấp niệm cũng bị kéo theo đó ra ngoài nhưng...

"—!?"

...Nó đánh văng Yuki thẳng vào bức tường sau cậu. Cơ thể đã kiệt quệ của Yuki không thể phản kháng. Toàn bộ sức lực vừa nãy là tất cả còn lại của cậu

"Hmm... Quả nhiên.. Ta.. không có cơ hội thẳng nhỉ...?"

Yuki cố gượng dậy và thở dốc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến thế thôi, cơ thể này đã đến giới hạn. Bóng ma kia đứng đó, hắn ta thắc mắc

"Tại sao ngươi biết không thể thắng ta mà vẫn lôi ta ra ngoài làm gì?"

"...Ahaha... Ta chỉ tính cứu bạn ta thôi. Và... một phần bản năng ta bảo vậy chăng?"

Yuki trả lời mờ hồ, cậu khuỵ một chân xuống đất. Nhưng nụ cười trên môi vẫn đầy sự cao ngạo

"Huh? Ta không quan tâm, chén thánh bị phá huỷ sao.... Ngươi nghĩ mình sẽ cản được ta ư?"

Cái bóng đen hướng bàn tay đến Yuki, một nguồn linh lực khổng lồ tập hợp trên đó

Vùu*

Cơ thể Yuki bị kéo đến thẳng trước mặt hắn. Bàn tay đen kịt bóp chặt cái cổ trắng trẻo của Yuki. Nụ cười kì quái hiện lên trên mặt kẻ không có nhân dạng

"Ta còn có 'bạch chén'... Và hai nguồn năng lượng khổng lồ ở đây đấy"

Chén trắng... Hẳn là Kirie Elise. Còn hai nguồn năng lượng khổng lồ chính là Yuki và Olga đang thoi thóp đằng kia.. 

Cậu ta đã mất đi chấp niệm, cũng như chén thánh đã bị phá huỷ. Olga đáng ra đã chết cách đây hai năm có lẽ sắp đến hồi kết, nhưng lượng năng lượng còn lại cùng với Kuroi Yuki.. Theo 'Chấp niệm' nhận định là quá đủ

"Fufu... Vậy sao... Ma~...Ngươi nghĩ mình sẽ thành công thật à?"

"Hừ! Với lượng linh lực của hai ngươi, thì việc tạo nên hàng chục vòng lặp cũng là quá thừa"

Dứt lời, hắn nhắm cánh tay đến giữa ngực Yuki nhằm lấy đi trái tim của cậu

"Ngươi khen làm ta ngại đấy... Thôi thì~ Ngươi thua rồi"

Yuki mỉa mai dù trái tim sắp bị xuyên thủng. Đôi mắt thanh bình và nụ cười nhẹ quá đỗi tự nhiên khiến 'Chấp niệm' có chút nghi hoặc

"Hah—Thảm hại quá đó, nhóc con" – Một giọng nói quen thuộc vang lên, 'Chấp niệm' vội nhìn sang đó nhưng đã không kịp. Mười sáu thanh hắc kiện phóng xuống như mưa cắm thẳng vào hắn chi chít. Bốn thanh xuyên thủng cánh tay khiến Yuki rơi xuống, cậu thổ huyết nhưng cũng nở nụ cười thoả mãn

"Các ngươi—Hai tên linh mục... Và—Cái quái gì...?"

Ba nhân hình đang ở đó, hai linh mục là Violet và Ruler Krash... Còn kẻ còn lại.. là một ma sói hoàng kim khổng lồ

"Đầu hàng đi 'Chấp niệm về đức mẹ Tiamat' ngươi đã ám quẻ thế giới này hơi lâu rồi. Bao tai hoạ ngươi gây ra thật sự khiến ta kinh tởm đấy"

Ruler cất tiếng khinh bỉ, ông ta biết toàn bộ về lịch sử của kẻ trước mặt qua khả năng của mình

Thật điên rồ, quá nhiều con người của vô vàn triều đại đã là nạn nhân của nó

"Ngươi nghĩ chỉ với một con sói và hai tên linh mục già là có thể thắng ta à?"

"Hở... Ngươi nghĩ không thể á?-"

Lời nói của Violet vừa dứt, con ma sói đã ở lao đến phía sau 'chấp niệm'. Một cú nện xuống lõm cả mặt đất, lập tức vung chân, con sói đạp bay cái bóng đen lún sâu vào bức tường phía sau

"Ngươi—"

"Là một khối linh lực đông đặc có ý chí mà dám thách thức cả tự nhiên linh nguyên thuỷ cơ đấy. Ngươi ngu thật"

"Các ngươi nói cái gì cơ!?"

Vừa định vùng lên sau lời khiêu khích. Ba thanh hắc kiện đã cắm thẳng vào người hắn, dòng điện chạy qua khiến đống linh lực tạo nên cơ thể 'Chấp niệm' hỗn loạn. Ngay lúc đó, Một hình bóng già dặn đã xuất hiện trên đầu hắn vung quyền. Nắm đấm dọc khiến cơ thể hắn lủng một lỗ to đùng và gục xuống, cơ thể hoàn toàn bất lực

"Tại sao.... Con người yếu đuối lại có thể...??"

Với vô vàn thắc mắc, Chấp niệm bị Violet giậm mạnh xuống đất

"Chắc hẳn ngươi đã nghe về thứ gọi là 'độ tương thích' rồi nhỉ?"

"?? Độ tương thích?? Không thể nào, thứ đó!!?"

Như chợt hiểu ra điều gì, nhưng không để ý đến điều đó, Violet giẫm mạnh hơn nữa. Phần đầu của hắn đã lún hoàn toàn vào mặt đất

"Có vẻ như ngươi nghĩ mình đã thoát khỏi nhân quả khi vượt qua cả [Ức chỉ lực] và duy trì chấp niệm về đất mẹ nên đã không nghĩ thứ này có tác dụng với mình nhỉ?—

—Nhờ sự đần độn của ngươi mà ta được nhờ rồi. Ngươi không biết độ tương thích giữa đống bùn của ngươi với ma sói hoàng kim cao thế nào đâu"

Violet nói đồng thời kéo ánh tay với những móng vuốt và những sợi lông tơ mang màu vàng của mình. Không nghi ngờ gì nữa. Ông ta đã sở hữu năng lực của "Ma sói hoàng kim", một tự nhiên linh có vai vế rất cao ở Trái Đất trên cả những vị thần và chỉ thấp kém hơn các "Chân tổ", mạnh mẽ có kháng phép cực cao. Sau một thời gian ngắn Violet thí nghiệm trên cơ thể Elward và triết suất máu cũng có tác dụng.

À! Dĩ nhiên là Violet đã có sự chấp nhận của tên 'Lord' đó. Như một sự trao đổi đồng giá khi Violet đã cứu sống và giúp hắn kiểm soát được ma sói. Nên Wolfie đã cho phép Violet thí nghiệm để cho lão thêm sức mạnh bù đắp lại cho việc tuổi cao sức yếu

Nhưng dù hắn ta có không đồng ý thì Violet cũng sẽ làm thôi... Nói chung thì sở thích của lão mà. Lão sẽ làm tất cả để thoả mãn cái thú vui đầy quái dị của mình

"Tiêu diệt hắn ngay, linh mục!!"

Giọng nói từ nhân hình ma sói khiến Violet mỉm cười. Hắn để nhọn mũi tay của mình, chắc chắn sẽ kết liễu bóng ma này ngay bây giờ

"ĐỪ/_(*G HÒ>,/$!!"

Nắm cánh tay đen kịt của mình vào chân Violet, điều đó khiến ông bất giác nhăn mặt. Sự xâm lấn có vẻ cũng đang diễn ra. Thứ đen xì đang dần bám lên Violet khiến ông khó chịu, nhưng đôi mắt trở nên kiên định. Ông lại giậm mạnh xuống, lòng trắng của mắt phải đã chuyển sang màu đen kịt, ông ta cười lớn kiêu ngạo

"Ngươi muốn chiếm lấy trái tim vốn đã vẩn đục ư? Kiêu ngạo quá đấy, đồ cổ ạ!!!"

Tuy lời nói như một sự phản kháng mãnh liệt, nhưng Violet đang nở nụ cười khó hiểu, sự xâm thực đã đến quá nửa. 

Lúc đó, như thể nhận thấy ý đồ của Violet với bóng đen dưới chân ông ta, cha Krash đã lập tức tiến tới cắm thanh hắc kiện xuống, lưỡi kiếm kéo dài như một cây thánh giá lớn xuyên thẳng qua cơ thể 'Chấp niệm'

Tiếp đó sử dụng tay phải đánh bay Violet tách khỏi bóng ma. Tên linh mục vốn đã tổn hại kha khá về tinh thần và thể lực khi cố gắng kiểm soát 'Chấp niệm' nên ông ta chỉ có thể phòng thủ trước đòn tấn công quá bất ngờ đó. 

Hướng ánh mắt về nơi mình vừa đánh bật, Violet khẽ thở dài thất vọng. Ánh mắt sắc lạnh của Krash hướng đến ông ta như thể muốn nói 'Đúng là chỉ kẻ điên như ngươi mới nghĩ ra trò này'. Ngay sau đó, ông ta niệm chú

"Đong đầy linh hồn bị khát, thỏa mãn linh hồn bị đói bằng điều tốt đẹp. Trong bóng tối sâu thẳm, cứu rỗi những kẻ bị trói buộc bởi sắt đen và khổ đau. 

Lúc này, phá tan xiềng xích, và được giải cứu khỏi bóng tối sâu thẳm. Phạm hành động vấy bẩn tội lỗi, cứu rỗi người lo phiền điều bất nghĩa. Bài ca mừng vui cho người ngay thẳng, sự trầm mặc dành cho kẻ bất lương---

---Biến mất đi, ý niệm cổ xưa đã phủ nhận lại Đức Chúa

[Khúc hoàn ca cho những linh hồn ra đi: Deus adest]"

Một lời nói nhẹ nhàng toả ra hào quang ấm áp, ánh sáng thần thánh khiến thế giới rực rỡ muôn phần. Nhưng giữa khung cảnh kiều diễm đó, thứ bóng ma sắp tan biến bỗng nhận thấy điều gì đó kì lạ

"...A.....Hahaha...."

Nó cười lớn và đưa ra lời trăn trối cuối cùng

"...Hahaha!!! Lũ các ngươi, đám linh mục tin vào Chúa Trời, đôi mắt của ngươi đều như nhau cả. Những kẻ không thể thật sự tin vào 'tình yêu'. Chẳng trách sao các ngươi không thể hiểu được tình yêu của Đức mẹ Tiamat!-- Gaaahhhhh....!!!"

Krash bóp chặt tay cầm chuôi hắc kiện khiến 'Chấp niệm' thét lên đau đớn. Như một kẻ phán xét, ông chiếu đôi mắt mà trông 'mặt trăng trên bầu trời còn nhiều sức sống hơn' xuống kẻ dưới chân. Krash lạnh lùng lên tiếng

"May mắn cho ngươi, là đứa trẻ của ta không nghe thấy điều đó. Nếu không, cái chết của ngươi không chỉ nhanh chóng thế này đâu"

Crắc*

Một âm thanh tan vỡ, cây thánh giá được cắm xuống bóng đen đã vỡ tung dưới sức nắm của Krash. Cùng lúc đó, như lấy đi toàn bộ sinh mệnh của bóng ma cổ xưa đã tồn tại suốt 24000 năm. Nó rống lên đau đớn

▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂

Tiếng vang chẳng nghe ra từ ngữ nào. Nhưng chắc chắn là rất kinh khủng. Sau mười ba giây, bóng ma biến mất. Krash đứng thẳng đồng thời chỉnh lại cổ áo

"Thế là trận chiến này xong rồi nhỉ?"

Violet lên tiếng và quay sang phía Yuki đã mất đi ý thức từ khi nào. Trên tay cậu là một bình thuốc gì đó, trong đó có chút ánh sáng mập mờ. Còn bên cạnh là—Cái xác đã vô hồn của Sakurai Olga

"Tên nhóc kia hết cứu rồi, nhưng Yuki thì vẫn còn thở. Làm đi."

Không trả lời câu hỏi giả trân của Violet, Krash quay lưng lại, ông ta tiến về nơi cửa hang tăm tối

"Ông không tính nói chuyện với con mình lần nữa sao?"

Ngừng lại sau khi nghe câu nói đó, cha Krash trả lời

"Ngươi nghĩ ta có đủ thời gian chắc. Trận chiến này kết thúc rồi. Một Ruler như ta đã hết nghĩa vụ. Quan trọng hơn— Trong trái tim nó đã có một người rất quan trọng rồi. Việc nói chuyện với ta thêm nữa cũng chẳng có ích gì. Ngược lại, khi kết thúc, nó sẽ chỉ buồn hơn thôi"

"Lạnh lùng quá đấy, ông già"

"Kệ cậu nghĩ gì. Chỉ cần đưa Yuki bức thư đấy là thoả mãn ta rồi"

Krash vẫn chắp cánh tay sau lưng, cơ thể ông ta cũng dần ta biến theo những hạt sáng mờ ảo

"Ông không nghĩ tôi sẽ không làm sao?"

Violet nở nụ cười giễu cợt khi đang sơ cứu cho Yuki bằng ma thuật

"Không, cậu chắc chắn sẽ làm. Đó là điều ta có thể cam đoan"

"Fuh... Ông vẫn luôn như vậy. Thấu hiểu trái tim người khác thì tốt, còn tim mình thì chẳng hiểu gì"

Nụ cười nở ra kiêu ngạo, Violet nói với linh hồn đang tan biến, cơ thể ông ta đã trong suốt đến độ ánh trăng chiếu qua cũng chẳng bị cản trở nữa

"Ahaha... nhìn lại mình đi, em trai ngu ngốc của ta ạ."

Lời nói cuối cùng, Krash đã tan biến trở về với nơi mình cần phải ở. Từng hạt sáng bay qua, chạm nhẹ vào tay Yuki. Bất chợt, cậu bé đang ngủ nở nụ cười hạnh phúc

"Haiz... Tên đó...Thôi, kệ đi--- Pháp sư, đem Kirie Elise ra đây còn đứng đó làm gì?!"

Cuộc chiến chén thánh lần thứ 4. Kết thúc

Mặt trăng đã lên cao, bóng tối dã chiếm trọn thế giới. Những ánh đèn từ mỗi căn nhà đều mở lên, mỗi nơi đó, đều tồn tại sự sống

25/12/2022. Giáng sinh năm nay đã kết thúc. Không một cơn ác mộng nào ập xuống cả.

Tuy trận chiến đã kết thúc, nhưng cuộc sống vẫn chưa dừng lại. Hành trình của họ vẫn sẽ còn tiếp tục---

. . . .

---Chưa thể đến hồi kết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top