Chương 22.1
Fate / Moon Shine
Chương 22
____________________________________________
( Tiếp tục chương 21)
. . .
"Bình tĩnh chưa, Archer ?"
Tại căn phòng khách, bầu không khí lạnh lẽo vẫn hiện hữu bất kể lò sưởi đã được bật
"V..vâng"
Archer trả lời câu hỏi của Rina, từ đó đến giờ đã gần năm phút. Và cô vẫn chưa thể ngồi yên và ngừng trách mình suốt thời gian đó
"Haiz... Được rồi. Thật may mắn vì ngày trước Yuki có đánh dấu sẵn căn cứ của Berserker"
Ngược với sự lo lắng của Archer, Rina lại khá bình tĩnh...Ít nhất đó là bề ngoài. Cô với lên tấm bản đồ trên tủ của phòng khách, lúc khuôn mặt không để ai nhìn thấy, răng của cô nghiến lại
"Rina" – Shielder lên tiếng khiến Rina lấy lại bình tĩnh
"Ừ, bản đồ đây. Vùng khoanh vùng là khoảng cách 35km về phía đông. Trên một sườn núi, cậu ta còn ghi rõ độ cao và quãng đường nữa..."
'Như thể từ đầu đã muốn tiến đánh Berserker vậy' – Rina bất giác suy nghĩ
Cậu ta có vẻ muốn kết thúc cuộc chiến này từ lúc nào đó rồi...
"Thời gian chạy bộ từ đây đến đấy cũng không lâu lắm, có lẽ là một đến hai tiếng gì đó, ta không thể chạy hết tốc lực vì nếu làm thế mà đụng độ phải Berserker sẽ rất nguy hiểm. Và đặc biệt là cô đấy, Archer. Cô có theo được chúng tôi không ?" – Rina lo ngại nhìn về Archer đối diện.
Cô biết cơ thể Archer không có đủ linh lực, nói đúng ra là đã tàn tạ lắm rồi. Nếu gặp Berserker lần nữa, cơ hội chiến đấu gần như là không còn
"Tôi có thể theo được" – Giọng nói mạnh mẽ xen lẫn mệt mỏi
"Được rồi" – Rina gấp tấm bản đồ lại và đứng dậy
Cô mở cánh cửa và nói
"Chúng ta đi thôi"
"Xin đợi tôi, cô Rina"
Archer nói đồng thời quỳ một chân xuống
"Nhẽ ra tôi phải làm sớm hơn, nhưng giờ mới có thể bình tĩnh để nói được---
---Giờ tôi không thể đủ sức đánh bại Berserker. Nhưng, mong cô hãy giúp tôi để cứu lấy Master"
Cô ấy cúi đầu, giọng nói như giày xéo chính mình
"Ừ, chắc chắn mà. Ngày từ ban đầu, tôi đâu có định từ chối chứ" – Rina cắn răng, Yuki là bạn cô, cũng là người đã giúp cô ấy rất nhiều. Không những thế, cô cũng có món nợ phải trả
"Tạ ơn cô, Rina"
"Anh thì sao, Shielder"
"Ý kiến của master thì tôi cũng đâu có quyền phán đối chứ. Dù tôi không đồng tính việc giải cứu kẻ thù lắm" – Shielder thở dài
"Nhưng anh đâu coi cậu ta là kẻ thù đúng không ? Và cũng có một chuyện anh muốn làm nữa, tôi nói không sai chứ, Anh hùng vĩ đại ?" – Rina cười nhẹ hỏi vặn lại Shielder
"Haha, ừ. Rốt cuộc cậu ta là đồng minh. Và... vế sau thì cô có vẻ khá hiểu tôi nhỉ ?"– Shielder giơ tay đầu hàng
"Dĩ nhiên, tôi là master của anh mà. Sắp thành mẹ anh luôn được rồi đấy"
"Ừ, được rồi, bà trẻ ạ"
"Anh gọi ai là bà ?"
"Master của tôi chứ ai"
"Này nháa!!"
Cuộc nói chuyện của Rina và Shielder đã khiến bầu không khí căng thẳng dịu lại đôi chút. Ba người bắt đầu tiến về phía đông.
Mục tiêu là giải cứu Kuroi Yuki
*******
The Past is a Dream...
Mội nơi nào đó, hoang vu và hỗn loạn
Tôi nghe thấy âm thanh tiếng chuông ngân cao, con người chạy loạn
Âm thanh của xương cốt vỡ vụn, xác thịt cháy rụi. Tro tàn bay khắp chiến trường khiến bầu trời âm u càng thêm xám xịt
Sau lưng hàng ngàn con người đang bỏ chạy đó. Là một con rồng trắng khổng lồ gào thét vang cả bầu trời
Bạo tàn và thê lương. Một cuộc thảm sát một chiều của sinh vật thượng đẳng với các con người bé nhỏ...
...Thế, người đã khiến những con người đó tự tin có thể chiến thắng đâu rồi ?
Đáp án, kẻ đó đã gục ngã rồi. Vua Arthur đã bị đánh bại. Vì thế hàng ngàn con người đã bỏ chạy khi mất đi đầu lĩnh
Rắn mất đầu không thể chống trả. Anh quốc sẽ rơi vào diệt vong chỉ bởi một kẻ thù duy nhất
Ma long Votigern, con rồng trắng hoá thân cho toàn bộ nước Anh ngự trị trong hình hài loài rồng
Những con người phải đối mặt với thần bí của toàn đảo Anh Quốc thật vô vọng. Thời đại loài người sẽ không bao giờ có thể tiến lên---
---Nhẽ ra là thế...
...Nếu người sở hữu thánh khí khi đó không đứng dậy. Cô gái bé nhỏ với mái tóc vàng tưởng như đã gục ngã đứng dậy và rời khỏi biển xác chết khổng lồ
Trang phục cô phủ đầy máu và đất. Cởi bỏ vương bào và áo giáp nặng nề, cô lạnh lùng nhìn lên cuồng long tàn bạo. Trên mắt cô thậm chí còn chẳng có lấy nổi sát ý
Cô chẳng hề quan tâm đến việc giết kẻ đang cố gắng phá huỷ quốc gia của mình nữa . Nên khi gục ngã, cô đã chẳng cố gắng đứng dậy. Mặc cho cơ thể đau đớn cùng đôi mắt gần như nhắm tịt, cô biết mình đã thua rồi.
Chỉ là... có người đã kì vọng vào cô, vị pháp sư nào đó đã kì vọng vào cô. Người cha đó đã cảnh báo cô ngày dương cây cung đó lên. Cô đã lựa chọn và giờ cô sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách đức vua của Britain
Arthur Pendragon, một cái tên thật vĩ đại.
Hai thanh kiếm vàng ở trên tay cô ấy rung động mãnh liệt
Hai lưỡi kiếm ghép lại thành một, cây cung thánh đã lựa chọn quân chủ và tuyên thệ đem lại chiến thắng cho Anh Quốc
"Kết nối lời thề đến trái tim ta. Thánh khí thiêu đốt long mạch huỷ diệt vạn kẻ thù...
Trên tay phải cô gái bỗng xuất hiện một cây thương lớn phát ra hào quang kinh người.
Không nghi ngờ gì nữa đó là thánh thương Rhongomyniad, một trong những bảo khí huyền thoại của vua Arthur
... Binh khí phong toả linh mạch, gắn liền thế giới..."
Cây thương biến đối, gần như trở thành một mũi tên hùng mạnh
Giọng nói vang vọng khiến Votigern phải quay ngược lại dù đã phá huỷ cả ngọn đồi và đang tàn sát hàng ngàn binh lính. Cặp mắt khổng lồ nhìn vào cô gái đang đứng dưới kia, vị vua của Anh Quốc, Arthur Pendragon
Cô gái dương lên cây cung đang toả sáng. Thấy vậy, ma long cũng há to cái miệng khổng lồ của mình
Bầu trời như hiện lên một mặt trời đen chứa đầy oán khí.
Hơi thở rồng, kĩ năng mạnh nhất của mọi loài rồng. Chẳng nói chẳng rằng, cả hai kẻ thù đã quyết định tung ra thứ mạnh nhất của mình
Bầu trời bị chia cắt với hai mảng sáng tối
Không gian nhiễu loạn. Bão tố nổi lên.
Một cảnh tượng như sự kết thúc của thế giới
Tất cả vũ khí của vua Arthur đều có 13 phong ấn. Và giờ, là thời điểm khai mở nó
[Đây là một trận chiến chống lại cái ác : Mở]
Mong muốn của Votigern chính là cái ác đối với nhân loại
[Trận chiến không phải vì mục đích cá nhân : Mở]
Cô làm chuyện này dĩ nhiên không phải vì bản thân
[Trận chiến này không gây hại cho các yêu tinh : Mở]
Không hề có yêu tinh nào ở đây
[Đây là trận chiến chống lại kẻ thù mạnh hơn mình : Mở]
Cô chỉ là một con người, một con người cực kì yếu đuối so với loài rồng
[Đây không phải trận chiến chống lại loài người : Mở]
Đúng, về mặt tính chất đây là trận chiến vì nhân loại
[Đây là một trận chiến vì danh dự : Đóng]
Với vị vua này, đây là trận chiến vì trách nhiệm
[Đây là một trận chiến vì sự thật : Đóng]
Với cô, 'hiện thực' này chưa bao giờ là sự thật cả
[Trận chiến không chống lại một trái tim trong sạch : Mở]
Votigern cũng chẳng tốt đẹp gì, dẫu thứ hắn muốn là thời đại loài người ô uế không thể trỗi dậy
[Đây là trận chiến một đối một : Mở]
Xung quanh cô chẳng chẳng còn ai...
[Đồng hành cũng những người đồng đội can trường : Đóng]
...Cũng chẳng có ai là đồng đội
[Sự hạn chế của Gareth: Đóng]
Vẫn chưa được biết đến
[Đây là một trận chiến bảo vệ thế giới : Mở]
Có thể coi là vậy nếu xét từ góc nhìn bên ngoài vào cuộc chiến này
[Đây là một trận chiến để sống : Đóng]
Trận chiến này với cô, sống chết từ đầu đã chẳng hề quan trọng.
Với chín trên mười ba phong ấn đã được gỡ bỏ. Cả cây cung và mũi tên đã có thể phát huy hầu như toàn bộ sức mạnh của nó. Ngay cả khi không phải tất cả, nhưng với sự kết hợp của hai Last phantasm (*Tối cường huyễn tưởng). Thế này là đủ rồi, nếu nhắm xuống mặt đất, lục địa này cũng sẽ dễ dàng bị huỷ diệt thôi
Cô kéo căng dây cung, hướng mắt về phía mặt trời bóng tối. Hai nguồn năng lượng đang lớn dần.
Hàng ngàn người đang bỏ chạy cũng đã quay đầu lại để chứng kiến. Khung cảnh thần thoại không có trên đời, vẻ đẹp của nó đã lấn át hoàn toàn nỗi sợ hãi của nhân loại
"Votigern, kẻ thậm chí ta chẳng hiểu vì sao lại trở thành kẻ thù của ngươi---
---Nhưng đây là định mệnh, dù ta đã thua, ta đã thảm bại trước ngươi. Ta vẫn phải tiêu diệt ngươi, vì cái thế giới mà ta chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì, vì thứ nhân loại mà ta còn chẳng muốn quan tâm...
...Nói ra thì...chúng ta khá giống nhau đấy, Ma long !"
[Rực sáng đi, mũi thương chiếu sáng nơi viễn cực : Rhongomyniad]
Mũi tên bay đi với ánh sáng tựa như mặt trời chói loá, hơi thở rồng cũng được giải phóng toả ra bóng đêm phủ kín trời, nhưng...
...Hơi thở huỷ diệt đó còn chẳng thể làm mũi thương chậm lại. Ánh sáng vàng chỉ đơn giản là xuyên thủng và dập tắt bóng tối khỏi bầu trời Britain
""""Gggaaaaahhhhh!!!!""""
Tiếng la hét thất thanh của hiện thân cho toàn Anh Quốc. Thánh thương đã xuyên thủng trái tim của Votigern và bùng nổ. Vụ nổ hoàng kim che phủ bầu trời , toả sáng cả thế giới
Sau khoảng khắc rực rỡ, vụ nổ biến mất để lại một người đàn ông đang rơi xuống từ bầu trời phía đông, mặt trời lại ló dạng lần nữa sau những đám mây đen kịt
Và thật bất ngờ, tên đó đã rơi xuống ngay trước cô ấy
"Khụ--" – Ông ta thổ huyết, kẻ từng là bạch long hùng mạnh giờ chỉ là một lão già đầy yếu ớt
"Kết thúc, ông thua rồi Votigern" – Cô gái mệt mỏi nói
"Khụ..khụ. Không phải, câu đó dành cho ngươi sao, đức vua của Anh Quốc ?" – Ông ta nở nụ cười khinh bỉ và nhìn về phía pháo đài đã đổ nát
Hàng ngàn xác chết đang ở đó. Mùi thịt cháy và máu tanh cũng toả ra ngút trời
"Danh hiệu đó, ta xin không nhận" – Vẫn đứng hiên ngang cùng thánh khí trên tay, dư âm của nguồn sức mạnh khổng lồ kia vẫn còn đó, toát ra một cơn gió lạnh
"Để đánh bại ta, mà Merlin đã phải tạo ra một thứ tồi tệ như người sao ?" – Votigern mỉa mai
"..."
Cô gái chìm vào im lặng, không hề trả lời. Nhưng hắn hiểu cô ta đang cảm thấy gì rồi
"Hahaha... ta đã bị đánh bại bởi con rối của định mệnh. Thật buồn cười mà" – Tiếng cười lớn giữa không gian tĩnh lặng trông thật lạc quẻ làm sao
"Đây là con đường của ta, ta chọn nó và đau khổ. Nhưng ta không hối hận, vì một người mà ta đã không hối hận. Nhưng... sự từ bỏ này.. có lẽ là điều ta muốn làm từ lâu rồi"
Tiếng cười vụt tắt vẫn để lại dư âm trong không khí
Trước kẻ thù đã biến mất trong màn đêm hư vô, cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô ngã gục
Khẽ nhắm đôi mắt, cô muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng...
'Một hiệp ước với thế giới đã được kí, thời gian của cá thể ████ sẽ được ngưng lại, cho đến khi sinh thể đó lấy được chén thánh và trở về cai trị Britain. Cái giá : Sau khi chết, linh hồn của sinh thể sẽ phải phục vụ dưới quyền của thế giới trong tư cách một anh linh'
Một giọng nói máy móc đánh thức cô gái.
Àh.. ừ, đây là sự trừng phạt vì cô đã bỏ cuộc, vì cô đã từ bỏ đây mà...
Ngưởng mặt nhìn lên mặt trời, cô yên tĩnh chờ đợi.. vì cô chỉ đơn giản là đã chấp nhận số mệnh này rồi
'Ước gì ngươi biến đi đấy, thứ 'ánh sáng' giả tạo'
Rốt cuộc cô đang nói đến thứ gì ? Là ánh mặt trời kia... hay chính cái tên của đức vua Anh Quốc ?
Thật chẳng thể biết được, nhưng hành trình của cô sẽ lại bắt đầu lần nữa, cô đã đáp lại một lời triệu gọi .. của một cuộc chiến cô chẳng hề biết cũng chẳng muốn biết tí nào
...Tomorow is a new day
. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top