Chương 18.2

17 giờ 58 phút

. . .

Chát*

Một tiếng đập mạnh từ thanh Shinai vào cơ thể con người. Yuki đang tiếp tục luyện tập với Rina, sau buổi hôm trước, lần này Rina đã tiến bộ khá nhiều. Ít các động tác thừa, cũng như giữ được hơi thở . Và có thể tiếp tục lâu hơi hôm trước rất nhiều

"3 phút 12 giây"

Archer vẫn đang ngồi bấm giờ lên tiếng

"Tốt lắm, tiếp tục" – Yuki mở lời, cậu đã nhận rõ sự tiến bộ của Rina, không hổ là thiên tài, cô ấy đã khiến Yuki phải cố thêm một tí chứ không cợt nhả nữa

"Khỏi cần ông nói" – Rina lên tiếng và liên tiếp tấn công Yuki một cách dồn dập

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, Yuki cũng hiểu Rina đúng là một người không biết bỏ cuộc . Có vẻ nhất là sau việc hôm qua càng khiến cô ấy càng thêm quyết tâm hơn

Cạch*

"Được rồi, hết giờ rồi" – Yuki hạ kiếm đồng thời nhìn về phía Rina đã thờ dốc từng hồi

"Tôi còn tiếp tục được" – Giọng nói của Rina mạnh mẽ, nhưng rất tiếc Yuki sẽ không để cô ấy cố quá sức đâu

"Đã đến 6 giờ rồi, cậu đã tiến bộ hơn hôm qua rất nhiều . Tắm cho thoải mái đi và giờ cũng nên chuẩn bị bữa tối, đêm nay chúng ta sẽ đi tuần đấy" – Cậu lên tiếng nhắc nhở Rina

"Đi tuần sao ?.. À ừ.. cũng một thời gian rồi.." – Rina hơi ngơ ngác như nhớ ra điều gì đó

"Bà lên trước đi, để tôi lau sàn dưới này một lúc"

"Ok"

Rina đeo khăn lau vào cổ mà bước ra khỏi tầng hầm, Yuki thấy vậy cũng lấy sẵn khăn ở xô nước trong phòng để lau đi những giọt mồ hôi rơi xuống đất

"Anh.. hôm nay hơi lạ đấy Yuki ?" – Archer bất chợt mở lời khi giúp Yuki lau sàn

"Ý cô là sao, Archer ?" – Yuki nghiêng đầu hỏi

"Thường thì khi sử dụng môt lượng sức mạnh lớn hoặc liều mạng làm gì đó, anh sẽ bất tỉnh khá lâu hoặc ít nhất là khó khăn trong việc di chuyển, linh lực cũng sẽ hỗn loạn cực kì... Nhưng hôm nay anh có sức khoẻ trông thì rất ổn, các bước di chuyển cũng nhẹ nhàng và cẩn thận hơn trước.. nhưng lượng linh lực khổng lồ thì vẫn ở đó ---Anh đang kìm chế thứ gì à ?"

Thật sắc bén, hành động khác lạ dù chỉ là rất nhỏ của Yuki đã bị Archer nhìn được

"... Không giấu được cô nhỉ ? Nó.. để phục vụ cho tối nay, tôi không thể nói cho cô được... Nhưng, nó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu, tôi hứa" – Yuki cười nhẹ trả lời

"Lời hứa của anh.. nghe chẳng đáng tin chút nào" – Archer khoanh tay thở dài

"Tôi đau đó" – Yuki quay đầu sang hướng khác...

"Sự thật mà.." – Và nhận được câu trả lời phũ phàng của Archer


*******


19 giờ 35 phút

Tại phòng khách với ánh đèn mở sáng, có bốn con người đang ngồi xung quanh mà nói chuyện khi đã ăn xong bữa tối

"Hmm... Quả nhiên ăn đồ ăn ngay sau khi nấu sẽ ngon hơn đồ để đông lạnh nhỉ ?" – Yuki lên tiếng

"Vâng, đúng vậy" – Archer đồng tình ý kiến đó

"Không phải hiển nhiên sao ? Trừ vài món hơi đặc biệt ra thì đa số ăn luôn khi vừa nấu sẽ ngon hơn mà" – Rina nhướn mày như thể nói Yuki và Archer hơi lạ thường

"... Thế hả..?" – Hai người thắc mắc

"Biết làm sao được, Archer và master của mình đâu phải người biết nấu ăn như cô đâu.. kết quả là đồ để lạnh hay đồ thường cũng như nhau à" – Shielder lên tiếng hộ bọn họ

"Anh cũng vậy sao, Shieder ?"

Rina quay sang hỏi Shielder

"Dĩ nhiên, thời tôi sống làm gì có tủ lạnh dâu"

"Hm... vậy mấy người sẽ phải ăn đồ tôi nấu một thời gian dài đấy... Mà sao trông tôi giống mẹ mấy người thế nhở ?"

"Điều đó khá ổn" – Shielder trả lời

"Ừ, đồ Rina làm rất ngon mà, trước khi ăn đồ của bà tôi chưa ăn được gì ngon như thế cả ?"

"Tôi cũng đồng tình với điều đó"

"Mồ~... mấy người..."

Ba người một ý khiến Rina cứng họng, khuôn mặt của cô ấy ửng đỏ và cũng là cơ hội để...

"Cần tôi gọi là Mama không ?"

...Shielder cà khịa

"Không cần !!" – Rina hét lên . Có vẻ đầu cô ấy bốc khói rồi

"Haha... Giờ chúng ta bàn việc chính thôi nhở ?" – Yuki đặt bát xuống, lấy khăn lau miệng và bê đồ ra bồn rửa bát

"Tối nay đúng chứ, khoảng 10 giờ 15 nhé" – Rina đề xuất đồng thời trải rộng bản đồ thành phố ra

"Được rồi, vậy tôi và Archer sẽ đi tuần ở bên kia thành phố, còn bà với Shielder thì ở bên này nhé"

"Ok.. ông không chỉ đứng quan sát không đâu nhỉ ?"

"Ừ, sau vụ caster, tôi cũng khá lo ngại phía kia thành phố" – Yuki nói đồng thời ném cho Rina một viên đá có màu xanh trời

"Lạnh! Ủa.. đây là gì thế ?" – Rina hỏi khi sử dụng ma thuật để ổn định thân nhiệt phần tay của mình và cục pha lê băng đó

"Một thiết bị dùng để liên lạc với tôi, bà có thể mở nó ra khi nói thứ bà đã chỉ sẵn, kiểu một mật khẩu ấy và chuyền chút Od vào thì nó sẽ hoạt động . Giữ lấy no có gì tôi sẽ liên lạc cho bà và ngược lại"

"Tác dụng như một chiếc điện thoại nhỉ ? Lần này cậu không sử dụng chiếc thánh giá như lần trước sao ?"

"Cũng đại loại vậy. Lần này tôi không sử dụng nó.. vì vài lí do đặc biệt"

Yuki trả lời mơ hồ, thấy cậu ta muốn giấu điều gì đó . Rina cũng chẳng đào sâu làm gì

"Vậy, đi tuần đến tầm 11 giờ 50 chúng ta sẽ trở về, ông vừa hồi phục, tốt nhất không nên cố quá sức"

"Ừ, giờ thì đi chuẩn bị thôi nhỉ ?" – Yuki trả lời

"10 giờ 10 phút có mặt dưới này nhé" – Rina nhắc

"Ừm"

. . .

*******

22 giờ 12 phút

 . . . .

"Bây giờ, đi thôi nhỉ?" – Trước cửa nhà, Rina lên tiếng

"Ừ, chia ra hai hướng, nhớ giữ viên đá ở túi dễ lấy để còn liên lạc đấy" – Yuki trả lời

"Biết rồi, đi thôi Shielder" – Rina đi về phía tây, còn Yuki thì đi hướng sang bên kia thành phố .

Trăng đêm nay đã khuyết một phần, nhưng nó vẫn toả sáng như thể ánh đèn của cả thể giới vậy, giờ này đèn đường cũng đã được tắt vì sau nhiều thảm hoạ và 'vụ nổ khí gas' giờ giới nghiêm cũng đã được hạ xuống là 22 giờ .

Với không gian vắng vẻ chẳng lấy một bóng người, Archer và Yuki đang kiểm tra những nơi có dòng địa linh thất thường ở phía bên kia thành phố . Nhà thờ thì đã trở thành một đống đổ nát, những công trình đang được xây dựng rất nhiều để xây dựng lại thành phố sau thảm hoạ 2 năm trước

Cả hai người im lặng, bọn họ vẫn tập trung để quan sát và phát hiện bất cứ điều gì bất thường cũng như cảnh giác xung quanh xem có kẻ nào theo dõi hay không .

...Và.. Yuki đã thấy điều gì đó

"Archer này .. lại đây một tí" – Yuki gọi Archer vào một góc của công trình xây dựng

"Anh cũng nhận ra đúng không, Yuki ?"

"Ừm... một vòng phép có tác dụng rút sinh lực.. khá mờ nhạt, nhưng lại cực kì tinh tế.. đến độ mà khó có thể phát hiện được"

"Ít nhất.. theo tôi, nó không phải là trình độ của pháp sư thời đại này... Nó giống một ma thuật ở thời đại thần thánh hơn.."

Cả hai người đều đưa ra kết luận, đây không phải ma thuật tầm thường, nghĩa là kẻ đã đặt vòng phép ở đấy . Có trình độ ma thuật rất vượt trội

"Năng lượng tạo nên vòng ma thuật này... khá quen, có lẽ tôi nhầm..." – Archer tập trung vào vòng phép đó với tâm thế khá hoài nghi

"Hmm... ừ, có lẽ vậy" – Yuki trả lời sau khi vô hiệu hoá vòng phép đó

"Đi tiếp thôi, còn một nhiều nơi nữa cần kiểm tra đó"

Yuki đưa bàn tay giúp Archer . Cô thấy thế cũng nắm lấy bàn tay đó để đứng dậy

"Vâng.. đi tiếp thôi"

.. Họ lại tiếp tục bước tiếp, trên đường cũng phát hiện thêm rất nhiều vòng phép như vậy.

Sau khi đi thêm một lúc nữa, đã 11 giờ 50 phút , cũng là thời gian đến hẹn để trở về

Cũng không níu thêm phút nào làm gì, bọn họ đã kiểm tra xong toàn bộ phía bên này của thành phố rồi

"Hôm nay khác với ngày đầu tiên chúng ta đi tuần nhiều thật.." – Archer lên tiếng

"Ừ, hôm ấy bên này hầu như chẳng có gì cả.. nhưng hôm nay lại nhiều vòng phép đến kì lạ" – Yuki trả lời

"Tôi có cảm giác một điều chẳng lành"

"Tôi cũng thế"

Vẫn giữ lấy cảm giác đó, hai người đã bước đến giữa cây cầu

Một cơn gió lạnh thổi qua, nó mang cảm giác lạnh buốt đến đáng sợ . Điều này có thể khá bình thường vào thời gian cuối, giữa đông này ... Nhưng, Yuki là một người có khởi nguyên là băng , nếu cậu thấy lạnh bởi một cơn gió thì thật quá bất thường . Có vẻ Archer cũng cảm thấy như vậy

Không chần chừ, hai người đến chạy đến thành cầu mà nhìn xuống . Quả nhiên , có một người mặc áo choàng đang đứng trên mặt nước . Không, nhìn kĩ lại thì dưới chân kẻ đó có một bệ đứng được làm từ hàng đầy quái vật lúc nhúc dưới đó, nó di chuyển theo từng bước kẻ đó bước đi

"Caster ?"

Archer lên tiếng bất ngờ, không phải cả ả và master của mình đã bị Yuki tiêu diệt rồi sao . Nhưng cạnh đó, Yuki lại chỉ bình tĩnh quan sát và rút viên pha lê từ túi của mình ra và liên lạc

"Runic. Alo, đầu dây bên kia nghe rõ trả lời"

"Rina đây, có chuyện gì sao ?"

"Ừ, có chút chuyện, bà đến cây cầu giữa thành phố nhanh nhé"

"Ok"

Tút*

Vài câu ngắn ngủi, Yuki dập máy và cũng lập tức liên lạc với người tiếp theo

"Xin cho con biết sống mọi ngày như thể là ngày sau cùng nơi thế gian . Và là ngày đầu tiên gặp chúa trong nước thiên đàng" – Cậu nối đầu dây đến một người quen thuộc

"Violet đây, chuyện gì sao ?" – Viên đá sáng lên đồng thời cất tiếng

"Violet, ông có thể sử dụng quyền lực của mình để tập hợp một số lượng người trong giáo hội thánh đường và che dấu chuyện sắp xảy ra ở giữa sông này được không ? Tập hợp các servant thì càng tốt" – Yuki nghiêm túc hướng về bên kia đầu máy

"... Ta có thể tập hợp người được, nhưng tập hợp các servant thì không thể, ta không phải giám sát viên của trận chiến này" – Violet nghiêm nghị trả lời

"Vậy sao.. thế được rồi . Để hỏi cho chắc, ông có liên can đến chuyện này không ?"

"Ta không nghĩ cậu có thời gian để hỏi ta câu ấy đâu"

Lời nói của Violet khiến Yuki nhìn xuống mặt hồ một lần nữa

Xét lượng pháp lực phi thường đang toả ra, thì không còn nghi ngờ gì, Caster đang chuẩn bị cho một ma thuật quy mô rất lớn . Màn sương kì dị bốc lên từ dưới sông cũng là hệ quả cho việc đó

"Được rồi, tạm biệt . Archer đi thôi" – Yuki ngắt máy đồng thời nhảy xuông mặt sông cùng với Archer

Hai người đáp xuống mặt nước khiến mặt hồ đóng thành băng .

"Giờ ta là kẻ mất đi tất cả..." – Tập trung lượng lớn linh lực vào cuốn sách của ác quỷ . Giọng nói của đáng sợ của caster vang vọng

Archer đằng sau đã dương cung, với lượng nặng lượng dày đặc bao bọc ba mũi tên cô bắn thẳng về phía caster

Toàn bộ đã bị kết giới ma thuật cản lại

Nhưng khi thấy rào cản đã vỡ nát, Yuki giậm một bước tới trước mặt cô ta và vung thanh hắc kiện . 

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, cánh tay của Yuki đã bị đứt lìa

'Vậy là ả có thể thấy được tử tuyến của mình rồi sao? .. À không.. cơ thể mình bây giờ, có lẽ có nhiều cái 'chết' chẳng khác gì đám tử đồ nhỉ ?'

Cậu thầm nghĩ, đồng thời sử dụng dây thép kéo phần tay bị đứt của mình lại . Nhưng không kịp phòng thủ, cậu đã dính thẳng một cú đấm từ đám quái vật của caster và bay thẳng ra sau

"Yuki, cơ thể anh đang bị sao đúng không ?" – Archer lo lắng hỏi. Cô đã nhận ra, chuyển động của Yuki hoàn toàn bị khựng lại, thậm chí phản ứng của cậu cũng chậm đi rất nhiều

"Ừ, có hơi chút---"

"Hỡi đức mẹ toàn năng, con là người luôn đứng cạnh cái chết..."

Yuki chưa dứt lời thì giọng nói caster vang vọng . Làn nước đen ngòm phía dưới cũng bắt đầu xao động . Lũ quái vật nhiều không đếm xuể dưới chân người vu nữ đang dần thò lên những từng mảng thịt đáng sợ . Lạ thay, chúng quân chặt lấy người vu nữ như thể muốn nuốt chứng lấy chính cô ấy vậy

"... Niềm hạnh phúc cùng sự sống với con thật xa vời . Con đã mất đi mọi thứ, đôi mắt con luôn nhìn thấy một thế giới thật dễ sụp đổ..."

Mặt nước sủi lên, nâng thân mình caster đang bị cuốn lấy lên cao . Số lượng quái dưới chân cô ta chẳng biết đã tăng lên từ khi nào . Xét theo độ sâu của con sông.. thì số lượng đấy cũng đủ để khiến người đời phải khiếp sợ

"Cô ta.. đang bị nuốt chửng sao ?"

Trước ánh mắt của cả Yuki lẫn Archer . Số lượng quái vật quanh caster ngày một tăng nhiều . Với lượng linh lực khổng lồ của cả caster lẫn cuốn sách, số lượng triệu hồi đó dường như là vô tận

Đó đúng là một bãi bồi bằng thịt cực kì nhầy nhụa, thật sự có thể khiến người ta buồn nôn khi nhìn vào . Song dường như chưa đủ, chúng lại tiếp tục xác nhập và phình to cái tảng thịt đấy hơn nữa

".. Nhưng giờ đây, con đã hiểu, con đã hiểu cảm giác của người khi những đứa con của người chỉ coi người là bàn đạp, chỉ coi người là thứ chúng cần để đạt được thứ chúng muốn . Hãy đến cùng con, hãy đẩy mọi sinh mệnh về với thủa hỗn mang . Để con được thấy chúng tuyệt vọng ...và để chúng không bao giờ rời xa người---

--- Mở ra, Key of Demonic : Tiamat!!!!"

Ả để cuốn sách trước ngực đồng thời cắm thẳng thanh kiếm xuyên qua đó và chính mình, vòng xoáy khổng lồ vẫn cuộn trào quanh đó phòng thủ hoàn toàn khỏi những cú bắn đến từ Archer

"Nếu tôi dùng bảo khí thì bây giờ có thể---"

Chưa nói dứt câu, bàn tay của Archer đã bị Yuki cản lại

"Nếu cô dùng bảo khí bây giờ, không chỉ cô.. mà cơ thể tôi cũng sẽ không chịu nổi. Hãy đợi, để có thêm đồng minh đã" – Cậu thở dốc.. có vẻ cơ thể 'tàn tạ' đó sắp đến giới hạn rồi

"Nhưng nếu chúng ta đánh bại caster.. nhưng có kẻ đến đột kích mà không kịp rút lui thì---"

'Chúng ta sẽ bị tiêu diệt' – Archer đã định nói câu đó nhưng lại nhìn thấy ngón tay của Yuki đã chỉ về phía xa

Trên toà nhà cao nhát thành phố.. đang có một bóng hình mờ ảo.. mà chẳng ai có thể nhìn rõ

"Một người đứng đó.. với khả năng che dấu hiện diện ư ?"

"Không giống khả năng che dấu hiện diện của servant.. mà chỉ là làm mờ hình ảnh.. nhưng không nghi ngờ đâu... đó là một servant... và cũng là kẻ chúng ta cần"

Yuki vừa dứt lời thì có một giọng nói trong đầu cả hai... hoặc là toàn bộ người tham gia cuộc chiến này

"Ta.. là Ruler của trận chiến . Với quyền hạn của mình, ta ra lệnh cho các servant đình chiến . Vì caster đã vi phạm luật lệ giữ bí mật trong cuộc chiến chén thánh nên cho đến khi cô ta bị tiêu diệt. Và sau nửa tiếng  từ lúc đó, không được phép có một cuộc chiến nào xảy ra nữa... 

...Quan trọng hơn, các master nghe rõ, nếu tham gia việc tiêu diệt caster... phần thường của các ngươi chính là... một 'lệnh chú' " – Giọng nói uy nghiêm vang vọng khiến Yuki mỉm cười

"Tên này chơi lớn thật"

"Ý anh là sao Yuki ?"

"À chắc cô không nghe thấy vế sau nhỉ ? Giờ đứng đợi ở đây thôi, sẽ có người đến giúp chúng ta"

Yuki vẫn cố giữ nụ cười khó khăn, có vẻ thật sự... 'cơ thể' cậu sắp đến giới hạn rồi



—Hết chương 18—

__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top