chương 3 - Thập Anh Hùng và tiếng gáy của bão tố
Ta và Hinami đã đi do thám cả trận địa. Và qua những nơi ta đã đi ta chỉ phát hiện có 3 Servant khác. Hiện tại ta và cô bé đang ở trên đường về, ta nhận ra có một sinh vật nào đó đang đi theo Hinami, ta cũng cảm thấy thứ đó và Hinami có một mối liên kết nào đó... chẳng lẽ nào...
"Hinami, gọi sử ma của cô ra đi. Không cần cho chúng trốn nữa."- ta nói.
"Eh?"- Hinami ngạc nhiên.
Cô bé rồi rụt rè gật đầu. Xung quanh cô bé xuất hiện các loài Huyễn Tưởng Chủng khác nhau, ta có thể đếm được 4 con.
"Hm, ta hơi ngạc nhiên đấy."
"Đây là... những sử ma của tôi."
Từ những gì mà ta có thể thấy, những Huyễn Tưởng Chủng này là Wendigo, Dire Wolf, Thunder Falcon, Banshee. Đều là những Huyễn Tưởng Chủng mạnh mẻ, một số nguy hiểm hơn còn lại.
"Vậy? Tại sao cô lại lập kế ước với chúng?"- ta hỏi.
"Chúng rất đáng thương... tôi đã tìm thấy chúng bán sống, bán chết tại một vùng đất hoang cùng nhau... tôi không muốn chúng chết... tôi không muốn một ai bị tổn thương cả..."- Hinami nhìn chúng nói một cách sợ hãi.
Ta phải thay đổi cách nhìn thôi. Ta đã cảm thấy không ổn từ trước rồi, đôi mắt của Hinami mang tính khát máu là do mượn sức mạnh từ Dire Wolf. Hahahahaha, thật là thú vị, cô bé này sở hữu một Khởi Nguyên! Thật là thú vị mà! Giống như việc ta đang bị theo dõi bởi 3 kẻ khác!
Ta lụm một hòn sỏi lên và ném lên trên trời.
"Oi! Oi! Oi! Làm gì thế hả?!"- một giọng phát ra từ trên trời.
"Đồ ngốc! Hắn phát hiện ra chúng ta rồi!"- một giọng khác đáp.
"Hehe, thôi kệ, đón tên đó cũng không sao. Saizo! Thả tôi xuống!"
"Haiz, được rồi."- kẻ tên Saizo trả lời.
Từ trên trời trơi xuống một Anh linh cầm song kiếm, ta liền rút katana ra đỡ.
"Hehe, ngươi cũng khá lắm đó!"- kẻ trước mặt ta nói.
Hắn dùng chân đạp lên katana của ta và nhảy về phía xa. Tên còn lại cũng đáp xuống. Tên mà ta vừa giao đấu với có mái tóc xù, trên mũi dán một cái băng, mặc giáp nhẹ màu đỏ, khuôn mặt như đang chơi đùa. Tên còn lại thì hoàn toàn ngược lại, toát ra không khí nghiêm túc, mặc áo choàng như một ronin.
"Các ngươi là... Sarutobi Sasuke và Kirigakure Saizo. Hai người trong Thập Anh Hùng của Sanada."- ta xác định.
"Ô! Dữ vậy? Biết cả bọn này luôn sao!"- Sasuke vỗ tay.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"- Saizo chĩa kiếm vào ta.
"Ta là Chiba Shusaku Tairai no Narimasa, Kensei Cuối Cùng của Nhật. Dù không muốn khoe khoang, nhưng ta mạnh lắm đấy!"
Ta liếc nhìn Hinami, cô bé đó đang lộ vẻ mặt lo lắng.
"Bảo vệ Master của ta cho tốt nhé."- ta nói và rút katana ra.
Saizo tiến lên trước Sasuke.
"Tên này để tôi."- Saizo nói.
Saizo, thành viên thứ hai của Thập Anh Hùng, một shinobi trở thành tướng cướp. Cậu ta được Yukimura tiếp nhận, cho một nơi ở, và rất tôn trọng Yukimura. Ta muốn thử coi kiếp thuật của một kẻ bỏ chạy thế nào.
"Rất vui được tiếp!"- ta vui vẻ nói.
Saizo nhanh chóng tiếp cận ta, vung katana quá nửa đầu và trảm xuống. Ta đỡ đòn và đánh trả lại, may mắn trúng ngực của cậu ta... hahaha, ta đang nói gì vậy? Tất nhiên là ta là có thể dễ dàng đánh trúng rồi.
"Oi Saizo! Có sao không?"- Sasuke hỏi.
"Im lặng, tôi sẽ tự xử tên này."- Saizo giận nói.
Thế này không ổn rồi.
"Saizo, điều quan trọng nhất đối với một kiếm sĩ là phải giữ một cái đầu lạnh, dù có bị thương vẫn phải bình tĩnh suy nghĩ hành động. Đó là luật cơ bản nhất của kiếm sĩ!"- ta nói.
Saizo gật đầu, cầm chắc kiếm của mình. Ta là một samurai, nhưng hơn thế ta là một người thầy, ta phải chỉnh xửa lại những lỗi sai của người khác, haiz, cái bản năng này thực sự rất khó kiểm soát. Saizo tiến lên, một lần nữa vung kiếm từ trên xuống, nhưng ta đã thấy trước, đó chỉ là một cú lừa, cậu ta thực ra định vòng kiếm lại và chém ta từ dưới lên. Ta giơ katana lên, Saizo nhanh chóng xoay kiếm, chém từ dưới lên. Đúng như dự đoán.
Ta rút thanh wakizashi ra đỡ đòn, Saizo lộ vẻ mặt ngạc nhiên và rút kiếm lại.
"Saizo! Để tui cho!"- Sasuke tiến lên trước.
"Hừm, tùy cậu thôi."- Saizo lùi lại.
Sasuke lập tức nhảy xung quanh ta, với tốc độ như âm thanh ta khó mà có thể theo kịp. Nhưng ta đây sở hữu kĩ năng Kensei EX, tựu trưng cho việc ta là một trong những người đã đạt được đỉnh điểm của kiếm thuật, tốc độ của Sasuke cũng như một trò hề thôi. Thôi kệ, ta sẽ gọi tên Bảo khí của mình.
"Ta chính là kiếm sĩ, samurai, mạnh nhất Nhật Bản. Trường phái của ta chính là Hokushin Itto-ryu (Art of Simple, Perfect Combination of Defend and Offend)."- ta kích hoạt Bảo khí.
Ta hít một hơi thật sâu, tra katana vào vỏ trong khi Sasuke vẫn di chuyển xung quanh ta... thấy được rồi!
Ta rút kiếm chém... kẻ mà ta đã chém trúng là... hahahahaha! Rất thú vị! Rất hài hước đấy! Thứ mà ta đã chém trúng là một con bùi nhìn, đúng là ninja phái Koga có khác!
Ta nhìn xung quanh, Sasuke và Saizo đã chạy trốn, ninja có khác. Bọn họ biết rằng không thể đấu lại ta, và chắc họ đã có thông tin, khiến ta phải gọi tên Bảo khí nữa cơ chứ.
"ÒÓÓOOOO!!!!!!"- ta nghe một tiếng gà gáy vang trời.
Ta nhìn Hinami, Wendigo đang trùm lấy, bảo vệ cô bé ấy, 3 con còn lại đang cảnh giác xung quanh.
? Ta cảm nhận có cái gì đó lạnh lẽo... đây là... mưa?
Ta nhìn lên trời, bão tố bắt đầu tích tụ. Sấm sét đang đánh ầm ầm, chuyện gì đang diễn ra thế này? Lúc này, trời mưa là bất khả thi
Hở?!
Ta vội vàng di chuyển đằng sau Hinami, nhìn đằng sau cô bé. Đứng đó, giữa bão tố cuồng cuộng, ta khó có thể thấy được nhưng ta có thể nhận ra hình dáng của một người phụ nữ, cô ấy có vẻ mặc một cái váy trắng bên dưới một cái áo khoác đỏ, ta có thể nhận ra mái tóc màu đen với màu đỏ ở đuôi tóc... đặc điểm đáng sợ nhất, đôi mắt đỏ tươi, dù đang ở trong bão tố, ta vẫn có thể thấy được sự điên cuồng và hỗn loạn trong đôi mắt đó.
Sấm sét đánh xuống đằng sau cô ấy... nani the fuck? Ta có thể nhận ra bóng của một con gà trống khổng lồ. Thứ đó là cái quái gì?!
Ta nâng cam cảnh giác. Banshee cũng nhận ra sự bất thường, cô ta lơ lững tiến về phía cô gái kia.
"Đừng! Nguy hiểm lắm đấy!"- ta ngăn cản lại.
Banshee dừng lại, ta tiến lên trước, dùng cả hai thanh kiếm đỡ... những cái lông vũ, nhưng chúng có cảm giác như sắt thép.
Đôi mắt điên cuồng của cô gái kia bắt đầu phai đi dần, biến mất. Bão tố cũng bình tĩnh lại, mưa đã tạnh, trời cũng đã trở lại bình thường.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Hm~ hm~ hm~
Thú vị thật, thú vị quá đi~ Chiba Shusaku Tairai no Narimasa, Kensei cuối cùng của đất nước này. Một Anh linh trong cuộc chiến này, và Master của anh ta là con nuôi của Emiya-san, một sự kết hợp rất thú vị, đúng là rất thú vị.
Avenger, trong hình dạng một con chim sẻ, đậu trên vai tôi chíp chíp. Tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm, về việc triệu hồi Avenger, tôi có một sự thu hút đối với cái ác, đó là tôi mà.
Tôi sống là để trải nghiệm những điều thú vị. Như sự mất tích của hơn 60 người vào năm 2004, hay vụ cháy tại Shinto.
Có một loại người, đó là những người muốn thế giới cháy. Tôi là thể loại đó, dù sao thì tôi là cái ác, 'Cái ác nhận ra nó là Cái ác, chính là loại Cái ác nguy hiểm nhất'. Hahahahaha! Thật là đúng là tôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top