1
Trong một khu vườn đầy hoa, có một cậu trai trẻ đang vui chơi giữa đám cỏ, mang trên mình bộ đồ truyền thống của bộ tộc Sơn Hoa, một chiếc áo hồng được cố định bởi một đai vải màu trắng, quần trắng hơi rộng một chút nhưng vô cùng ăn khít với chiếc áo.
Jimin đang cùng những người bạn của mình chơi các trò chơi, thật ra họ cũng chỉ là những người làm do ba của Jimin giao cho nhiệm vụ để chăm sóc cho cậu. Nhưng cậu không quan tâm vấn đề đó lắm, bởi cậu còn trẻ nên vẫn thích có bạn nhiều hơn nên cậu cũng coi họ như là bạn của mình.
Đang cùng họ ngồi nghỉ một chút thì có một người làm tới thông báo:
"Thưa hoàng tử, trưởng tộc sai lệnh cho người đến gặp ngài."
"Cha gọi ta sao, ngài ấy hiện tại đang ở đâu."
" Thưa hoàng tử, trưởng tộc đang ở khu Phương Hoa, thưa người đi theo thần."
"Được."
Jimin đi tới khu Phương Hoa thì thấy lạ. Hôm nay ở đây xuất hiện rất nhiều kẻ lạ đứng ở phía ngoài khu viên, họ mặc đồ màu xanh nhạt, trong có vẻ khá nhiều lớp. Đặc biệt, cậu để ý có một chàng trai ngồi kế ai đó bên trong khu viên, mặc quần áo màu đen trong vô cùng chững chạc, anh ta nhìn rất sáng sủa, khá săn chắc, ngoại hình không tồi, điều đó khiến tim Jimin đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Nhanh chóng đứng bên cạnh trưởng tộc, Jimin cúi đầu:
" Thưa trưởng tộc, con đã đến."
" Jimin à, chào con. Ta giới thiệu với con, người này là trưởng tộc Jeon SeonJae ở tộc Khanh Châu"
" Dạ thưa, con chào ngài."
" Chào con, hoàng tử Jimin"
Jimin nhanh chóng cúi đầu chào người lớn phía đối diện, mắt không tự chủ lại để ý người con trai ở kế bên. Ông Park JungSi để tách trà xuống, nhẹ nhàng nói.
" À còn nữa, đây là Jeon Jungkook, là hoàng tử của bộ tộc Khanh Châu, con trai của tộc trưởng Jung SeonJae"
"Chào, chào anh"
"Chào!"
Chất giọng của một người đàn ông thực thụ, hơi khàn nhưng nghe rất quyến rũ. Chưa kể vậy, nãy hắn ta vừa nhìn thẳng vào mắt cậu, do đó hai má của Jimin đã hiện lên một chút ửng hồng
"Jimin, ta gọi con đến đây là để thông báo với con một chuyện khá quan trọng. Hai bên tộc đã có một khế ước hoà bình, thế nên ta và trưởng tộc Jung SeonJae đã quyết định cho con và Jungkook kết hôn với nhau"
" Sao thưa cha? Chuyện này có phải là hơi gấp gáp rồi sao, con và anh ta còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ, đây là lần đầu gặp mặt thì làm sao mà kết hôn được?"
"Jimin à, chuyện này đã được định đoạt ở khế ước hòa bình giữa hai bộ tộc từ bao đời nay. Chẳng phải việc kết hôn ở tuổi của con cũng hợp lí mà, con nay đã 22, cũng nên tìm cho mình một bến đổ"
" Cha à..."
"Jimin, nếu con làm trái điều trong khế ước thì hai bên bộ tộc sẽ xảy chuyện không tốt đâu, đây là điều bắt buộc con phải làm"
" Vâng...thưa cha"
Jimin ngậm ngụi trả lời. Cậu thấy không vui chút nào đâu, tự nhiên đang yên đang lành thì lại bắt đi kết hôn. Nhưng ngồi nghĩ lại thì, đối tượng mình kết hôn cũng khá mà, anh ta đẹp trai, gia thế cũng tốt. Thôi thì cứ chấp nhận mà làm theo ý cha.
" Cha à, chuyện này là không thể chấp nhận được! Con không thể kết hôn, chưa kể đó còn là một nam nhân thì lại còn vô lí hơn!"
"Jeon Jungkook, con nghe ta nói, đây là khế ước của cả hai bộ tộc, con tuyệt đối không thể không chấp nhận!"
"Thưa cha, con đã có Kim Naeun rồi, cha đừng làm khó con hơn nữa được không, người con yêu là em ấy, cha thừa biết mà. Hay sao cha không thay thế con với người khác đi, Min Yoongi đấy, anh ấy cũng là con cha mà?"
"Min Yoongi là con nuôi, con là con ruột, là đứa đích tôn, trong khế ước, đứa đích tôn phải đại diện để kết hôn"
Jungkook bực tức đập mạnh vào thành ghế đứng dậy, hắn đang cực kì phẫn nộ và tức giận. Đường đường là một thanh niên trai tráng, là người có vị thế cao trong bộ tộc lại phải nghe theo cái khế ước kì quặc này. Không chỉ vậy, anh đã có người mình yêu, là Kim Naeun, một nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng và thuần khiết nhất cái tộc này, nàng và hắn đã yêu nhau lâu như vậy mà người nỡ lòng nào mà chia rẽ.
"Jungkook con bình tĩnh ngồi xuống nghe ta nói! Thật ra, con không cần gượng ép quá nhiều đâu con trai, con cứ kết hôn với hoàng tử bên kia, sau đó hãy thi hành một phi vụ nhỏ này của cha, chắc chắn con sẽ tự do thôi"
Jungkook nghe xong thì thay đổi sắc mặt, miệng không tự chủ mà nở nụ cười. Thì ra hắn không cần phải trọn đời bên nam nhân kia, chỉ cần thực hiện được phi vụ này, hắn sẽ nhanh chóng quay trở về với nàng thơ của mình mà chăn ấm nệm êm, cơm ngày đủ ba bữa, một gia đình thật hạnh phúc.
" Vậy sao cha, vậy phi vụ đó là gì vậy? Con chắc chắn mình sẽ thực hiện thật tốt!"
" Hãy giết chết Park JungSi cho ta."
" Sao...sao cha? Giết chết tộc trưởng Park JungSi sao?"
......
Hehee, fic này tui lấy í tưởng từ bộ phim Trung Hoa " Đông cung" á. Mọi người hãy ủng hộ tui nhiều nhaaa<333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top