Chương 4: Suy xét

Đây là fanfiction. Mọi chi tiết đều do sự sáng tạo của bản thân tác giả. Thế giới được nhào nặn bằng nhiều mớ như Fate/Stay Night, Dark Soul, God of War,...
▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀

Khi bắt đầu một cuộc hành trình,
ngươi sẽ có một cảm giác,
ngươi sẽ thấy nó trong từng mạch máu,
tim ngươi bắt đầu đập nhanh và ngươi sẽ dần khám phá ra.
Đây là lời cuối cùng của ta, ngươi Cinder.

Trên bãi biển đầy sóng và gió, dọc theo những bước chân trên cát, Shirou Muramasa bắt đầu thử tìm kiếm xem có dấu tích của bất kì sinh hoạt nào không. Anh mong đợi sẽ có ít nhất một làng chài để sử dụng vài con thuyền bị bỏ đi sau sự kiện Ragnagok. Và may mắn như mỉm cười với anh, có một vài xác tàu nằm rải rác gần đất liền.

Để có thể vượt biển đến bờ bên kia, Shirou cần có một con thuyền. Một con thuyền không thể bị lật hoặc nhấn chìm trước các đợt sóng thần dữ dội, những cơn vũ bão hung hăng. Một chuyến đi biển dài luôn luôn tiềm ẩn biết bao tai nạn đường thủy không lường được. Với những điều kiện đó, thuyền buồm knarr đáp ứng đủ được các yêu cầu.

Người Viking không chỉ là những chiến binh dũng mãnh mà còn là những nhà giao thương, thám hiểm tuyệt vời. Nhờ những chiếc thuyền nhỏ mà cơ động đã giúp họ chinh phạt và khai phá nhiều vùng đất, loại thuyền phải nói đến chính là chiến thuyền drakar lừng danh và thuyền buôn knarr.

Chiến thuyền rồng Drakar đã quá quen thuộc với các cuộc chiến tranh cướp bóc, thám hiểm xa của các chiến binh người Viking cho nên không phải bàn về nó. Ta chỉ nói đến loại thuyền của thương nhân Viking, knarr.

Thuyền buôn knarr là loại thuyền buồm được chế tạo dành cho các chuyến đi biển dài tương tự drakar. Là loại tàu thân ngắn, rộng được khoét sâu xuống và vận tốc thấp hơn so với drakar nhưng khả năng chuyên chở vượt trội hơn hẳn. Vì lý do đó, nó thường được sử dụng cho mục đích vận chuyển và giao dịch hàng hoá giữa các vùng lãnh thổ.

Nếu so sánh, drakar dễ dàng là lựa chọn sáng suốt cho một cuộc đi biển đường dài. Tuy nhiên, xác tàu trên bãi đều là loại knarr. Song, vấn đề hiện tại không nằm ở việc kén cá chọn canh mà là các con thuyền đều đã cũ kỹ và bị hư hại nhiều phần. Việc đóng và sửa chữa tàu lại thực sự không phải lĩnh vực của một thợ rèn như Shirou. Bởi lẽ không có bóng dáng ai gần đây, anh chỉ còn cách phải cố vắt óc nhớ lại các kĩ thuật sửa hoặc đóng thuyền gặp qua trong đời.

Cuối cùng, sau một hồi trầm ngâm, trong đầu loé ra ý tưởng, bằng việc chọn thân tàu nào còn nguyên vẹn, Shirou sẽ dựa vào khung có sẵn để đóng lại một con thuyền mới. Một ý tưởng nghe đơn giản nhưng làm không dễ. Các nguyên vật liệu đều có đầy đủ trong tự nhiên, chỉ là không có bàn tay của thợ đóng tàu. Tuy nhiên, anh có một cách khác. Tay chạm vào một chiếc tàu bị gãy cột buồm, phát động Truy Vết nắm bắt cấu trúc, lịch sử của sự vật và có cho mình một bảng thiết kế về cấu trúc con thuyền. Hạn chế duy nhất của cách này là không thể sở hữu kỹ năng của một thợ đóng thuyền, nếu có cây búa thì có thể sẽ được. Nhưng dù sao cũng có tiến triển còn hơn không, Shirou phải nhanh chóng bắt tay vào công việc cho kịp. Theo tính toán sơ bộ, nếu trừ thời gian nghỉ ngơi, ít nhất khoảng xế chiều là hoàn thiện và không kể đến trận mưa ngoài biển đang đến.

Từng tiếng gió gào rít thổi thành cơn cuốn lẻ tẻ vài hạt mưa vào tận đất liền, nước biển ảm đạm phản chiếu mảng mây dày đặc sẫm màu, sấm chớp nhóa nhòa. Cây cối lung lay nghiêng ngả, sóng biển nối nhau ào ạt dạt vào bờ.

Với tình hình này, hy vọng rằng cơn mưa sẽ không quá khủng khiếp. Và sau lúc đó, anh biết là mình đã lầm.

•••

Bình minh. Buổi sớm tinh mơ nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, khi mặt trời còn lấp ló sau tận chân trời, làn hơi sương mỏng còn vương ẩm trong không khí. Cánh chim hải âu chao liệng trên bầu trời tận hưởng làn gió mát. Nền trời vẫn phủ màu u tối, những hạt mưa hôm qua vẫn còn in hằn nặng giọt trên những tán cây rừng, trận mưa bão lớn kéo dài nguyên ngày đã cuốn bay nhiều mảnh xác tàu cùng các vật liệu còn có thể tái sử dụng, việc tìm kiếm và thu nhặt nguyên vật liệu vô cùng khốn đốn. Mưa trút xối xả và gió giật mạnh khiến công việc xây thuyền trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tiến độ đã chậm trễ nhưng cho tới cùng, việc đóng thuyền cũng đã hoàn tất.

Trên bờ cát mịn màng sạch sẽ đặt cạnh cánh rừng thông rõ bóng hoang vu có sự hiện diện của một con thuyền buồm đón gió. Trong làn gió mát rượi xào xạc những tán cây run rẩy, một bóng người tóc đỏ bước ra từ khu rừng. Đó là Shirou đang một tay thì ôm, một tay thì xách hai thùng gỗ đựng thịt và trái cây, nước uống. Đến chỗ chiếc thuyền, anh đặt chúng xuống phần thân tàu. Khi mặt trời còn chưa mọc, Shirou đã vô rừng săn vài con thú và lấy vài trái cây nước ngọt cho chuyến hành trình. Đối với một kẻ như anh, ăn uống hay nghỉ ngơi đều không phải là nhu cầu cần thiết. Thân xác dù sao cũng chỉ cấu thành từ prana và được nhờ Alaya cung ứng. Nhưng về mặt nào đó, Shirou vẫn muốn nếm lại hương vị của các món ăn thuở sinh thời. Lâu lắm mới có dịp ngồi nấu ăn, nó giúp anh phần nào cảm thấy thanh thản trong lòng. Quả thật xem việc đó như một liều an thần không sai. Shirou không phủ nhận.

Sóng dập dờn vỗ vào mũi thuyền, mây trời mát mẻ và có một đám mây đen hướng Nam kéo đến nhưng không phải quá lo lắng. Nếu có mưa bão thì chúng sẽ đến rất chậm. Thời tiết khá thuận lợi cho một chuyến giông buồm vượt biển.

Thực sự không phải chuyên môn của mình, nhưng chắc nó cũng đủ bền cho một cuộc vượt biển dài hơi.

Những chỗ hư hại trên con thuyền được chắp vá từ hàng chục mảnh gỗ đóng đinh, cột buồm gãy lúc trước đã được thay thế. Ngoài các thay đổi đó ra, chiếc knarr nhìn trông như mới.

Thân thuyền, tốt

Long cốt, tốt

Buồm, tốt

Mái chèo, tốt

Thực phẩm, nước uống, tốt.

Hướng gió, tốt.

Mình đã thử tìm hiểu xung quanh, có vẻ nơi đây không ở Hàn Quốc hay bán đảo Triều Tiên hoặc lãnh thổ nước Nga cổ đại. Quang cảnh giống như Jotunheim được mô tả của Bắc Âu.

Điều này khiến đưa cho Shirou mối nghi ngại về bộ môn địa lý, lịch sử từng học. Song cho thấy sự hữu ích của cái la bàn trên tay. Và mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Như vậy là bắt đầu được rồi.

Shirou đẩy thuyền đằng sau xuống mặt biển. Cánh buồm đã căng phồng vì gió mạnh, anh nhanh chân nhảy bật lên chiếc thuyền nhường cho cơn gió kéo thuyền ra khơi. Chính thức bắt đầu cuộc hành trình.

Những tiếng hải âu kêu chéc chéc huyên náo cả một vùng trời. Mặt biển đầy gợn sóng nhấp nhô phản chiếu vùng trời xám đặc không ánh nắng.

Shirou trông mắt nhìn khung cảnh mênh mông của biển cả, thấy lòng mình trải rộng như thể thả hồn theo gió biển. Cảm nhận từng cơn gió mặn mòi chút vị biển khơi. Một mình con thuyền lênh đênh trên biển đón chào những con sóng trào trắng từng cơn. Như đợt sóng bọt trắng xô bồ, nơi tâm hồn trống rỗng, những ký ức quá khứ lại ùa về. Nó thủ thỉ cho nghe những nỗi buồn day dứt, ám ảnh không phai và niềm vui thuở nào khiến Shirou lặng mình trước đại dương mở rộng. Đất liền ngày một xa xôi. Chỉ còn thuyền với biển. Trời đất bao la vô bờ bến, anh thấy mình bé nhỏ giữa đại dương vô định. Shirou đã nghĩ:

Đây sẽ là chuyến đi về đâu?

Gió lạnh vẫn rít, sóng vẫn cuồn cuộn. Một thuyền một người tiến về phía chân trời vô cùng tỏa nhạt nhòa ánh ban mai.

Không êm đềm cũng chẳng ồn ào.

•••

Đất liền không còn thấy đâu cả. Khi sắp kết thúc ngày thứ 4 lênh đênh trên biển, biết rằng quãng đường đi đã không hề ngắn. Nhưng lại vô cùng sóng yên biển lặng, quang cảnh chỉ là màu trong xanh của biển nước với vài ốc đảo nhỏ cùng một số loài sinh vật kỳ lạ.

Rời khỏi hải phận của vùng Yggdrasil, mây trời trở nên thoáng đãng và cao vời vợi, ánh nắng cũng gay gắt và gió thổi vừa nóng lại vừa mát. Tình trạng say nắng xảy ra rất cao nhưng với một kẻ bán sống bán chết, nó thật sự không tác động mạnh.

Hiện tại, mặt trời đang sà dần xuống biển. Ánh nắng le lói cuối cùng của buổi chiều lụi dần, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt phủ khắp mặt nước bao la. Đây chính là thời khắc huy hoàng của hoàng hôn làm say đắm lòng người.

Chiếc thuyền knarr lạc lõng giữa đại dương mênh mông. Và đứng trên boong tàu là Shirou đang xác định phương hướng bằng mặt trời và phép Orientation. Kết quả cho thấy anh vẫn đang đúng lộ trình.

Cánh buồm, dây kéo vẫn ổn định, tốc độ gió không quá mạnh. Nhưng khí trời khô hanh, ít mây trôi khiến Shirou có chút quan ngại. Anh bắt đầu xem lại các nơi được đóng vá, nhất là các lỗ hỏng ở mạn và đáy tàu. Để xét xem có cần sửa chửa không, Shirou cần bơi lặn xuống biển sâu thăm thẳm tìm hiểu. Với một công dân của thế kỉ 22, đắm mình trong biển khơi tuyệt đẹp nồng vị mặn một cách tự nhiên thế này là một xa xỉ. Nhưng có lẽ, Shirou quả thật chú tâm vào công việc sửa chữa nên đi chỉ một lát rồi lên.

Dù suốt thời gian trên biển khá rảnh rỗi, Shirou Muramasa vẫn không lơ là. Anh kiểm tra mấy chỗ hư hỏng rồi chèo thuyền, rèn luyện, thiền định, câu cá, nấu ăn và quan sát phương hướng rồi lại kiểm tra. Cứ thế diễn ra theo vòng tròn định sẵn. Shirou muốn bản thân bận rộn hòng tránh chểnh mảng, chán nản và giữ cho tâm trí điềm tĩnh, sáng suốt. Lười biếng là một trong những kẻ thù đáng sợ của người chiến binh. Một quá trình làm chậm suy nghĩ và giác quan, phong hoá mọi kỹ năng, hao mòn mọi tay nghề.

Trước khi đêm buông xuống, Shirou thông thường sẽ đi tìm vài ốc đảo có thể qua đêm. Còn nếu không có thì ngủ giữa trời sao cũng không vấn đề.

Chung quang 3 hải lý không có lấy một đảo nhỏ cho nên hôm nay Shirou sẽ ngủ ngoài trời.

Trời đã sập tối, mặt nước hun hút được nhuộm một màu đen sâu thẳm. Con thuyền đơn độc gần như bị bóng tối nuốt trọn. Chiếc đèn đằng mũi thuyền đã loé thứ ánh sáng trắng của khối pha lê mà anh nhặt được lúc còn trên đất liền. Nó như thể ngọn đèn hải đăng thu hút nền trời đen đục dần xuất hiện những ánh sao lập loè, li ti như những con đơm đớm. Trăng đang lên, các vì sao đang được lộ ra khắp bầu trời đêm trong vắt. Đối với người thường, bầu trời là một màn đêm đen kịt được chấm sáng bởi ngôi sao và mặt trăng. Còn với thị lực siêu phàm của Shirou Muramasa, đó là khung cảnh ngoạn mục của vũ trụ bất tận, bụi tinh vân và hằng ti tỉ ngôi sao lớn nhỏ cùng chiếu sáng.

Khung cảnh nghìn năm mới có một.

Ánh trăng khuyết huyền ảo in bóng hình trên mặt biển yên ả có tí gợn sóng. Xoá tan màn đen mù mịt, nhẹ nhàng soi ánh trắng bạc cổ tích vào thinh không tĩnh lặng. Dẫn dắt con người không đích đến dậm bước qua con đường vô hình.

Nằm đây ngắm nhìn những tuyệt tác của tạo hóa làm anh thư thái mang chút bồi hồi. Không hiểu sao, Shirou lại nhớ về đêm định mệnh ấy, cũng dưới ánh trăng ấy.

Con đường của Shirou Emiya được tạo nên. Dù có ở bất cứ dòng thời gian nào, đó luôn luôn là điểm bắt đầu cho đêm dài vô tận.

Một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa vỏ bọc và thanh kiếm.

Một ký ức xa xôi mãi không quên.

Trái tim như thắt lại, cánh tay che đi đôi mắt, phủ màn đen lên nhãn quan. Đây là một hành trình vô định, chờ đợi ngày mai là ý tưởng tồi. Anh có thể ngủ cho thời gian qua càng nhanh càng tốt hoặc có thể hướng trí óc đến với triều đại của Lửa.

Nhưng---

Từ lúc đó.

"Tôi sẽ cầm lấy di sản của ngài với tất cả danh dự. Tôi khắc ghi lời ngài dặn và sẽ trở thành một người mà ngài có thể tự hào. Tôi xin hứa."

Lời thề đã được thiết lập. Muramasa Shirou là Emiya Shirou nhưng Emiya Shirou không phải Muramasa Shirou.

Một lý tưởng.

Một lời hứa.

Và một lời thề.

Một kẻ đã chọn con đường khác, tuyến đường mới, tìm kiếm một cái gì đó cho bản thân.

Đó chỉ là một sự ích kỷ.

Ánh trăng chênh chếch hôm nay sáng chói lạ thường, Shirou không muốn mình đắm sâu vào quá khứ, cố gắng lắp đầy tâm trí bằng nhiệm vụ và các câu hỏi hiện tại. Anh thả mình vào các nghi vấn.

Làm suy tàn một thời đại, quả là điên rồ. Với chỉ một Ức Chỉ Thủ Hộ Giả như Shirou Muramasa không thể nào chấm dứt một triều đại dễ dàng. Phải cần nhiều yếu tố như chính trị, xã hội,... để có thể lung lay một vương triều hùng mạnh. Khi mới nhận nhiệm vụ này, anh đã vô cùng sốc và bối rối. Alaya đã giải thích rằng:

"Sự diệt của thời đại Lửa đã xảy ra và đang diễn tiếp. Mối nguy hại mục nát đã lây nhiễm toàn bộ và đang hủy hoại nhân loại. Nền tảng cho loài người phát triển không ổn định, bị đình trệ bởi chính Nhân Lý. Các khu vực sâu thẳm không thể quan sát hình thành. Khả năng can thiệp là không thể. Tác động là sự phát triển đến mức Dòng thời gian đó đang dần mất năng lực Tiềm Năng Phân Nhánh, thông qua một chuỗi sự kiện đã được kiến thiết. Vì thế, Thủ Hộ Giả Shirou Muramasa sẽ là đại diện được cử đến thế giới."

Mối nguy hại do chính Nhân Lý!

Nghĩa là gì?

Nguyên tắc cốt lõi mà Alaya vận dựng trong việc tạo dựng Nhân Lý Định Sở, Nhân Lý về cơ bản là "nhân loại phải tồn tại càng lâu càng tốt". Và Nhân Lý đề cập đến như một mối nguy hại, nó ngụ ý rằng "nhân loại tồn tại càng lâu càng tốt là diệt vong". Đó chính là điều mà Shirou thắc mắc.

Nhân Lý thực sự không phải là một đối tượng cụ thể. Anh có thể sẽ phải đối đầu với một mối đe dọa trừu tượng, nhưng điều đó không thể xảy ra. Nếu nguyên tắc ấy quả thật là mối nguy thì Alaya sẽ trực tiếp can thiệp bởi chính cô là kẻ đặt ra nó. Thay vào đó, Counter Guardian được gửi đến, vốn được triệu hồi tiêu diệt các hiểm họa hữu hình và khi các cách thức tiêu diệt gián tiếp không hiệu quả.

Vì có khả năng đó, có thể Nhân Lý này muốn nói quá trình tiến thành Nhân Lý. Như vậy, khả năng ai đó hoặc cái gì đó trong Thời Đại của Lửa đang gây ra hỗn loạn. Giả sử là vậy, mục tiêu là gì? Thay đổi lịch sử hay thực hiện nghi thức nào đó hoặc vì những lý do khác.

Shirou không thể bình luận gì thêm về vấn đề này.

Nhưng vấn đề là phải chăng quá mạo hiểm khi thách thức với Ức Chỉ Lực? Sử dụng Nhân Lý làm công cụ.

Tay cầm thanh kiếm đá, chăm chú nhìn từng chi tiết. Có phải là bảy Soul Piece là nguyên do? Chỉ cần hấp thụ hết và tiêu hủy chúng là mọi sự sẽ bảo toàn? Linh cảm được trui rèn của Muramasa Shirou mách bảo sự việc còn có khả năng biến chuyển. Nhiệm vụ lần này sẽ khác biệt với các nhiệm vụ từ trước đến nay.

Triệt tiêu và hấp thụ. Đốt lên Ngọn Lửa và khả năng không giới hạn.

Peccatum, thanh gươm Chuộc Tội, bản thân nó được tôi rèn từ thân xác của một con người mang trọng trách gồng gánh tất cả tội lỗi của thế giới. Anh nghi ngờ, tự hỏi tại sao Truy Vết của mình không lần ra toàn bộ khả năng của nó. Shirou chỉ có thể biết chính xác thành phần cấu tạo và khả năng của thanh kiếm luôn luôn mở rộng.

Thời Đại của Lửa đang diễn ra giữa Thời Đại Thần Thánh, hình phạt của Ý Chí Thần Thánh đã giáng xuống tội lỗi của Altriaton và chỉ có thể được cứu chuộc bởi thanh Peccatum. Nhiều người đã lên đường và không kẻ trở lại. Và sớm muộn, Ngọn Lửa Khởi Nguyên sẽ bùng cháy bảo bọc chúng sinh một lần và mãi mãi.

Dường như, tất cả mắc xích đều được nối về thanh kiếm này. Câu chuyện phần nào cho anh biết chuyện gì đang xảy ra ở Altriaton nhưng cũng đặt ra câu hỏi về sự tồn tại, nguồn cơn của bảy Mảnh Linh Hồn và số phận của những con người ấy.

Có nhiều người đã đến và không quay lại. Đưa ra câu hỏi: Có bao nhiêu người được chọn và không được? Nếu họ, người xứng đáng chết hoặc bị tha hoá thì tại sao thanh gươm luôn ở ở chỗ gốc cây? Shirou không tin mình là người xứng đáng duy nhất.

Giả thuyết là mỗi khi chủ nhân của nó chết hoặc từ bỏ nghĩa vụ, Peccatum có năng lực quay về gốc cây và tiếp tục chờ đợi kẻ xứng đáng khác. Câu chuyện về chủ nhân tiền nhiệm sẽ bị xoá sạch.

Cũng có thể nhưng chưa được chứng thực và không thuyết phục một số điểm.

Có thể nếu gặp lại Cevla, anh muốn hỏi cặn kẽ hơn về phần Peccatum. Nhưng trước hết, bây giờ trên hành trình đi qua đại dương sẽ cần tìm lời giải cho vài điều cần thiết.

Tội lỗi và những ô uế.

Lời nguyền và sự tha hoá.

Suy đồi và cái chết.

Gió dần thổi rít, sóng bắt đầu vỗ mạnh.

Những phiền muộn vẩn vơ, những nghi vấn mệt mỏi.

Một hơi thở dài. Ngày mai lại tiếp tục. Giấc ngủ luôn giúp ích cho sức khỏe, bất kể ai.

Đám mây dần che vầng trăng sáng.

Đêm đen đã lặng, gió biển vẫn kêu cùng tiếng sóng ru vỗ rì rào.

▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀

Các chương sẽ chậm như rùa bò vì một sự lười biếng không hề nhẹ. Nhưng dù vậy, tác giả vẫn viết vì đam mê. Phải thú thực đây là chương mình cảm thấy thất vọng nhất. Mình nhận thấy nó thiếu gì đó.

Các ý kiến phản hồi mang tính xây dựng luôn được hoan nghênh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top