Chương 3: Ngôi đền

Đây là fanfiction. Mọi chi tiết đều do sự sáng tạo của bản thân tác giả.
Thế giới được nhào nặn bằng nhiều mớ như Fate/Stay Night, Dark Soul, God of War,...

Thông báo nhẹ:
Thi cử xong xuôi, lại bắt đầu đi học nhưng tôi đã trở lại. Tuy nhiên, lười biếng đã thành tội lỗi nên mong mọi người chờ nhé! 😊
▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀


Bầu trời phủ mịt mù bụi tro do những cột khói cao nghi ngút được gây ra từ đám cháy rừng dữ dội.

Khung cảnh hoang tàn, đổ nát hiện hữu như một Hoả ngục trần gian.

Một khu rừng rậm xanh tươi, nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật, một mảnh đất tràn đầy sức sống đã từng bao phủ trong những cánh rừng già mênh mông cùng quần thể sinh vật đa dạng. Hiện tại đã không còn.

Sức nóng chết người của ngọn lửa xoá sạch mọi sự sống trên đường nó đi. Mặt đất xám xịt, những thân cây cháy xém, những gốc cây bị thiêu đốt đến nỗi rễ cây bị than hoá. Gió thổi tung đống tro than vụn vỡ trên đất cuốn theo bụi bặm.

Shirou được Cevla dẫn đi suốt chặng đường tàn dư của thảm họa. Anh thiết nghĩ Cevla có cảm thấy sao không trong việc dẫn đường vì đôi mắt của cô đã không còn rõ ràng. Nhưng cô gái đó vẫn bình thản đáp:

"Đây là nghĩa vụ của tôi. Mặc dù mù loà, đôi mắt của tôi vẫn luôn tinh tường. Bởi tôi được dẫn dắt bởi ý chí."

Câu nói của cô khiến Shirou chỉ biết cười trừ cho qua. Cứ thế, quãng đường tiếp tục diễn ra trong im lặng.

Bước qua tro tàn của cánh rừng rậm rạp, chỉ thấy con đường sắp đến chính là địa ngục lửa đang rực cháy như muốn thiêu đốt cả bầu trời.

Một dòng suy tư ẩn hiện trong ánh mắt. Một chút u buồn, một chút trầm lắng. Đôi mắt khẽ nhắm lại rồi hướng ánh nhìn về một quá khứ xa xăm. Shirou từng bước tiến đến đám cháy, cảm nhận rõ rệt hơi nóng thiêu da cùng làn khói bụi khí hừng hực. Mắt nhìn lấy những thân cây đang cháy gãy cành, những gốc cây khét lẹt đổ ngã bắn ra tia lửa đỏ chót. Thảm thực vật đã hoá tro đen và động vật chỉ còn là những cái xác cháy.

Nó làm gợi nhớ.

Một bầu trời đỏ lửa khác.

Một biển lửa bừng cháy điên cuồng của một trận hoả hoạn.

Một khung cảnh tan nát, đổ vỡ của các công trình kiến trúc.

Một đứa trẻ với quần áo bị hủy hoại, bị buộc phải bước đi qua đống đổ nát, nhìn thấy cảnh tượng xác chết bị dập nát bởi sức nặng của bê tông cốt thép và nghe lấy những tiếng hét van xin kêu cứu của những con người thoi thóp đang níu kéo sự sống.

"Xin hãy giúp tôi! Làm ơn... cứu tôi với!!!!"

"Con tôi còn sống, cầu xin.... cứu con tôi!... Làm ơn giúp con tôi !!!"

"Gahhhhh"

Mọi người đã chết và sắp chết. Và cậu bé sẽ chẳng thể làm được gì cả. Cậu khóc, cậu bịt tay và cậu bước đi.

Tuyệt vọng.

Tội lỗi.

Đau đớn.

Tại sao nơi đây chỉ còn một mình?

"Chúng ta đã đến, thưa Muramasa."

Tiếng gọi của Cevla kéo Shirou về hiện tại. Bao quanh là bức tường lửa ngùn ngụt và những lưỡi lửa nhảy múa theo từng đợt gió. Trước mắt là một cây tần bì cao khoảng 35m khô trơ lá hiên ngang đứng vững trước thảm họa xung quanh nhưng cũng chỉ có thể nói là không còn lâu nữa. Tuy nhiên, anh cũng ngạc nhiên khi thấy một cái cây như vậy vẫn không hoàn toàn bị thiêu rụi ở ngay lòng vụ cháy.

"Vậy đây là nơi chúng ta cần đến?" - Shirou hỏi. Kinh nghiệm của anh mách bảo đây không phải là một gốc cây thông thường.

"Vâng, đằng sau nó."

Sau lời đáp, Cevla đặt tay lên thân cây. Lượng Prana như đổ dồn vào và đang dao động, tỏa ra không khí rồi ngay tức khắc ngưng tụ ngay trên bàn tay của cô và bùng nổ.

Ầm--

---Vù-

Phản ứng kịp, Shirou nhanh tay chặn trường lực gió mạnh mẽ. Đôi chân bám chặt mặt đất bị đẩy lùi vài xentimet. Tiếng ù ù khó chịu vang vọng hai tai, nhưng hoà trong đó có một tiếng thì thầm bị nhiễu loạn như tivi nhiễu sóng của một ai đó.

ùD ếht oàn iđ aữn,...

Cái gì vậy!?

Một tiếng nổ, không phải thuộc về một vụ nổ phô trương sức huỷ diệt diện rộng, mà là một vụ nổ âm thanh được bộc phát rồi nén lại trước mục tiêu tạo một cảm giác ù tai không nhẹ. Làn sóng xung kích mạnh đến nỗi xua đi ngọn lửa địa ngục xung quanh và hình thành một bãi đất trống trải. Cây tần bì vẫn ngự tại trung tâm. Thân cây giờ đây đang dần xuất hiện con dấu sigil, các vòng tròn ma thuật cùng những biểu tượng huyền bí của Bắc Âu bừng lên hào quang trắng tinh như sương khói. Chúng được chạm khắc tinh xảo một cách trật tự có hệ thống tạo nên một vòng trận phức hợp nhiều vòng nhỏ xen kẽ và xếp chồng nhau với tâm chính giữa là biểu tượng Yggdrasil, The Tree of Life.

Shirou thoáng bất ngờ và thầm nghĩ: đây có phải là cổng dịch chuyển? Cổng dịch chuyển là một công trình Ma Pháp, thuộc những điều Thần Bí cao cấp nhất, vượt xa Ma Thuật và khoa học hiện đại. Đối với thời đại của Shirou Emiya, nó được xem như thành tựu to lớn nhất cuộc đời một pháp sư, một bước đệm chạm đến Căn Nguyên. Nhưng do đã có đôi lần chứng kiến, anh không quá kinh ngạc trước cảnh tượng trong mơ của các pháp sư.

"Chúng ta chỉ cần đặt tay lên đây, gốc rễ sẽ dẫn lối chúng ta đến với tiếng gọi." - Cevla xác nhận.

Các biểu tượng tâm linh, những vòng tròn ma thuật ở trung tâm, nơi tay cô đặt vào bắt đầu chuyển động như động cơ máy móc. Như cơ chế mở khóa điện tử, các dấu hiệu thần thoại mở ra cho thấy bức vẽ hình tròn khắc hoạ toàn cảnh cửu giới.

Nó sẽ dẫn tới đâu? Đi đến Asgard? Nhưng Bifröst được miêu tả là một cây cầu cầu vòng cho nên rất có thể không phải. Vậy nó là gì?

Thực sự, Thủ Hộ Giả Shirou Muramasa không có nhiều lần được triệu tập đến Thời Đại Thần Thánh cho nên kiến thức của anh về Ma Pháp chỉ như một đứa trẻ lên bảy.

Cevla lùi sang một bên và nhìn như muốn ám chỉ Shirou là người thực hiện.

Trong lòng vẫn còn đắn đo, nhưng do không còn lựa chọn, anh đành phải làm theo hướng dẫn.

Tay anh đặt vào trong trung tâm. Bất chợt, các biểu tượng, vòng tròn nổi lên và bao lấy cánh tay.

Ùm--

Thứ tiếng nổ âm thanh ban nãy lại vang lên nhưng tần số đã có chút giảm.

Shirou nhìn sang Cevla, cô chỉ gật đầu coi nó là chuyện bình thường. Chúng bắt đầu chuyển động dữ dội, xoay tròn, rung chuyển liên tục.

Hơi khí từ từ thoát ra, bàn tay anh đang mờ dần hay chính xác hơn là đang bốc hơi. Tầm nhìn như bị phân rã và nhanh chóng được thay thế bằng hình ảnh một vòng đỏ như lửa đang chảy thứ chất lỏng đen ngòm. Shirou bị cuốn hút bởi khung cảnh chớp giật liên hồi càng ngày thu hẹp đến gần chỗ hình ảnh kỳ lạ ấy.

"Vị Anh Hùng đáng kính, chúng ta sẽ gặp lại."

!?

Vù--

Thình lình. Một cú giật kéo người cực mạnh đâm mình vào thing không tĩnh lặng.

---Vụt

Một tiếng nói kỳ lạ lại vang lên, rè rè, nặng nhọc như thở trong mặt nạ khí gas.

yãH hnárt ax...

Cảm giác lực hấp dẫn ở đôi chân đã mất, sức nặng cơ thể đã tan biến. Shirou cảm tưởng như mình đang bay. Cảnh vật hoá màu đen hắc ín, ánh sáng tỏa ra duy nhất là màu xanh dương đang truyền dọc theo một đường chuyền dẫn trông như một gốc rễ rẻ nhánh nhiều đường.

Tất cả chỉ trong như khoảnh khắc.

Từ hư không vô định hình đến mặt phẳng thực tại, Shirou bắt đầu cảm nhận trọng lực dần trở lại. Và khi đôi chân đã đặt trên nền đứng, một không khí tươi mát tràn ngập lồng ngực. Đó là mùi hương của tuyết xen lẫn cây cỏ thảo mộc.

Đôi mắt từ từ mở ra, dần dà tiếp nhận ánh sáng chung quanh. Một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt Shirou. Lung linh, huyền ảo và rực rỡ. Một hành lang rộng thênh thang gợi nhớ đến các đền thờ lát đá hoa cương. Các bức tượng chiến binh hùng vĩ phủ đầy bụi thời gian mặc giáp, cầm vũ khí và khiên được sắp xếp chỉnh tề, đứng trang nghiêm hai bên dãy tường dài kéo tận cuối hành lang im ắng. Những đường nét kiến trúc cổ kính, nguy nga in đậm trên các bức tường, sàn nhà và trần nhà chóp vót. Một lối kiến trúc bằng đá được xây dựng công phu toát lên vẻ cứng cỏi và vững chãi. Các hoa văn, họa tiết trang trí khảm trên vách tường, trần nhà và con đường anh đi qua đều sánh tầm những tác phẩm nghệ thuật. Ánh sáng chiếu rọi từ các khối pha lê kết tinh ở các góc tường cùng vài loài thực vật phát quang mọc từ những khe nứt cho ta ước lượng được thời điểm công trình được xây dựng.

Bất cứ ai, am hiểu hay không, đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp kỳ bí, tráng lệ của nơi này. Ngước nhìn lên trần nhà cao hun hút chỉ thoáng le lói ánh phát quang của các pha lê, thực vật tựa như bầu trời đêm đầy sao. Từng bước đi của Shirou như lạc vào các sử thi, thần thoại. Hoa cỏ, rong rêu và pha lê có ở khắp nơi len lỏi mọi ngóc ngách không làm giảm nét thẩm mĩ trong đó mà còn tăng tính trải nghiệm thần bí.

"Nơi này là chỗ nào? Có phải là điểm đến? Và Cevla... À phải, có vẻ đến lượt mình phải tự đi rồi." - Thắc mắc cũng chẳng có ích, Shirou đành phải tự khám phá địa điểm này.

Men theo độc đạo dẫn lối đến một cánh cửa đôi xám màu đá cuội cao chừng 6m được điêu khắc vô cùng tỉ mẫn đang tái hiện sinh động bức điêu khắc nhiều chủng loài sinh vật cùng nhau xây dựng một công trình kiến trúc giữa mặt trời và mặt trăng. Đây có thể là lý do nơi này được tạo dựng nên.

Ruỳnh---

Cánh cửa to lớn chầm chậm mở ra, hiện lên quang cảnh một cánh rừng, không, một sự nhầm lẫn của Shirou. Nó không phải là cánh rừng, nó là một sảnh. Đối nghịch sự rộng lớn của hành lang mang nặng hơi thở yên tĩnh huyền bí và nghiêm trang đầy cổ xưa, đây là khu vực đậm sắc màu thiên nhiên. Ánh sáng ấm áp dọc theo hai bên tường là những hốc tường, mỗi hốc đặt một bệ đá đựng lò than lửa. Các cột hiên đá trở thành môi trường cho những bụi dây leo, trường xuân phát triển và đan quấn vào nhau bao phủ khắp trần nhà tựa như ở trong một khu rừng nhiệt đới.

Tiếng nước chảy róc rách không xa. Khu sảnh dẫn anh đến một cây cầu dài 8m được làm hoàn toàn bằng rễ cây theo đúng nghĩa đen. Mọc nối hai bên bờ bằng những gốc rễ to như thân người. Qua đó có thể thấy một cánh cửa đôi khác có hình chữ nhật cũ kĩ to lớn cả về bề rộng lẫn chiều dài. Thiết kế của nó khá độc đáo. Ngoài việc được viền mạ bằng vàng và bạc, cánh cửa còn được nạm bởi những sởi đá phủ đầy cỏ dại. Có thể là dấu hiệu của thời gian. Và ở trung tâm cánh cửa là một hình thoi có vòng tròn khắc một ký tự Bắc Âu mà Shirou không thể hiểu được.

Clang

Một âm thanh nhỏ nhoi và quen thuộc váng động trong không gian yên tĩnh.

Clang

Tiếng vọng inh ỏi của kim loại, của lửa, của sự cần mẫn trong cả một quá trình trui rèn gian nan.

Do đó, có người ở đây và làm việc. Bên trái căn phòng có một lối đi ngắn. Âm thanh càng ngày càng lớn. Nó phát ra từ một cửa hàng lò rèn của một người ông lão râu tóc dài bạc trắng xồm xoàm đang phô bày thân trần nhem nhuốc lực lưỡng và già gân của mình.

Clang

Búa đập thép, thép đập đe. Ông lão vẫn rất tập trung vào công việc rèn đúc, sau lưng là bễ lò rực lửa cùng vô số vũ khí đủ loại được trưng bày khá gọn gàng và một đống khác dưới chân. Trông thấy có vẻ ông lão thợ rèn không để ý đến mình nên anh bèn làm gián đoạn một chút.

Mỗi bước chân tiến gần, tiếng rèn đúc mỗi một lấn áp cả thinh không. Và khi khoảng cách đã thu hẹp, bỗng tiếng va đập dừng hẳn. Người đàn ông ngước nhìn vào Shirou. Nét mặt sắt lại của những nết nhăn khó khăn, mệt nhọc. Một đôi mắt thờ ơ của người đã chứng kiến quá nhiều. Chất giọng trầm rền mệt mỏi phù hợp với vẻ ngoài của người thợ.

"Oh, một gương mặt mới đến. Ngươi có tên không? Ta là Unurel, nô bộc của thần điện này. Và như ngươi đã thấy, một lão thợ rèn hèn mọn đang rèn mẩu kim loại thành vũ khí.

Ngươi có đang trong hành trình tìm kiếm các Soul Piece (Mảnh Linh Hồn) hả? Đó là một chuyến hành trình không dễ dàng, nên ngươi cần các vũ khí tốt. Do vậy, hãy để lão già rèn cho ngươi. Chúng sẽ mạnh mẽ và hoàn hảo như mới.

Dẫu cùng là thợ rèn, nhưng hãy cho ta giúp ngươi bởi ta làm thợ rèn cũng vì mục đích đó. Aheh, hehuha, hehuehgh."

Kết thúc lời nói bằng tiếng cười mỉa mai. Shirou Muramasa không lộ vẻ ngạc nhiên khi ông lão biết anh là một thợ rèn. Những ai đã có nhiều thâm niên trong nghề đều có một ánh mắt tinh tường để đánh giá. Chỉ duy nhất một điều Shirou không hiểu là Soul Piece. Vì vậy, Shirou đáp lại bằng một nụ cười xã giao và kính trọng hỏi:

"Vâng, thưa ông Unurel. Tên tôi là Shirou Muramasa, cũng là một thợ rèn. Thú thực là không biết nơi này của chúng ta là gì? Và cả việc truy tìm Mảnh Linh Hồn mà ông nói là như thế nào?"

"Hừm, không cần lịch sự làm chi. Ta chỉ là một lão nô lệ của cái phế tích đền thờ Týr. Ta còn được may mắn sống sót. Heh, heh!

Và còn mấy cái Mảnh Linh Hồn, hừm, cứ để cô nhóc ấy giải thích cho tiện."

Đền Týr

Tên gọi của vị thần chiến tranh một tay, bảo trợ cho công lý và quy cách chiến tranh của xứ Bắc Âu. Vậy đây là đền thờ của thần linh.

Cô nhóc?

Cevla?

Shirou không rõ ông lão ám chỉ ai nhưng chỉ có một người anh biết ở đây, cô gái mù Cevla.

Thời Đại của Lửa và Thần Linh, Ý Chí Thần Thánh, Peccatum, Ngọn Lửa Khởi Nguyên, hình phạt, cứu rỗi, Altriaton, Cevla, Unurel và đền Týr.

Từ vô thức, tâm trí bắt đầu hình thành một sơ đồ các dữ kiện thu thập vừa qua, móc nối chúng sao cho phù hợp và có ý nghĩa. Dựa vào đó, Shirou sắp các chi tiết thành một bức tranh tổng thể thích hợp hòng tìm ra các lỗ hổng logic, đồng thời hỗ trợ làm nhiệm vụ.

"Này! Có cô gái đang chờ ngươi đấy. Đi đi đừng để nó đợi. Và ta vẫn sẽ chờ ngươi đến cửa hàng." - Một tiếng gọi kéo sự chú ý của Shirou về phía cánh cửa, nơi có một người đứng đợi.

"Vậy xin tạm biệt ông, chúng ta sẽ còn gặp lại."

"Heeuhueh~~!" - Ông lão thợ rèn cười bụng chuyện gì đó.

Clang

Chỉ một tiếng cười, tiếng búa lại vang lên. Anh nhanh chân bước đến cây cầu. Bên dưới là vực sâu chừng 10m có đáy ngập tràn trong biển nước tạo một ấn tượng về một con hào ngăn giữa hai bên. Theo cái nhìn của Shirou, đó là một hình thức phòng thủ được sử dụng trong các lâu đài, nơi chỉ có một đường để vào trong. Nếu có ai xâm phạm thì ta có thể tập trung bảo vệ tại đó.

Với một thoáng suy nghĩ lan man, Shirou đã đứng trước cánh cửa và thấy hình dáng quen thuộc của một cô gái tóc trắng xinh đẹp.

Shirou tiến đến gần. Cô thanh lịch nhúng người cúi nhẹ đầu.

"Cevla, tôi không phải là người trịch thượng gì đâu nên cô đừng cúi đầu. Và tôi có điều thắc mắc, nơi này là sao? Nhiệm vụ tìm kiếm các Mảnh Linh Hồn là thế nào?"

Anh chỉ biết gãi đầu tỏ vẻ khó xử hay đúng hơn là không mong muốn được người khác tôn trọng. Vẫn là tông giọng từ tốn, nhã nhặn, cô đáp:

"Muramasa đáng kính. Thế giới đang chết. Nó dần bị ô uế, bị nguyền rủa, suy đồi bởi tham nhũng. Đau đớn, phẫn nộ trước tình cảnh hiện tại, Ngài đã giáng xuống hình phạt cho tất cả. Nhưng Ý Chí từ bi đã cho chúng ta một lối thoát, Ngọn Lửa. Ngài muốn ta trải qua thử thách để đốt lên Ngọn Lửa và chấm dứt sự trừng phạt của Ngài. Đã có nhiều người trước đây, như Muramasa, đã đến và một đi không về. Chỉ vì không kiểm soát được dục vọng. Bóng tối vực thẳm nuốt chửng ánh sáng tối cao. Vì vậy, hãy cẩn trọng và cầu nguyện cho Ngọn Lửa vĩ đại bừng trở lại.

Để bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ ấy, xin hãy mở cánh cửa này. Nó sẽ dẫn chúng ta đến căn phòng gọi là Phòng Dịch Chuyển, địa điểm còn sót lại của toàn cõi Yggdrasil có thể sử dụng để đi lại giữa chín cõi giới khác nhau."

"Vậy đây có phải là đền thờ thần Týr không?" - Shirou vừa hỏi, đặt tay lên và nhận thấy đây là cửa kéo. Anh gồng mình kéo hai cánh cửa ra hai bên cho thấy đằng sau là một khu vực tối đen, không lấy một gốc sáng.

"Vâng. Nó được chung tay xây nên bởi các chủng tộc từ khắp nơi Cửu Giới và đã tồn tại sâu dưới mặt nước suốt gần ba thế kỉ. Đây là một địa điểm bí mật đến ngay cả Allfather cũng không thể biết. Nhờ được kết nối với một phần gốc rễ của Cây Thế Giới Yggdrasil, chúng ta có thể di chuyển giữa chín cõi. Nhưng thời điểm hiện nay, vùng đất đã đánh mất mặt trời, mục tiêu của ta không còn ở lãnh thổ Bắc Âu."

Hai người bước vào căn phòng tối đen. Khi vừa đặt chân vào khoảng đen mù tịt, những dòng ánh sáng xanh mờ ảo ở chín phía chảy chung về một chỗ làm định hình một vật thể. Từ xa, nó như thể một thân cây cây tróc gần hết vỏ ngoài để lộ trống không phần trong. Đến gần, đó là một bể hồ nước hình tròn trong xanh có kiểu trang trí bao bọc liên quan đến cây cối và băng tuyết được đính vài khối pha lê.

"Đây là bàn điều khiển. Chỉ có duy nhất một chìa khoá mới khởi động được nó."

Vừa dứt lời, Cevla không biết từ đâu lấy ra một chiếc chìa khoá vàng kim cỡ lớn đưa cho Shirou làm anh ngạc nhiên. Một chiếc chìa khoá thực sự được làm bằng vàng, sở hữu kích thước như một thanh kiếm với phần tay cầm như vô số hình thù lắp gắp với nhau chiếm hết trọng lượng. Cầu kì, xa hoa và thấm đẫm luồng Ma Lực thuần khiết nhất sánh tầm Bảo Khí, nó không khỏi khiến Shirou nghĩ đến một kẻ vàng óng kiêu ngạo nào đó. Dự định thử Truy Vết lên chiếc chìa khoá thì Cevla đã cất giọng nói:

"Tất cả có bảy Mảnh Linh Hồn, bao gồm: Superbia, Avaritia, Luxuria, Invidia, Gullia, Ira và Acedia. Mỗi mảnh nắm giữ sức mạnh có thể làm thay đổi tâm trí, linh hồn và thực tại của một lãnh thổ rộng lớn. Hiện tại, chúng đang phân tán ở bảy nơi khác nhau trên khắp Altriaton. Để thu thập tất cả, thanh kiếm Peccatum được tạo với mục tiêu triệt tiêu và hấp thụ mọi tội ác. Do đó có tác dụng phụ là dần dần tha hoá linh hồn của người sở hữu. Giải pháp đảm bảo duy nhất là chỉ sử dụng một lần trong ngày, tôi khuyến khích Muramasa hãy dùng nó để hấp thụ các Mảnh Linh Hồn."

Shirou cầm cằm gật đầu với những lời của cô. Phải, đúng là vậy. Peccatum tương tự truyền thuyết về Juuchi Yosamu, khả năng kiểm soát tâm trí chủ nhân làm ra các hành vi điên loạn, sử dụng càng nhiều, đặc tính tha hoá sẽ ngày một lan rộng, len lỏi mọi ngóc ngách của linh hồn hoàn toàn biến kẻ cầm nó thành một tên sát nhân tâm thần.

Anh Linh Shirou Muramasa dâng lên một cảm xúc lo âu, không phải vì khả năng của nó mà ở giới hạn của nó còn có thể mở rộng. Đó mới chính là điều anh cần cảnh giác. Một thanh kiếm có khả năng không giới hạn, nghe đã thấy rùng mình. Bây giờ, Shirou đã thấy hiểu đôi chút về lời cảnh báo ở gốc cây đó.

Cevla đưa tay mời anh cắm chìa khoá vào ổ quay ở mép hồ. Làm theo, một hiện tượng xảy ra, mặt hồ rợn lên những đợt sóng và các hạt bụi xanh dương huyền ảo.

"Xin đợi, ngôi đền cần một ít thời gian để thức dậy sau giấc ngủ dài."

Shirou quan sát mặt hồ. Từ dưới mọc lên các mô hình kiến trúc nhỏ, trung tâm là đền (Týr), chín hướng khác nhau là các cổng.

"Hãy điều chỉnh ngôi đền đến nơi cần đến. Ghi nhớ: chúng ta chỉ có thể dịch chuyển đến lãnh thổ thuộc Yggdrasil. Vì vậy, đi đến biên giới lãnh thổ là lựa chọn sáng suốt. Do Shirou Muramasa là người ngoài nên tôi xin chỉ dẫn:

Thần giới Asgard và Vanaheimr giáp lãnh địa của những vị thần Olympus.

Cõi băng giá Niflheim, Jotunheim giáp các vị Shinto vốn bị ngăn cách bởi biển và đại dương;

Midgard, Nidavelli giáp liền với các vị thần Hindu.

Còn hoả giới Muspelheim có biên giới nằm cạnh lãnh thổ Trung Hoa.

Cuối cùng là Alfheimr và Svartalfheim, nhưng tôi chắc chúng ta cũng không nên đến đó."

Cevla nhận thấy gương mặt chấm hỏi của Shirou, liền giải thích:

"Bởi vì nơi đó giáp với vùng Mesoamerican (Trung Mỹ) đã bị suy tàn từ rất lâu về trước. Cho nên, Muramasa, hãy chọn vùng khác để bắt đầu cuộc hành trình."

Shirou xoay ổ quay, ngôi đền nhỏ chuyển hướng về một trong chín cánh cổng.

Trái Đất cũng được thay đổi thành Altriaton. Liệu nơi đó có tương tự vậy không?

Jotunheim, ngôi nhà của những Người Khổng lồ.

Như thế, Shirou quyết định làm một chuyến đến lãnh thổ Thần Đạo, tức là Nhật Bản. Đây có thể coi như một chuyến viếng thăm cố hương, đồng thời cũng là anh muốn bắt đầu từ nơi quen thuộc nhất. Từ đó sẽ có thêm cái nhìn tổng quan hơn về thế giới Altriaton.

Shirou ấn mạnh chìa khoá xuống.

Ầm

Cơ quan của ngôi đền bắt đầu chuyển động. Các đám hạt bụi năng lượng tỏa sáng xanh hoá thành dòng và hội tụ ngay trên đỉnh đầu, một ngọn đèn trông như hải đăng chiếu rọi về phía một bức tường.

Trong lúc đó, Shirou đã thấy tổng thể căn phòng như thế nào. Ước tầm rộng lớn vào khoảng 14,5m. Ta lấy tâm là bàn điều khiển kéo dài bán kính 5m chỉ có chỗ đứng, còn lại là vực sâu không đáy.

Từ bức tường đá vững chắc bỗng hoá thành một cánh cửa to lớn như cánh cửa Phòng Dịch Chuyển, một cây cầu bắc ngang xuất hiện dưới dạng màn khí mỏng mang trắng xanh mơ hồ có thể nhìn xuyên thấu. Nếu ai sợ độ cao chắc thì ngay cả khi chưa đặt đặt chân lên cũng sẽ run cầm cập. Tuy nhiên, nó lại phát ra lượng prana đáng kể, có thể ngang hoặc hơn Caster.

"Trước khi khởi hành, mong Muramasa hãy trao tay cho tôi. Tôi sẽ ểm phép Sorcery hỗ trợ giúp thuận tiện cho chuyến đi đường."

Cô chìa ra đôi tay trắng không tì vết về phía anh nhằm thực hiện Ma Pháp. Shirou nhận ra sự tận tâm của Cevla, không còn lời nào để nói, đành thuận theo cô. Khi mới vừa để lên, hai vòng tròn xếp chồng mang ánh màu sáng trăng khắc những dòng kí tự kỳ lạ hiện ra rồi được in đậm vào mu bàn tay. Sau đó, nó hoàn toàn biến mất.

Cô thu mình, cúi nhẹ người và nói:

"Đây là phép Hide (Ẩn Thân) và Orientation (Định Hướng) giúp tránh các vấn đề phiền phức không đáng có. Và như thế, lời chào tạm biệt cho Muramasa, cầu chúc đường đi của anh thuận lợi."

"Tạm biệt Cevla, tôi sẽ cố gắng."

Shirou đáp lại cũng bằng một cúi nhẹ đầu chào tạm biệt. Thực sự điều này gây cho anh một cảm giác day dứt tội lỗi trong tâm can. Có thể Shirou lo sợ nhiệm vụ mình được giao hoàn toàn đối nghịch với mục đích của Cevla và cũng có thể việc đó sẽ dẫn đến một con đường đẫm máu không thể tránh khỏi trong suốt chặng đường giết chóc vô tận của bản thân.

Nhưng dẫu sao, nó vẫn chỉ là khả năng có thể và cuộc hành trình này nhằm mục đích xác định tất cả.

Shirou bước qua cây cầu, đứng trước cánh cửa đôi khổng lồ với họa tiết hình thoi sống động ánh xanh dương huyền ảo.

Anh kéo ầm cánh cửa một tiếng. Một đường hầm xuất hiện, với vách đá và trần đá lồi lõm, con đường chỉ một lối ra cho thấy cánh cổng lọt thỏm trong một hang động khá rộng.

Khi đã ra khỏi cửa hang, Shirou chứng kiến một cảnh quan rợn ngợp của tự nhiên kỳ diệu đầy những ngọn núi đá và băng sừng sững. Tuy nhiên vẫn có thể phát hiện những dấu tích tàn phá kinh hoàng của một cuộc chiến xung thiên trên đó. Không khí se buốt lướt khẽ, Shirou đang ở trong một rừng thông cao tít. Không có lấy tia nắng bình minh, tầng mây trắng xám trên cao đã đón nhận hết thảy, chỉ tặng cho khu rừng sự âm u đến lạnh gáy.

Đây có vẻ là biên giới và nếu không lầm về mặt địa lí, cần tìm ra hướng mặt trời để đến được Nhật Bản.

Những cơn gió vù vù như những lời thì thầm than vãn của cánh rừng. Shirou sử dụng thử phép Định Hướng của Cevla có dạng một cái la bàn. Giống như cách hoạt động của một chiếc la bàn thông thường nhưng nó hiển thị thêm những chấm vàng báo hiệu mục tiêu. Anh lần theo hướng đông, hướng của một chấm vàng và đã nghe thấy tiếng lộng gió, sóng biển. Và trên đường băng qua cánh rừng thông, anh nhìn thấy các gốc cây nghiêng ngã, thân cây tan tác và mặt đất như bị xới cả lên. Hậu quả của một cuộc chiến tranh. Vậy là không thể nào tránh khỏi định mệnh.

Ở ngoài bìa rừng, bờ biển rợn sóng ầm ào cuộn vỗ bãi cát vàng hoang vắng, lạnh lẽo trải dài và những bãi đá lô nhô đủ hình thù.

Tại một ghềnh đá không xa bìa rừng, Shirou trông hướng ánh nhìn về phương xa tít. Bằng cách dùng phép Reinforcement (Cường Hoá) lên mắt bản thân cho anh tầm nhìn rõ ràng ở ngưỡng 6km. Nhờ vậy mà Shirou đã có thể ước chừng phạm vi ảnh hưởng của đám mây vào tầm 4km. Và may mắn là Shirou đã xác định được mặt trời, còn là mặt trời mọc. Điều này đã giúp xác nhận đích đến. Anh tò mò không biết Nhật Bản đang ở thời kì nào? Nếu cùng lúc với Ragnagok thì chắc vào khoảng thời Jonom.

Shirou tạm thời nán lại ở đây tìm kiếm gỗ, kim loại và các vật liệu đóng thuyền buồm ra khơi.

Đám mây ở đằng ngoài khơi có dạng từng miếng nhỏ xếp đều lên nhau, y như vẩy tê tê, vả lại còn là màu đen xám xịt. Như thế, chỉ nay mai là có mưa lớn đến nhanh chóng. Shirou thầm nghĩ:

Việc này chắc phải tốn kha khá thời gian đây.

▶◀

Superbia: Kiêu ngạo

Avaritia: Tham lam

Luxuria: Xác dục

Invidia: Đố kỵ

Gullia: Tham ăn

Ira: Giận dữ

Acedia: Lười biếng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top