Chương 2: Hoả Ngục

Đây là fanfiction. Mọi chi tiết đều do sự sáng tạo của bản thân tác giả.
Thế giới được nhào nặn bằng nhiều mớ như Fate/Stay Night, Dark Soul, God of War,...

Thông báo nhẹ:
Dạo này bận bịu việc ôn thi quá nên sẽ ra lâu hơn nữa. Mong các bạn thông cảm cho nhé!

▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀

Shirou cảm nhận trọng lực đang hút mình xuống một hố sâu không đáy.

Trực quan là một màn đen hun hút.

Cảm giác bản thân như đang ngủ, không thể nhận thức thời gian lẫn không gian.

Trôi nổi hoặc bất động trong sâu thẳm.

Không thấu được gì và cũng không thể hiểu.

Tất cả rỗng tuếch.

Cho đến khi, ánh sáng xuất hiện, quy tụ ở một điểm và tự uốn cong nó, hút mọi vật vào chính nó.

Ánh quang hút Shirou lại gần nó. Do cường độ ánh sáng là quá lớn, anh cố che lấy đôi mắt lim dim để dần thích nghi với nó. Và cho tới ánh sáng bao trùm tất cả.

Một sự lạnh lẽo ùa vào da.

Một hơi lạnh xổ vào phổi.

Các giác quan như bừng tỉnh sau cơn mê, tất cả đều cảm nhận được sự vật và hiện tượng.

Nhãn quan đã rõ ràng.

Gió rất mạnh và nặng.

Khung cảnh đã thay đổi.

Xung quanh đây là nơi bão tuyết ào ạt bao phủ một màu trắng xoá, che khuất tầm xa của người nhìn.

Nhiệt độ nơi đây ước tính khoảng âm hơn chục độ°C, đủ sức giết chết bất cứ con người nếu ở đây quá lâu.

Shirou Muramasa là một Anh Linh, về bản chất đã là một Linh Hồn. Anh không chịu ảnh hưởng của giá lạnh hay nóng bức nhưng do được Alaya trao cơ thể nên Shirou vẫn có thể cảm nhận các hiện tượng vật lý như người thường. Tuy vậy, nhờ sức chịu đựng cao hơn con người, Shirou có thể chống chọi lại cái lạnh ở một mức độ nhất định.

Ở một nơi lạnh thấu xương như Nam Cực này, những tưởng sẽ là một chỗ không bóng dáng của sự sống thì ngay trước mắt Shirou có một người phụ nữ đang quỳ cầu niệm. Điều này làm anh tò mò quay sau lưng và thấy rõ ràng là một đại cổ thụ vươn tận trời có vàng nóng chảy. Một cô gái xinh đẹp tóc trắng tinh, hai tay nắm lại cầu nguyện một cây đại thụ to lớn giữa bão tuyết. Và đó còn là một thân cây có thể khiến con người bình thường nào cũng phải bàng hoàng, một nơi tất cả thây xác đông lạnh của những ai đó treo trên các cành cây trơ lá.

Có chăng đây là hình thức tôn giáo?

Anh nghĩ thầm, xem xét tình huống hiện tại. Có khi là như vậy, nhờ lúc sinh thời đã đi đến nhiều vùng đất, Shirou đã có một vốn hiểu biết khá phong phú về các tôn giáo từ thông thường nhất cho đến kỳ dị nhất.

Quan sát trang phục người phụ nữ vận trên mình, anh có chút xấu hổ tự hỏi nó có ủ ấm cho cô không vì vô cùng ít ỏi, tinh tế lộ ra những điểm khiến đàn ông phải ngoái nhìn. Với kiểu phục như các quý cô trong các những buổi dạ tiệc và bởi thời tiết là vô cùng lạnh khắc nghiệt, Shirou Muramasa sợ rằng cô gái sẽ lạnh cóng mà chết nên toan quỳ một gối xuống để quấn chiếc áo choàng trắng giữ ấm cho người phụ nữ.

Điều này vốn đã thu hút sự chú ý của người phụ nữ. Cô nhìn Shirou bằng đôi mắt trắng xoá như làn sương.

Có vẻ cô ấy bị mù.

Anh nhìn cô gái. Chỉ một mảng vô cảm như thể cô không thể cảm giác được bất cứ gì, kể cả trời lạnh xung quanh. Shirou quan sát kĩ càng hơn, nhìn thấy những điểm bất thường và ngay lập tức đặt ra nhiều câu hỏi.

Người phụ nữ này là ai? Tại sao một cô gái lại ở đây, bên dưới gốc cây này giữa cơn bão tuyết ? Cô ấy không cảm thấy lạnh sao?

Anh dự cảm người phụ nữ trước mắt anh không phải con người bình thường.

Anh đứng dậy và lùi vài bước, nói:

"Xin lỗi cho sự đường đột của tôi. Tôi, Shirou Muramasa, xin hỏi quý cô, nơi đây là đâu?"

Ít nhất nhờ có Alaya, Shirou không lo về mặt ngôn ngữ. Bây giờ, anh chỉ lo liệu rằng mình có làm gì xúc phạm người phụ nữ không. Bởi vì trông có vẻ cô gái như đang cầu nguyện, và có thể vật thờ phụng chính là chỗ cây cổ thụ khổng lồ này. Gián đoạn một nghi thức lễ giáo là sự xúc phạm đối với tôn giáo đó, dẫn đến các hiểu lầm tai hại không cần thiết. Nhưng cũng có trường hợp bị xem là Thánh hoặc người đại diện Thần Linh.

Shirou sợ mấy điều đó. Nó khiến anh vướng vào mớ rắc rối, phiền phức.

Và cũng có khả năng, cô gái sẽ tấn công vì sự xúc phạm. Đó là tình huống anh thực sự muốn tránh.

Bây giờ, Shirou có nhiệm vụ được giao. Anh phải cố gắng làm quen với cư dân bản địa hòng tìm kiếm thông tin. Nắm bắt được mọi thứ sẽ giúp nhiệm vụ dễ dàng, và có thể ít đổ máu nhất.

Dẫu cho làm sao, Shirou vẫn mong chờ lời hồi đáp của cô gái.

Người phụ nữ từ tốn đứng dậy, như một phản ứng giao tiếp. Đôi mắt không thể thấy ấy nhìn thẳng vào anh. Bây giờ Shirou đã nhìn rõ hơn gương mặt của cô gái.

"Chào mừng đến với Altriaton, Anh Hùng đáng kính. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Cevla, người chứng kiến và là người truyền đạt ý chỉ của Ý Chí Thần Thánh. Toàn cõi lục địa Altriaton đang gánh chịu hình phạt của Divine Will. Hãy cứu rỗi nó, Anh Hùng. Đặt dấu chấm hết cho nó và thắp lại Ngọn Lửa Khởi Nguyên. Từ giờ cho đến kết thúc, tôi sẽ là người chăm sóc anh."

Một thanh âm đều đều từ tốn nhưng không kém phần thanh thoát, cuốn hút người nghe vào những giai điệu nhã nhặn. Gương mặt lai Á Âu quyến rũ, tinh xảo tựa điêu khắc toát vẻ tao nhã, kiêu sa hơi hướm trầm lặng càng làm tôn lên nét đẹp thần thánh của cô gái. Shirou cũng phải sững sờ trước vẻ đẹp đó. Tuy nhiên, anh vẫn căn bản nắm bắt được những lời mà Cevla nói.

Cứu rỗi, Anh Hùng. Hai cụm từ khiến anh chạnh lòng, vô tình gợi lên nỗi buồn day dứt.

Shirou chưa bao giờ là Anh Hùng thực sự, chẳng ai biết đến cũng không ai công nhận. Shirou Muramasa trở thành một Linh Hồn Anh Hùng là nhờ Ức Chỉ Lực đã biến anh thành một biến thể khác của Anh Linh, Ức Chỉ Thủ Hộ Giả.

Nếu Anh Linh được triệu hồi bởi hy vọng của nhân loại thì Shirou Muramasa, một Counter Guardian được triệu tập bởi nỗi tuyệt vọng của con người.

Đúng, anh đứng đây không phải vì sự cứu rỗi mà Shirou đứng đây là để trừ khử mối nguy hại cho loài người. Trước khi đứng tại đây, Shirou đã được Alaya thông báo nhiệm vụ.

Chấm dứt triều đại của Lửa.

Và đó chính là mục tiêu của Shirou Muramasa.

Chưa thực sự cứu rỗi được ai, cho đến khi chết và sau khi chấp nhận làm chó săn cho Ức Chỉ Lực. Trải qua vô tận các nhiệm vụ.

Giết, giết và giết.

Bây giờ, Shirou có thể hiểu vì sao Archer Emiya lại muốn kết liễu Shirou Emiya như vậy.

Ngây thơ và ngu ngốc. Sẽ chẳng thể giúp được ai, chúng ta chỉ là những kẻ dọn dẹp đống rác do các cuộc mâu thuẫn liên tục xảy ra. Đó chính là nơi chứng kiến Anh Hùng Công Lý bị tan vỡ.

Những giấc mơ thuở ấy, thuở xưa đó, anh đã từng muốn vứt xó nó. Dẫu cho có cứu vô số người đi chăng nữa thì đôi tay vẫn nhuộm máu đỏ của hàng triệu, hàng tỉ sinh mạng.

Anh chỉ là một tên sát nhân, một kẻ đạo đức giả, chỉ cứu người vì nhu cầu cá nhân, vì hạnh phúc của bản thân. Nhưng tại sao Shirou không làm được hay đúng hơn là không có can đảm vùi nó đi.

Thật sự, thật sự có gì sai khi giúp ai đó.

Shirou Emiya hay chính xác là Shirou Muramasa đã luôn nghĩ về nó. Nó chỉ là một lí tưởng cao đẹp và thực tế tàn khốc thì ngược lại. Giúp đỡ nhau vì lợi ích cá nhân đã là quy luật bất biến và đã ăn sâu vào trong tâm trí.

Có thể Archer đã đúng, không ai có thể cứu tất cả mọi người, sẽ không có hoà bình và công lý cũng chỉ là một phe phái, một hình thức giết người dựa trên đạo đức xã hội.

Nhưng cho đến tận cùng, Shirou vẫn bám víu cái lý tưởng đó.

Xông pha biết bao trận mạc, không màng sự sống hay cái chết. Một mình trên ngọn đồi rèn kiếm, chờ đợi một người với hy vọng mong manh.

Nếu từ bỏ nó đi, Shirou sẽ là ai? Archer EMIYA? Berserker? Alter? Hay một con rối vô hồn?

Cảm thấy mình lạc quá sâu vào suy tư của bản thân, Shirou lắc đầu cho tỉnh người rồi nhìn vào cô gái vẫn chỉ độc vẻ vô cảm.

Hiện tại... Chấm dứt hình phạt của Divine Will? Ý Chí Thần Thánh ám chỉ ai? Alaya hay Gaia? Hoặc ai khác?

Cẩn thận xem xét lời nói của Cevla, Shirou thấy những điểm mơ hồ, kể đến là Hình phạt của Divine Will, Ngọn Lửa Khởi Nguyên. Shirou lập tức liên hệ chúng với tôn giáo Abrahamic*. Có thể hiểu rằng chúng là những biểu tượng linh thiêng của một giáo phái tôn thờ một Đấng Tối Cao nào đó.

(Abrahamic: ý chỉ ba tôn giáo độc thần bao gồm Kitô giáo, Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo)

Shirou nghi vấn.

"Xin lỗi Cevla, tôi có điều muốn hỏi, Ngọn Lửa Khởi Nguyên là gì? Và hình phạt của Ý Chí Thần Thánh nghĩa là sao?"

"Anh Hùng đáng kính, đó là một lời tiên tri, một lời sấm truyền. Khi Ngọn Lửa tàn lụi, một kẻ được chọn, một linh hồn mạnh mẽ, kiên cường vô danh cầm lên lưỡi kiếm, kết nối với Khởi Nguyên mang lại ánh sáng ấm áp, bảo vệ chúng sinh khỏi bóng tối lạnh lẽo, chết chóc. Thắp nên ánh lửa cho thời đại, soi sáng cho tất cả mọi người.

Và hình phạt của Divine Will, bắt đầu từ một truyền thuyết cổ, nói về một người đã hy sinh thể xác bản thân hoá thành cây đại thụ nhằm chuộc tội cho tất cả linh hồn dằn xé. Trở thành hiện thân trần thế của Ý Chí Thần Thánh, giải phóng chúng sinh khỏi màu nhiệm khổ đau. Chúng là trừng phạt, là ân huệ của Ngài. Ngài công bình và cũng đầy thương xót."

Shirou cầm cằm suy nghĩ.

"Cevla, cô có biết thời gian hiện tại không?"

"Vâng, chúng ta đang ở Thời Đại Thần Linh."

Lời giải thích của Cevla đã lý giải phần nào câu hỏi, đồng thời đề cập đến nhiệm vụ của một Anh Hùng. Đến đây, Shirou khá bối rối. Anh luôn được cung cấp những thông tin cần thiết và chắc chắn được Alaya gửi đúng thời điểm trước khi hiểm họa xảy đến.

Tuy nhiên, Thời Đại Thần Linh là sau khi Thời Đại của Lửa tàn lụi.

Trong thế giới của Shirou, Thời Đại của Lửa là một thời kỳ chưa từng tồn tại, nếu có thì nó chắc cũng đã rơi vào quên lãng.

"Có sai sót trong quá trình dịch chuyển không?" - Shirou thầm hỏi.

Sau khi nghe xong câu trả lời của Cevla, Shirou vẫn không thể mường tượng ra nhiệm vụ mình phải thực hiện như thế nào.

Nếu Thời Đại của Lửa đã qua thì anh phải chấm dứt hình phạt của Divine Will chăng? Cứu chuộc và giải thoát cho mọi người?

Ý muốn thực sự của Alaya là gì?

Chi tiết mọi việc vẫn chưa rõ ràng, và còn nhiều câu hỏi.

Không còn cách nào khác, chắc phải tìm kiếm thêm thông tin mới được.

Shirou thở dài chán nản.

"Như vậy, điều tôi cần làm là rút thanh kiếm ấy ra?" - Shirou chỉ tay vào thanh kiếm được gắn chặt vào thân cây.

Shirou Muramasa đã sử dụng Truy Vết trên thanh gươm và thông tin lịch sử nhận được y hệt những gì cô gái nói.

Peccatum, Thanh Gươm của Sự Chuộc Tội. Một thanh kiếm bằng đá thô ráp đơn thuần nhưng đáng kinh ngạc là chất lượng lại hơn cả sắt nguyên chất, nặng 8 cân, lưỡi không sắc cạnh chỉ có đầu nhọn. Hình dạng như một cây thánh giá xám xịt, chuôi kiếm được điêu khắc bằng một người đàn ông trần trụi bày ra tư thế như Chúa Jesus bị đóng đinh và từ phần đầu mọc ra những gốc rễ gai nhọn xâm lấn hai phần ba chiều dài lưỡi kiếm. Một thanh kiếm trần tục, trống rỗng, được tạo ra vì mục đích lựa chọn và thanh trừng tội lỗi. Lưỡi gươm có một khả năng tương tự Caliburn trong Reality Marble của Shirou. Lựa chọn người xứng đáng. Nhưng chỉ có điều, nó không có lịch sử và câu chuyện của nó chỉ là vài dòng ngắn ngủi.

"Vâng, Anh Hùng đáng kính. Màu nhiệm của hy vọng sẽ chỉ là của anh. Thanh gươm Peccatum."

"Đừng gọi tôi là Anh Hùng nữa, Cevla. Cô cứ gọi tên tôi là được, Shirou Muramasa."

Tựa như một suy nghĩ thoáng qua đầu, cô hồi đáp:

"Vâng, theo Muramasa."

Gió bắt đầu trở mạnh hơn, Shirou Muramasa đã bước đến thanh gươm, cầm lấy chuôi kiếm. Một sức nặng vô hình, một cảm giác nức nẻ. Shirou rút kiếm, vỏ cây sần sùi bị tách ra thành các đường khe hở nhỏ như thể rút ra khỏi tảng đá. Shirou cầm lên quan sát từng chi tiết, đo lường, đánh giá chất lượng lưỡi kiếm.

Ngay sau đó, giữa thân cây, bỗng chạm lên dòng chữ:

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate

Một dòng chữ tiếng Ý được dịch nôm na là: "Đừng hy vọng gì nữa, một khi ngươi đã bước chân vào đây"

Tựa hồ như một cảnh báo với bất cứ kẻ nào rằng đây không phải là một chuyến đi thuận buồm mà con đường dẫn đến Địa ngục. Hậu quả là khôn lường.

Shirou của hiện tại chẳng còn gì mất ngoài cơ thể đã được nung rèn trong biển lửa chiến trận cùng tâm trí được phó thác. Lời cảnh báo có thể vô nghĩa nhưng sẽ không quên nó.

Trong giây lát, Shirou Muramasa nhìn dòng chữ, nhìn thanh kiếm trong tay và rồi quay lại nhìn về phía Cevla.

Cơn gió tuyết đã dần hiu.

"Như thế là xong rồi phải không? Tiếp theo, chúng ta làm gì?" - Shirou hỏi Cevla.

"Chúng ta đã hoàn thành bước đầu. Hãy theo tôi, Muramasa, tiếp theo, chúng ta sẽ xuống núi."

Cô cầm lấy tấm áo choàng đưa lại cho anh, chỉ nói:

"Cảm ơn anh Muramasa và nó không thực sự cần thiết." - Vừa dứt lời, cô quay lưng bước đi và theo sau là người không biết nói gì hơn, Shirou Muramasa.

Đỉnh Rugterre hùng vĩ, độ cao gần 7000 mét, với quang cảnh luôn luôn bao phủ trong tuyết dày và những tầng mây mù trắng xoá. Quang năm giá buốt cùng giông tuyết không ngừng thách thức bản lĩnh của những kẻ gan dạ nhất.

Trong từng cơn gió rít vù vù cuồn cuộn rét buốt trong không trung, men theo con đường dốc dựng đứng phủ tuyết có những dấu chân in trên nền đất trắng mau dần phai.

Cánh tay che đi cơn gió trắng dũng mãnh như muốn thổi bay cả một gốc cây. Từng nhấc chân nặng nề nhọc trên nền tuyết, xét riêng về sức chịu lạnh của Shirou là rất cao nhưng nó cũng có giới hạn nếu không được cung cấp đầy đủ Ma Lực. Việc này mà kéo dài vài ngày thì có nguy cơ, anh sẽ ngã quỵ và chết cóng ở đây. Nhưng chuyện đó là một vấn đề không đáng lo ngại. Tuy nhiên, đối tác của Shirou trông như không có hề hấn gì với tấm lưng trần mảnh khảnh vững chãi như thân cây đại thụ. Mái tóc trắng tung bay trong gió lạnh, Cevla vẫn vẻ không cảm xúc đi trước dẫn đường.

Shirou tự hỏi có phải cư dân ở đây có khả năng kháng lạnh hay chính cô gái là độc đáo?

Biết rằng sẽ không thể nào có câu trả lời. Shirou tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của Cevla, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn bão tuyết ào ạt. Khí hậu ấm dần lên. Mặt đất phủ tuyết dần dà thay thế bằng đất đai dinh dưỡng vốn đang khoác cho mình những màu hoa tươi tốt.

Những bông tuyết chậm rãi rơi. Bầu trời mù mịt lấp ló những mảng vàng hoe xa xăm. Mặt đất hiện giờ được phủ bởi bóng dáng li ti của loài hoa trông như đỗ quyên màu tím và bãi cỏ xanh lá mọc khắp nơi trong kẽ đá, vạt núi.

Shirou Muramasa và Cevla bước trên con đường đá gập ghềnh trên sườn núi. Tầm nhìn xa đã rõ ràng, bao la bát ngát những dãy núi kỳ vĩ, đỉnh núi cao chót vót được che dấu bởi tầng mây dày đặc. Ánh nắng vàng rực chênh chếch rọi xuống mặt đất tô điểm sức sống mới cho vùng đất. Một bức tranh yên bình sinh động của vẻ đẹp tự nhiên.

Tuy nhiên bầu trời vẫn là một màu đen xám chỉ để loáng thoáng vài tia nắng chói chang. Không thể nào Shirou không liên tưởng đến khung cảnh của Unlimited Blade Works. Một cảm giác bất an dâng trong anh.

Cevla dừng tại một vách đá lớn, đôi mắt mù vô hồn nhìn xa xôi về một phương trời đằng kia. Nó bao phủ bởi khói, tro tàn và mùi xốc của than.

Đánh mắt theo hướng nhìn của Cevla, Shirou như trồng chân tại chỗ, trợn mắt há hốc kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.

Kra-kkooomm

Một tiếng sét đinh tai xoẹt ngang bầu trời. Khí quyển chìm trong làn khói tro đen kịt. Những tia sáng chớp giật liên hồi, những thanh âm sấm gầm chấn động khắp trời thấp thoáng sau màn khói tựa như hỗn chiến giữa những con rồng sáng, đánh thẳng xuống mặt đất xơ xác, chỉ còn là đống tro tàn và than đen. Và đằng xa kia vẫn còn một đám lửa cháy lan bập bùng không ngưng nghỉ vẫn tiếp tục ngấu nghiến sự sống.

Những trận gió cuốn bụi mỏng bay và hơi lửa hồng phả vào người Shirou mang theo mùi than, tro và sức nóng còn mới.

Một khung cảnh bàng hoàng gợi nhớ đến một ký ức không phai.

Thực sự... đã xảy ra chuyện gì?!

Như đọc thấu suy nghĩ của Shirou, Cevla phá vỡ khoảng lặng, cất giọng nói từ tốn vô cảm của mình:

"Vùng đất chúng ta đang chứng kiến được gọi là Burningland, hay lúc còn hưng thịnh, nó được biết đến với tên gọi là Yggdrasil. Đã 7 ngày kể từ sự kiện Ragnagok diễn ra. Cuộc chiến đã tàn phá với quy mô diện rộng, nhấn chìm lãnh thổ trong ngọn lửa hung tàn. Nó không thể nào cứu vãn. Do đó, kết thúc cho thời đại huy hoàng của các vị thần Bắc Âu lừng danh. Và ở đó, có nơi ta cần đến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top