Arc 1: Linh Hồn Tha Hoá. Chương 1: Vực Thẳm
Đây là fanfiction. Mọi chi tiết đều do tác giả thêm thắt, sáng tạo.
Thế giới được nhào nặn bằng nhiều mớ như Fate/Stay Night, Dark Soul, God of War,...
▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀
Thời Đại Vô Định (Amorphous Era).
Trước khi các cá thể sống bước đi trên mặt đất. Mọi thứ là mớ hỗn độn, được bao phủ bởi màn sương mịt mù. Chúng được tạo bởi sóng thần dung nham thống trị mặt đất và bão táp lạnh giá vĩnh hằng ngự trị bầu trời. Nơi đây không tồn tại khái niệm sự sống hay cái chết, cũng như ánh sáng và bóng tối.
Chỉ có nóng và lạnh bồi đắp nhau trong hàng triệu thiên niên kỷ, đá và nước hình thành, kiến tạo nên toàn cõi đại địa và ươm mầm sự sống.
Đá Nguyên Sơ và Nước Nguyên Thủy tạo lập nền tảng cho cả thế giới.
Tuy nhiên, khi cái nóng đã dần nguội đi, cái lạnh lẽo khắc nghiệt vẫn còn tồn tại cuốn thế giới vào mùa đông vĩnh cửu, thách thức bất kì sự sống trồi lên. Sự sống và cũng như cái chết hay ánh sáng, bóng tối chỉ là những khái niệm mơ hồ.
Trong cái nơi lạnh lẽo chết chóc ấy, hai dạng sống đầu tiên đã xuất hiện.
Những cây cổ thụ khổng lồ đã kiên trì chọc tới cõi mây trời xám xịt.
Sinh vật sống đầu tiên. Rồng.
Loài Rồng Bất Tử (Everlasting Dragon). To lớn hùng vĩ như núi, đôi cánh sải rộng che lấp vùng trời, lớp vảy cứng cáp tựa như kim cương với tuổi thọ bất tận và hơi thở luôn bùng lên nguồn năng lượng khủng khiếp.
Tuy nhiên ẩn náu bên dưới đáy vực sâu và lớp đá trầm tích đen thẳm, dưới những trần hang ẩm thấp, những hình hài được sinh ra. Co rúm, gầy gộc, yếu đuối. Những cá thể đó được gọi là Hollow. Chúng không đủ khả năng tồn tại trong cái lạnh giá và sẽ tan biến ngay sau đó như lẽ thường tình. Và cứ tiếp diễn vòng tuần hoàn tròn như vậy cho tới khi từ trong bóng tối sâu thẳm, một ánh sáng tỏa ra. Một thứ ánh sáng bập bùng ấm áp, sưởi ấm cho chúng, bảo vệ chúng khỏi bóng tối lạnh giá và ban cho chúng sự sống. Những hình hài ấy vươn mình tìm đến ngọn lửa. Sáu kẻ trong số chúng đã chạm đến bản chất của sự sống, Ngọn Lửa Khởi Nguyên.
Ngọn Lửa trao cho chúng những quyền năng phi phàm, những Essence. Và biến đổi chúng thành Thực Thể của Khái Niệm (Entity of Concept).
Litos, kẻ sớm tìm thấy hỗn loạn trong Ngọn Lửa, nắm giữ Essence của Hỗn Mang, trao truyền ý chí tự do, nhận thức cho mọi Hollow.
Mitrix, người đã thấu hiểu quy luật bên trong Ngọn Lửa Vĩ Đại, nắm giữ Essence của Trật Tự, ban phát tri thức, trí tuệ cho các cá thể.
Edall, kẻ nhận ra sự tàn bạo không nguôi của Ngọn Lửa, giữ cho mình Essence của Cái Chết, lây lan sự phát triển đến lão hoá, sự chết như cơn dịch bệnh.
Phavtrix, người cảm nhận cuộc sống sôi sục tận trong ánh lửa hồng, giữ lấy Essence của Sự Sống, mang sức sống thay đổi vạn vật.
Susmus, dẫu là kẻ tìm ra Ngọn Lửa Vĩ Đại muộn nhất, ông vẫn nắm trong tay Essence của Bóng Tối, nắm giữ sự kiểm soát, kìm hãm; nguyên sơ, bản năng của tất cả. Một tập rỗng khôn lường.
Shuorr, kẻ đã thấy được sự khai sáng của Ngọn Lửa Khởi Nguyên, thứ ánh sáng tinh khiết và quyền năng nhất, Essence của Ánh Sáng. Ông mang đến sự chiếu sáng, minh bạch cho vạn vật. Một sự giải phóng khỏi cái mù mịt.
Các khái niệm, ý tưởng hữu hình đã được sinh ra và san sẻ cho nhau, cùng nhau phát triển. Tuy nhiên nhận thấy điều kiện phát triển là không đủ, với mong muốn mở rộng, Shuorr tiên phong dẫn đầu công cuộc khám phá mặt đất và họ chạm trán với loài Rồng. Ngay lúc đó, các Thực Thể ấy hiểu rằng, họ vô cùng nhỏ bé trước giống loài thống trị mặt đất, Rồng Bất Tử. Chúng không thể bị xuyên thủng, không thể giết chết. Vì vậy, những Thực Thể Khái Niệm quyết định sử dụng quyền năng tạo nên đội quân của riêng mình, tập hợp đầy đủ sức mạnh thách thức loài Rồng Bất Tử.
Loài Everlasting Dragon tự hào là giống loài thống trị, không chấp nhận bất kì loài nào sống trên mảnh đất chúng cư ngụ.
Do đó, chiến tranh giữa hai bên đã diễn ra không khoan nhượng.
Với sức mạnh áp đảo, lớp vảy bất hoại, sự bất tử và khả năng bay lượn, loài Rồng đã mau chóng chiếm giữ ưu thế trước các Thực Thể Khái Niệm. Nhưng dần dần tỏ ra yếu thế hơn so với bên phe các Thực Thể có các quyền năng ma pháp.
Shuorr cùng với đội quân trung thành của mình cầm những vũ khí ánh sáng có thể chém nứt lớp vảy bất hoại của loài Rồng.
Phavtrix giúp sức bằng những phép thuật phục sinh, hồi sức vạn vật của mình.
Edall vô hiệu hoá sự bất tử của loài Rồng Bất Tử bằng cách đặt sự Chết lên chúng.
Mitrix, nhà mưu lược của phe Thực Thể, sử dụng các chiến thuật thông minh và vận dụng khôn khéo các khả năng của phe ta dồn ép loài Rồng vào bị động.
Litos sử dụng sức mạnh tàn phá diện rộng và những cơn bão lửa giáng xuống loài Rồng bay hùng mạnh.
Và Susmus cũng có góp công giúp sức bằng lực lượng chiến đấu hùng hậu và thiện chiến.
Cuộc đại chiến diễn ra là vô cùng ác liệt và dai dẵng. Nguồn năng lượng tỏa ra từ cuộc đại chiến là cực kỳ to lớn làm rung chuyển đất trời, huỷ diệt gần như mọi thứ nó đi qua.
Cuối cùng, sau hàng trăm năm trời quyết chiến, Shuorr, người lãnh đạo các Thực Thể Khái Niệm, đã tạo ra một vũ khí mạnh mẽ dễ dàng xé toạc lớp vảy kim cương của lũ Rồng. Những tia sét mặt trời (Solar Lightning). Vào thời khắc quyết định, Shuorr cùng đội quân của mình phóng những tia sét như mưa vào bầy Rồng gây nên cái chết cho hàng vạn con Rồng Bất Tử.
Khả năng bất tử và lớp vảy kim cương đều bị đánh bại. Loài Rồng bấy giờ đã vô cùng thất thế, không thể làm gì hơn và kết cục là gần như tuyệt diệt. Đến đây đánh dấu chấm hết cho triều đại thống trị của Rồng Bất Tử.
Cuộc chiến kinh hoàng của họ đã tái định hình lại thế giới. Về sau, nó được gọi là cuộc Đại Chiến Vĩ Đại (the Grand War).
Tàn dư của cuộc chiến, máu thịt Rồng chất đống cùng những cây cổ thụ bị thiêu rụi, tàn phá. Mặt đất như thể hấp thụ chúng, vùng đá cộc cằn hoá thành đất đai phì nhiêu làm đâm chồi lên thảm thực vật, cây cối xanh tươi và bắt đầu hình thành biển hồ, sông suối trong vắt. Không khí trở nên ôn hoà, ngát hương. Một vùng đất phủ màu xanh sống động. Một thế giới mới được kiến tạo.
Sau cuộc Đại Chiến Vĩ Đại, thế giới được tái kiến thiết. Các Thực Thể đã phân chia Essence của mình cho những kẻ có công trong việc giúp đỡ chống lại loài Rồng. Nhưng nguồn sức mạnh ấy đã bị biến đổi thành một dạng khác, một dạng năng lượng mà mọi sinh linh sau này đều không thể thiếu, Soul.
Shuorr đã cho tạo dựng nên các vương quốc thịnh vượng, đưa phép thuật vào xây dựng những công trình vĩ đại. Easegesea, kinh đô thần thánh là một trong số đó. Và như vậy, vai trò, lãnh thổ, quyền hạn được phân chia.
Đứng đầu là Shuorr, kế tiếp là Phavtrix, Edall, Mitrix, Litos và Susmus.
Sáu người họ cùng nhau xây dựng thời đại mới, mang theo Ngọn Lửa và quyền năng của mình.
Mở đầu cho kỷ nguyên đầu tiên của sự sống, Thời Đại của Lửa.
▶ ◀
Một trận bão tuyết lạnh lẽo cuồn cuộn phủ một màu trắng xoá khắp trời.
Trên lưng chừng núi, trên con đường đá dốc phủ đầy tuyết trắng, một người đàn ông trần trụi gầy gò, mình mẩy ướt đẫm máu, chỉ mặc một cái khố trắng đỏ đang lê từng bước nặng nề khi trên lưng khiêng một cây thánh giá gỗ to lớn. Miệng khô khốc lẩm bẩm:
"Tội lỗi khủng khiếp của tôi."
Mặc cho cái lạnh thấu xương, kẻ đó vẫn tiếp bước lên đỉnh núi. Đôi chân đã mệt nhừ, máu đã lênh láng nhuộm đỏ cả tuyết và đông cứng. Đôi tay run rẩy vẫn bám chặt cây thánh giá để nó không rơi như lần trước.
"Bởi vì nó là tội lỗi của tôi, tôi thỉnh cầu Ngài, Chúa Nhân Từ."
Người đàn ông có mái tóc dài sơ rối, xù xì mệt mỏi bước với nhịp thở dồn dập, liên tục dưới râu hoà tan vào gió tuyết.
"Tất cả tội lỗi, sự buồn khổ cùng nỗi đau của một linh hồn gánh chịu."
"Xin Ngài trừng phạt. Tôi xin chuộc tội. Đóng đinh tôi, làm huyết quản không còn trong tôi."
"Aghh!"
Kẻ ấy hét lớn. Chân trái đã khuỵu gối, cố gắng đứng dậy và rắc một tiếng. Xương nứt nẻ, vết cắt trên chân hở ra và máu tuôn trào. Nhưng nó diễn ra không lâu vì cơn bão đã đông cứng nó lại. Đôi tay kẻ ấy vẫn bấu lấy cây thánh giá gỗ.
"Cơ thể tôi nguyện vì Ngài phục vụ, linh hồn tôi nguyện vì Ngài hiến dâng. Tôi van nài Đức Ngài lắng nghe..."
Giọng nói ngày càng nhỏ dần, bước đi ngày càng chao đảo. Giữa cơn bão tuyết, sức lực phàm tục đã cạn kiệt, kẻ ấy không thể lời thỉnh cầu thêm, chỉ tiếp tục lê lết bước chân lên đỉnh. Im lặng.
Vù vù. Tiếng gió rít từng cơn không ngừng.
Thả từng khối hơi thở nặng nhọc, kẻ ấy cầu nguyện. Cầu mong trừng phạt để đánh đổi.
Fire Era (Thời Đại của Lửa).
Age of Gods (Kỷ Nguyên của Các Vị Thần).
Sự tàn lụi đang đến.
Nhưng tro lại hoàn về lửa.
Gió đã ngừng kêu.
Ngay bây giờ trên đỉnh Rugterre, bề tôi trung thành của Divine Will (Ý Chí Thần Thánh) nguyện lòng trở thành hoá thân, trở thành đại diện cho Ý Chí của Ngài nơi trần tục. Do đó, tất cả tội lỗi, nỗi đau, niềm thương tiếc đều hiện hữu, tồn tại trong mỗi chúng ta. Hữu hình như một phúc ân, hữu hình như một hình phạt.
Người đàn ông cắm sâu cây thập tự gỗ xuống nền tuyết trắng xoá.
Chúng ta đã làm trái ý Ngài, báng bổ Ngài.
Chúng ta xưng tội với Ngài.
Người đàn ông không tên thỉnh cầu Ngài, xin nhận lời hối cải của cả chúng tôi.
Thân xác là của Ngài. Ý Chí Thần Thánh vươn mình lên cao, đâm chồi và mọc cành, bám sâu vào từng ngóc ngách của thân thể, hoà người đàn ông cùng cây thánh giá gỗ thành gốc cây đại thụ khổng lồ trên đỉnh núi tuyết. Chất lỏng vàng nóng chảy ra rót thêm sức sống vào. Trái tim ăn năn nung chảy thành hình kiếm, chờ đợi một kẻ xứng đáng.
Phép màu của Ngài đã đến Altriaton.
▶ ◀
"Khi Ngọn Lửa sắp tàn, một kẻ được chọn, một linh hồn mạnh mẽ, kiên cường vô danh cầm lên lưỡi kiếm, kết nối với Khởi Nguyên mang lại ánh sáng ấm áp, sưởi ấm và bảo vệ chúng sinh khỏi bóng tối lạnh lẽo, chết chóc. Thắp nên ánh lửa cho thời đại, soi sáng cho tất cả mọi người."
Hanging Tree (Cây Treo Cổ) hay Penance Tree (Cây Sám Hối), một thân cây trơ trọi giữa cơn bão tuyết vĩnh cửu, treo lơ lửng trên cành cây trơ lá là xác thây đông lạnh của những kẻ nào đó. Quang cảnh tuyết rơi u buồn, quạng vắng, chỉ có tiếng gió rít thổi hiu hắt như lời than thở.
Một bóng hình dần hiện. Một người phụ nữ tuyệt sắc trong chiếc váy dài trắng tinh tương đung đưa, cô bước chân nhẹ nhàng trên nền tuyết trắng xoá, trong cơn giá lạnh. Trang phục váy trắng dài hở lưng vai trần ôm lấy đường cong nữ tính của cơ thể mảnh mai chỉ quấn một chiếc dải lụa mỏng manh, rung rinh trong gió như đôi cánh bướm. Nó trông không thể giúp cô giữ ấm nhưng làn da trắng mịn hồng hào của hơi ấm dường như vẫn tươi sắc. Cô gái có mái tóc bạch kim gợn sóng óng ánh như dòng suối dưới ánh trăng tròn, đứng dưới gốc đại thụ sần sùi, đan hai tay vào nhau như khẩn cầu. Xương quai xanh thon thả, chiếc cổ cao trắng ngần và dưới đôi môi trái tim đỏ mọng mấp mấy những câu từ như gió thoảng. Đôi mi cong vuốt đã khép hướng về thân cây, nơi cắm sâu thanh kiếm như cây thập giá.
Người phụ nữ quỳ xuống mặt tuyết. Gió buốt ngày càng thổi mạnh, xổ một tràn tuyết lạnh giá vào thân người cô gái. Cô lặng thinh bất động và đôi môi ấy, cuối cùng đã nói thành lời:
"Tha thứ cho linh hồn con."
Tiếp tục chờ đợi kẻ xứng đáng.
Băng qua cơn giông tuyết không ngừng nghỉ, chỉ một linh hồn phi thường hơn mọi linh hồn khác.
Kẻ ấy cầm lên thanh kiếm của sự Chuộc Tội, Peccatum.
Thắp lên ánh sáng, giải thoát tất cả khỏi đau khổ, cứu rỗi đống điêu tàn.
Thời gian bào mòn tất cả, bao gồm tinh thần và mục đích.
Dẫu cho thân thể của người phụ nữ không chịu ảnh hưởng lớn của giá buốt, nhưng cái lạnh vẫn đi thấu qua da thịt.
Linh hồn ấy đã trống rỗng nhưng vẫn tồn tại vì mục đích không kết quả.
Hy vọng là một sự nguy hiểm. Hy vọng khiến ta mất trí.
Đó không phải là một cứu rỗi mang lại điều tốt đẹp, đó là một lối thoát khỏi tuyệt vọng.
Vô tận.
Vô hạn lần.
Không có điểm cùng.
Lặp đi lặp lại.
Tội lỗi do chính cô.
Mỗi lần bước đi, người phụ nữ càng nhận ra hy vọng chỉ là viễn vông.
Hiện thực luôn tàn khốc.
Ân điển của Ngài là trừng phạt hay ban phúc?
Ánh Sáng vẫn chưa dập tắt. Sự Sống vẫn còn tiếp diễn. Nhưng sẽ trong bao lâu? Cô không biết và không có thể biết. Nhưng nó vẫn cần thiết để tiếp tục và luôn luôn tiếp tục.
Cô gái quỳ gối cầu nguyện sự tha thứ và khai sáng. Nó là một lời nhận tội. Bão tuyết cuồng phong gầm rú như muốn quật ngã cô gái. Cô chắp tay cầu niệm trong gió tuyết. Điều đó có thể là một cơn thịnh nộ, một lời trách mắng hoặc cũng có thể là sự mặc khải.
Cơn gió không dừng lại.
Nó cũng không biến mất.
Nhưng nó đã dịu lại, như nhường chỗ cho cái gì đó. Như thể xuất hiện từ hư không, dưới gốc Cây Sám Hối, một bóng hình ai đó cao lớn. Hơi ấm lan toả, hơi ấm của vải liệu, bỗng người đó choàng cho cô gái một chiếc áo. Đôi mắt cô gái tóc bạch kim dần mở ra lộ ra đôi đồng tử trắng đục nói lên rằng, cô gái là một người mù. Tầm mắt cô chỉ là một màu trắng mờ nhạt và nổi bật giữa nó là màu đỏ và màu đen trên dưới cách biệt. Cô gái không thể nhận dạng được ai đó nhưng vẫn có thể cảm nhận bóng dáng vững chãi ấy sở hữu nguồn Soul mạnh mẽ, và luôn tỏa ra hơi nóng ấm áp.
Một linh hồn mạnh mẽ vượt lên trên mọi linh hồn khác.
Tái sinh từ tro tàn, đốt lại Ngọn Lửa.
Và như vậy, có lẽ một hy vọng mới lại đến. Nó vẫn sẽ tiếp tục.
Trong cơn gió ào ào dữ dội, cả hai im lặng nhìn nhau, có vẻ đáng giá đối phương, cũng có thể chờ đợi người kia nói trước.
Với chất giọng trầm tính, kẻ đó, một người đàn ông, đã hỏi:
"Xin lỗi cho sự đường đột của tôi. Tôi, Shirou Muramasa, xin hỏi quý cô, nơi đây là đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top