Nữ thần Kingu (4)
Gilgamesh kinh ngạc mở to mắt, nhìn thiếu nữ đứng trước mặt mình.
Với làn da trắng nõn, mái tóc dài thướt tha cùng đôi mắt xanh lam, cô ta chẳng khác nào một phiên bản thu nhỏ của Tiamat. Ma lực bắn vào Fujimaru Ritsuka mà hắn toan đỡ đã được thiếu nữ chặn lại bằng lớp nước dập dềnh. Đôi chân cô ta không hẳn là chạm đất, mà quanh gót chân trần bắn ra những đợt bọt biển nhỏ.
Gilgamesh bỗng nhớ tới lời mà Ishtar đã nói. Đứa con được Tiamat yêu thương nhất, Nữ thần của những cơn sóng ngoài khơi, Kingu.
- Nữ thần... Kingu?
Fujimaru Ritsuka ngậm ngừng lên tiếng, không chắc chắn lắm về những gì mình nói. Nhưng lập tức, tiếng reo vui của Ishtar và Quetzalcoatl đã kiểm chứng cho suy đoán của cậu.
- Kingu! Là Nữ thần Kingu!
- Kingu! Là Kingu! Vậy chúng ta thắng rồi!
Tiamat như nhận ra điều gì, mở to đôi mắt hồng ngọc, tiếng ca trở thành tiếng rít gào gấp gáp xé toang màng nhĩ của mọi người. Biển khơi dậy sóng giận dữ, đám Lahmu kêu réo chói tai:
- Kingu! Là Chị! Là Chị! Tên khốn Kingu! Ngươi dám đánh thức Chị sao! Mẹ sẽ không bỏ qua cho ngươi! Chị! Hãy cho lũ con người kia một bài học! Hãy sử dụng quyền năng mà Mẹ đã ban cho chị, quét sạch lũ nhân loại kia, đưa thế giới về đúng theo quy luật của nó!
- A... Không được đâu, Lahmu...
Trái ngược với những gì chúng nghĩ, Nữ thần của những cơn sóng ngoài khơi kia lại đứng về phía con người. Không thể tin tưởng được, đám Lahmu thét gào:
- Kingu! Kingu! Chị dám phản bội Mẹ sao? Ngươi dám phản bội Mẹ sao?!
- Sao ta lại có thể phản bội Người chứ. Chỉ là... có một số việc... ta bắt buộc phải làm...
Cô khe khẽ lắc đầu, nhẹ nói nhỏ. Lời nói chỉ vang lên trong một thoáng, rồi lại tan biến vào hư không, chẳng rõ muốn cho ai nghe. Phía bên kia, Kingu hét lớn, như muốn lôi Kingu từ dòng hồi tưởng trở về thực tại.
- Này, Kingu! Không có Phiến đá Định mệnh, Chị có thể ngăn lại Mẹ không đấy!
- Em coi ta là ai chứ. Dù sao, ta cũng là con của mẹ mà... Này, Kingu, chị nghĩ em sẽ cần thứ này đấy.
Trước câu hỏi nghi ngờ của thiếu niên trong thân xác Enkidu, Kingu chỉ cười nhẹ, nhưng đôi mắt mang màu đại dương ấy lại ngập trong nỗi buồn. Cô lấy Chén Thánh từ trong cơ thể mình ra, rồi, trước con mắt ngạc nhiên của Kingu, dung nhập nó vào trong cậu. Những cơn sóng nổi trôi bao quanh lấy cơ thể bé nhỏ của nữ thần, nâng cô bay lên không trung, tới gần Mẹ. Đối diện với đôi mắt xưa kia tựa thái dương, giọt lệ chảy xuôi trên gò má gầy tự bao giờ mà chẳng hay biết. Cho dù trái tim trong lồng ngực bóp nghẹn lấy cô chẳng thở nổi, nhưng thiếu nữ đã đưa ra quyết định. Hai kẻ mang cùng một cái tên, giờ đây tâm linh như tương thông với nhau, cùng lúc lên tiếng.
- Cơ thể này vẫn nhớ điều nó sinh ra để làm. Kingu, con trai của Tiamat đã tới, để cho ngươi thấy sức mạnh của Sợi xích Thiên Đường.
- Cơ thể này vẫn nhớ điều nó sinh ra để làm. Kingu, con gái của Tiamat đã tới, để cho Người thấy sức mạnh mà Người đã ban tặng.
- Mẹ, cơn giận dữ của Mẹ là thứ thuộc về quá khứ.
- Mẹ, cơn giận dữ của Mẹ là thứ thuộc về quá khứ.
- Giờ ta sẽ giải phóng hơi thở của những vì sao! Enuma Elish! Nhân loại, hãy trói buộc thánh thần!
- Đây là quyền năng mà Mẹ ban cho! Linh hồn này là của Mẹ. Thân xác này là của Mẹ. Tiamat Chaoskampf! Xác lập Trật tự từ Hỗn mang!
Và Kingu thì hoá thành muôn ngàn sợi xích vàng. Còn Kingu thì hoá thành vô vàn cơn sóng nhỏ. Giọt lệ hoá thành biển lớn, tiếng than khóc cuộn xoáy trong dòng nước đục ngầu.
Mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top